Truyen3h.Co

[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Hôn Ước

Chương 2

nhieyew

Những ngày đầu tiên tại Hogwarts trôi qua như một giấc mơ, trừ những lúc Y/n Sterling phải giáp mặt cái thằng tự cao tự đại Draco Malfoy. Dù Ravenclaw và Slytherin không học chung quá nhiều môn, nhưng mỗi lần chạm mặt ở hành lang hay trong Đại Sảnh Đường, Draco luôn biết cách làm Y/n ngứa mắt.

Tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Am của Giáo sư Quirrell luôn là một cơn ác mộng theo đúng nghĩa đen: mùi tỏi nồng nặc phát ra từ chiếc khăn quấn đầu của thầy khiến đứa nào đứa nấy nhăn mặt. Hôm nay, lớp Ravenclaw học chung buổi lý thuyết và thực hành nhận biết sinh vật huyền bí nhỏ với Slytherin.

Y/n ngồi ở dãy bàn thứ hai cùng Grace Montgomery. Vì mang nửa dòng máu Á Đông từ mẹ, Y/n có làn da trắng sứ, đôi mắt sáng thông minh và mái tóc nâu bồng bềnh luôn được buộc gọn bằng một dải ruy băng xanh lá cây — màu mà Grace cứ trêu là "điềm báo dính duyên với Slytherin".

"Bồ nhìn thằng Malfoy kìa, Y/n," Grace thì thầm, hất cằm về phía dãy bàn bên kia. "Mặt nó vênh lên tận trần nhà rồi."

Y/n liếc sang. Draco đang ngồi khoanh tay, ngả ngửa ra ghế, hai gã Crabbe và Goyle ngồi hai bên như hai cái trụ đá. Thấy Y/n nhìn qua, Draco nhếch môi cười đểu, lấy tay làm động tác đo chiều cao rồi chỉ vào đầu mình, sau đó hạ thấp tay xuống ngang vai nó — ngầm nhạo báng Y/n thấp hơn nó nguyên một cái đầu.

Y/n lườm muốn cháy mặt, thầm rủa trong miệng: Thằng đồ công tử bột tóc bôi mỡ!

Tự nhiên Y/n nhớ đến chuyện hồi nó 8 tuổi. Năm đó, trong tiệc Giáng sinh tại phủ Malfoy, Y/n đã vô cùng tự hào khi học thuộc một câu thần chú thắp sáng đơn giản để khoe với người lớn. Thế nhưng, thằng Draco đã lén bỏ hòn than ma thuật làm bẩn chiếc váy nhung màu kem mới tinh của Y/n, khiến cô bé khóc nhè ngay trước mặt bao nhiêu gia tộc thuần huyết. Ba của Draco - ông Lucius - chỉ cười khẩy cho rằng đó là "sự giao lưu dễ thương của lũ trẻ", còn Y/n thì hận Draco tận xương tủy từ ngày đó.

"Được rồi... cả lớp..." Giọng Giáo sư Quirrell giật cục, lắp bắp vang lên. "Hôm nay... chúng ta sẽ... tập nhận biết phản ứng của... Lôi Tinh (Spark-bug)... khi gặp ánh sáng mạnh."

Thầy Quirrell mở chiếc lồng sắt trên bàn. Mấy con côn trùng phát sáng như những đốm lửa xanh lục bắt đầu bay vo ve.

Trong lúc Giáo sư Quirrell quay lưng lên bảng ghi chép, Draco rón rén lấy ra một viên kẹo Nổ Đột Ngột (Loại kẹo chọc phá mua từ hẻm Xéo) rồi dùng gậy phép búng nhẹ. Viên kẹo bay tọt vào chiếc lọ thủy tinh đựng mẫu chất dung dịch của Y/n.

BỤP!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, dung dịch bọt tím bùng lên bắn tung tóe. Dù không nguy hiểm, nhưng toàn bộ đống ghi chép tỉ mỉ của Y/n bị phủ một lớp bọt nhầy nhụa màu tím lịm.

"Cái gì vậy?!" Grace giật thót mình reo lên.

Cả lớp quay lại nhìn. Draco lập tức cúi đầu giả vờ chăm chú chép bài, nhưng khóe miệng nó giật giật nín cười. Crabbe và Goyle thì khúc khích ra mặt.

Y/n nghiến răng trần ken kẹt. Cô biết tống khứ cái trò này chỉ có thể là cái thằng mặt bạch kim kia. Cố nén cơn giận, Y/n rút đũa phép ra, thì thầm câu thần chú dọn dẹp (Scourgify). Đống bọt biến mất, nhưng tập vở ghi chép của cô đã bị nhòe mực sạch bách.

"Malfoy! Bồ rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm hả?" Y/n xoay người, hạ thấp giọng nhưng ánh mắt như muốn phóng ra tia điện.

"Tao làm sao?" Draco ngẩng đầu lên, giả bộ ngơ ngác cực kỳ ngứa mắt. "Mày tự làm hỏng bài rồi đổ thừa tao hả Sterling? Hay tại mày lùn quá không nhìn thấy lọ hóa chất sắp nổ?"

"Bồ đừng có mà ngậm máu phun người! Chính mắt Grace thấy bồ búng cái gì đó sang đây!" Y/n đập nhẹ tay xuống bàn, tức giận đáp trả.

"Tao không hề," Draco hất cằm, hai mắt xám tro lóe lên vẻ tinh ranh. "Mày có bằng chứng không? Hay là tiểu thư nhà Sterling chỉ giỏi khóc mách với ba má?"

"Tui không có khóc!" Y/n tức đỏ cả gò má. "Bồ chỉ giỏi cái trò ném đá giấu tay thôi, đồ đồ chơi công tử bột!"

"Mày gọi tao là gì?!" Draco biến sắc, chồm người lên khỏi bàn.

"Có... có chuyện gì ở phía sau vậy?" Giáo sư Quirrell quay lại, giọng run run hỏi.

Y/n hít một hơi sâu, kiềm chế không văng đũa phép vào mặt Draco. Cô quay sang thầy Quirrell, mỉm cười lịch sự:

"Dạ không có gì đâu giáo sư. Chỉ là bồ Malfoy đây vừa bày tỏ sự hâm mộ với bài ghi chép của nhà Ravenclaw, nhưng tiếc là bồ ấy hơi vụng về nên làm đổ lọ mẫu thôi ạ."

Cả lớp Ravenclaw bật cười rúc rích. Draco mặt mày xám xịt vì bị Y/n đá đểu công khai trước lớp. Nó hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xịu mặt xuống bàn, nhưng ánh mắt vẫn chòng chọc nhìn theo tấm lưng của Y/n.

Lúc buổi học kết thúc, học sinh nô nức kéo nhau ra khỏi phòng. Y/n ôm đống sách vở đi ra cửa thì Draco cố tình bước nhanh lên, dùng vai húc nhẹ vào vai Y/n làm cô chao đảo.

"Xem chừng cái đầu lùn của mày cũng thông minh đấy Sterling," Draco ghé sát tai Y/n, hạ giọng nói nhỏ đủ cho hai đứa nghe, mùi nước hoa đắt tiền thơm phức thoang thoảng. "Nhưng nhớ đấy, tao chưa xong với mày đâu."

Y/n lùi lại một bước, chỉ tay thẳng vào mặt Draco:

"Tui không sợ bồ đâu Malfoy! Bồ cứ việc bày trò đi, tui mà thua bồ tui làm con nít!"

Draco bĩu môi khinh khỉnh rồi xoay người đi thẳng cùng lũ đệ tử. Nhưng khi vừa rẽ qua góc hành lang, không ai nhìn thấy khóe môi của cậu công tử nhà Malfoy lại khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Trong mắt nó, cái dáng vẻ xù lông chống trả của cô tiểu thư lai lai nhà Sterling... trông vừa đáng ghét, nhưng cũng vừa buồn cười đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co