[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Hôn Ước
Chương 10
Mùa hè trôi qua nhanh chóng. Bầu trời Luân Đôn ngày đầu tháng Chín năm thứ hai lại đón những hạt mưa thu lất phất. Tại sân ga 9 ¾, chiếc tàu đi đến Hogwarts xả những chùm khói trắng xóa kêu lên xình xịch.
Y/n Sterling bước đi giữa dòng người đông đúc, hai tay ôm chặt cuốn sách Thành Ngữ và Ngôn Ngữ Phép Thuật Cổ trước ngực. Mái tóc nâu bồng bềnh của cô dài hơn một chút, làn da lai châu Á - châu Âu mịn màng làm tôn lên đôi mắt xám nâu thông minh. Cô vẫn thấp hơn mấy đứa bạn cùng lứa hẳn nửa cái đầu, nhưng thần thái thì kiên cường chẳng thua ai.
"Y/n ơi! Ở đây nè bồ!"
Grace Montgomery từ cửa toa tàu vẫy tay rối rít. Y/n mỉm cười toe loét, lộ hai má lúm đồng tiền xinh xắn rồi nhanh chân bước lên.
Chuyến tàu lăn bánh về phía Bắc. Mọi chuyện trôi qua vô cùng bình yên cho đến khi tàu cập bến ga Hogsmeade và học sinh đổ về Đại Sảnh Đường dự Lễ Phân Loại năm học mới. Tin tức về chiếc xe ô tô bay của nhà Weasley bị đâm vào cây Liễu Roi đang là chủ đề bàn tán xôn xao nhất.
Trong Đại Sảnh Đường ngợp ánh nến ấm áp, Y/n vừa đặt đống sách tổng kết năm nhất xuống bàn Ravenclaw thì từ bàn Slytherin bên cạnh, một dáng người bước tới.
Qua một mùa hè, Draco Malfoy cao vọt lên thấy rõ, vóc dáng gầy gộc bắt đầu trổ mã ra dáng một cậu thiếu niên thuần huyết thanh lịch. Mái tóc bạch kim vẫn chải chuốt láng bóng, khoác trên mình chiếc áo choàng bằng vải dạ đắt tiền.
Draco đứng khoanh tay, hất cằm nhìn Y/n bằng cặp mắt xám tro trêu ngươi quen thuộc. Cậu ta lấy hơi, định bụng cất giọng mỉa mai công khai như mọi khi:
"Ê, nhìn ai kìa! Mọt sách Sterling..."
Thế nhưng, vừa thốt ra được mấy từ, chất giọng nhừa nhựa hống hách thường ngày của cậu công tử nhà Malfoy bất ngờ... phản chủ!
Một âm thanh kỳ quặc, vừa trầm đục vừa bất ngờ thé lên như tiếng vịt đực bị nghẹn vang lên giữa không trung:
"...lại tha đống SÁCH vô đây nữa hả?!"
Cả một góc bàn Ravenclaw và Slytherin lặng đi một giây, rồi bùng lên tiếng cười rúc rích. Draco vỡ giọng tuổi dậy thì!
Mặt Draco trong phút chớp đỏ lừa từ chân tóc cho đến tận vành tai. Cậu ta ho sặc sụa, vội vàng lấy tay bịt miệng, hai mắt xám tro mở to hoảng hốt.
Y/n khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên. Dù vóc dáng nhỏ nhắn — thấp hơn Draco hẳn một cái đầu — cô vẫn hếch cằm, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc đắc thắng:
"Trời ơi, bồ Malfoy hôm nay nói chuyện nghe thanh thoát quá ha? Giọng bồ bị sao vậy, biến thành giọng vịt xiêm rồi hả?"
"Tao... tao không có!" Draco cố ép giọng mình trầm xuống, nhưng âm thanh phát ra lại tiếp tục bị hẫng, vừa rè vừa cao vút lên: "Mày... mày bớt xạo đi Sterling! Tao chỉ bị... bị sặc nước bọt thôi!"
"Bồ bớt chữa cháy đi!" Y/n bĩu môi, hai mắt sáng quắc. "Nghỉ hè về không lo ăn học mà lo luyện giọng vịt hả? Tui ôm sách của tui mắc mớ gì tới bồ mà bồ xía vô?"
"Mày..." Draco cay cú tới mức mặt đỏ như quả cà chua chín. Cậu ta hất áo choàng, lườm Y/n một cái cháy máy rồi xoay người đi thẳng về chỗ ngồi của Slytherin, không quên hừ một tiếng thật mạnh để gỡ gạc chút uy nghiêm (dù tiếng hừ cũng bị rè nhẹ).
Ngày hôm sau, tiết Thảo Dược Học đầu tiên diễn ra tại Nhà Kính Số 2. Hôm nay Ravenclaw lại học chung với Slytherin.
Giáo sư Sprout giới thiệu về cây Cỏ Nhân Sâm (Mandrake).
"Nào các trò, rễ Cỏ Nhân Sâm có thể chữa trị cho người bị hóa đá," Giáo sư Sprout giảng giải. "Nhưng tiếng khóc của chúng rất nguy hiểm. Hôm nay chúng ta làm việc với cây non, hãy đeo tai bèo vào!"
Y/n cẩn thận đặt cuốn sách thảo dược xuống góc bàn, nhanh tay đeo chiếc tai bèo màu hồng bịt kín tai.
Đứng ở chậu cây đối diện, Draco vẫn khoác chiếc áo choàng phẳng phiu, mặt mày cố giữ vẻ vênh váo dù từ sáng đến giờ cậu ta rất hạn chế nói chuyện vì sợ bị bể giọng tiếp. Draco rón rén thò ngón tay đeo găng vào chậu cây Cỏ Nhân Sâm, cố tình chọc phá.
BỘP!
Con Cỏ Nhân Sâm xù xì, nhăn nheo bị kéo ngược lên khỏi chậu. Nó há miệng gào lên một tiếng chói tai.
Draco giật thót mình. Do bất cẩn không đeo tai bèo chặt, tiếng gào xộc thẳng vào tai cậu ta. Đồng thời, con Cỏ Nhân Sâm quay sang... cắn chặt lấy ngón tay trỏ của Draco!
"UI YA!"
Draco la lên một tiếng đau đớn. Tiếng la của cậu ta lại tiếp tục bị bể, vừa nhát gừng vừa thét lên bổng lót như tiếng còi tàu hỏng.
Thấy Draco giãy giụa mặt mày tái xanh vì đau, Y/n đứng ngay bên cạnh không hề chần chừ. Cô bỏ tai bèo xuống, nhanh như chớp chộp lấy chiếc kẹp tỉa cành trên bàn, chọc nhẹ vào điểm yếu dưới cuống rễ của con Cỏ Nhân Sâm.
Con cây giật mình nhả tay Draco ra, rơi tọt trở lại vào chậu đất.
Draco ôm lấy ngón tay trỏ đỏ lừa, rát buốt, thở hắt ra từng hồi. Thấy ngón tay cậu ta bị trầy xước, lòng Y/n bất giác dấy lên sự xót xa. Dù hay đấu võ mồm, nhưng thấy Draco bị đau thật, Y/n lại không đành lòng.
"Bồ có sao không Malfoy?" Y/n hạ giọng, nhíu mày nhìn ngón tay cậu ta. "Đã bảo là phải cẩn thận rồi mà, bồ cứ thích chọc phá làm gì không biết!"
Draco ngơ ngác nhìn sự lo lắng chân thành trong đôi mắt lai xinh xắn của Y/n. Cơn tức giận vì bị trêu bể giọng lúc đầu buổi biến mất sạch bách. Lòng cậu ta dấy lên một cảm giác ấm áp lẫn bối rối tột cùng.
Cậu ta vụng về giấu bàn tay bị thương sau lưng. Nhìn Y/n thấp hơn mình hẳn một cái đầu nhưng lúc nào cũng xông xáo bảo vệ mình, Draco hắng giọng một cái, cố điều chỉnh tông giọng trầm nhất có thể:
"Tao... tao tự lo được. Mày rảnh rỗi chuyện thiên hạ quá hả, Sterling?" (Lần này giọng cậu ta chỉ hơi khàn nhẹ chứ không bị thé lên nữa).
"Tui tốt bụng giúp bồ mà bồ còn gắt với tui hả?" Y/n bĩu môi, tức giận hất tóc. "Lần sau bồ có bị con gì cắn tui cũng mặc kệ bồ luôn!"
Y/n quay lưng đi về chỗ của mình.
Draco đứng lại tại chỗ, nhìn ngón tay vẫn còn hơi rát nhưng trong lòng lại rộn ràng một cảm xúc kỳ lạ. Cậu ta lén nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Y/n, khẽ mỉm cười một mình — một nụ cười kín đáo mà chính cậu ta cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co