Truyen3h.Co

[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Hôn Ước

Chương 11

nhieyew

Mùa thu năm thứ hai mang theo những cơn gió lạnh buốt lùa qua các dãy hành lang cao vút của lâu đài. Nhưng không khí ở Hogwarts lại hừng hực sức nóng hơn bao giờ hết nhờ sự khởi động của mùa giải Quidditch.

Một tin tức lớn loan đi khắp nhà Ravenclaw: Y/n Sterling — cô tiểu thư lai nhỏ nhắn vốn nổi tiếng mọt sách — đã chính thức vượt qua buổi tuyển chọn nghiêm ngặt để trở thành Tầm Thủ (Seeker) chính thức của đội bóng nhà Ravenclaw! Vóc dáng nhỏ gọn, đôi mắt tinh tường cùng khả năng điều khiển chổi bay mượt mà bẩm sinh đã giúp cô chinh phục hoàn toàn Đội trưởng.

Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì bên nhà Slytherin, Draco Malfoy cũng xuất hiện với vị trí Tầm Thủ mới, kèm theo món quà "sương sương" từ ba Lucius Malfoy: toàn bộ đội Slytherin được trang bị dàn chổi Nimbus 2001 tân tiến nhất.

Trận đấu đầu tiên của mùa giải giữa Ravenclaw và Slytherin diễn ra dưới bầu trời xám xịt chớm đông. Gió rít gào trên sân tập, nhưng không khí trên các khán đài rợp màu xanh lục và xanh dương thì bùng nổ.

Y/n khoác lên mình bộ đồng phục thi đấu màu xanh dương - đồng xịn đét. Hai tay cô ôm chặt cây chổi bay cùng chiếc nón bảo hộ trước ngực như thói quen ôm sách thường ngày. Mái tóc nâu bồng bềnh được buộc cao gọn gàng, làm lộ rõ vẻ kiên cường trên gương mặt lai thanh tú.

Lúc hai đội bước ra sân làm thủ tục, Draco Malfoy vác cây Nimbus 2001 láng bóng đi tới. Dù mới bước sang tuổi 12 và giọng vẫn còn khàn khàn vì bể giọng, Draco đã cao vượt trội, đứng chắn trước mặt Y/n với vẻ ngông cuồng quen thuộc.

"Ê, mọt sách Sterling," Draco hất cằm, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu ngươi. "Mày ôm cây chổi cùi đó mà cũng đòi làm Tầm Thủ hả? Mày lùn tịt vậy rồi bay trên đó có thấy đường tìm trái Snitch không?"

Y/n dừng lại, xóc lại cây chổi trên tay, hếch cằm nhìn thẳng mặt Draco không một chút sợ hãi:

"Chổi đắt tiền chưa chắc đã giúp bồ bắt được Snitch đâu, Malfoy! Bồ rảnh rỗi lo cho cái cây chổi bôi mỡ của bồ đi, tui tự biết cách tìm Snitch!"

"Mày ngon nhỉ," Draco bước tới gần hơn một bước, hạ tầm mắt nhìn xuống đỉnh đầu Y/n, giọng trêu chọc hạ thấp: "Để xem tí nữa trên không trung mày lùn tịt vậy có bị gió thổi văng đi đâu không!"

"Tui không sợ bồ!" Y/n bĩu môi, quay lưng tiến về vị trí xuất phát.

TỚT!

Bà Hooch thổi còi. Tám cây chổi lao vút lên bầu trời!

Y/n đạp mạnh chân, cây chổi lao vọt lên cao. Cảm giác gió mùa đông tạt mạnh vào mặt làm cô tỉnh táo lạ thường. Y/n lượn vòng trên tầm cao nhất, đôi mắt xám nâu tinh anh đảo liên tục khắp sân đấu để tìm kiếm ánh kim loại vàng nhỏ xíu.

Đúng lúc đó, một bóng đen lao xé gió đến song song với cô. Draco điều khiển cây Nimbus 2001 cực kỳ điệu nghệ, bám sát rạt bên cạnh Y/n.

"Tìm thấy chưa đồ lùn?" Draco cất giọng trêu chọc qua tiếng gió rít.

"Bồ bớt bám đuôi tui đi!" Y/n đanh thép đáp trả, ngoặt chổi né sang một bên.

Hai Tầm Thủ trẻ tuổi bắt đầu màn rượt đuổi nghẹt thở trên không trung. Dù chổi của Draco nhanh hơn hẳn, nhưng Y/n lại tận dụng vóc dáng nhỏ nhắn và sự linh hoạt tuyệt vời để luồn lách qua những cú tạt của đám Tấn Thủ Slytherin.

Bất ngờ, một tia sáng màu vàng kim lóe lên sát mép lan can khán đài Gryffindor. Trái Snitch Vàng!

"Nó kìa!" Y/n không chút chần chừ, chúi đầu chổi lao vút xuống theo đường chéo cực kỳ mạo hiểm.

" Sterling! Đừng có lao nhanh vậy!" Draco giật thót người. Thấy Y/n lao xuống với tốc độ chóng mặt sát các thanh gỗ lan can, toàn bộ sự ngông cuồng của cậu ta biến mất sạch bách. Lòng Draco dấy lên một cơn xót xa và hoảng hốt tột độ, cậu ta vội vàng ép chổi lao theo để che chắn bớt luồng gió xoáy cho cô.

Hai người vươn dài tay ra hết cỡ. Draco ở thế ngang hàng nhờ tốc độ chổi, nhưng Y/n lại phản xạ nhanh hơn. Ngón tay nhỏ nhắn nhưng kiên cường của Y/n vươn ra, bắt gọn quả Cầu Snitch Vàng ngay trước tầm tay của Draco đúng một tấc!

TỚT! TỚT! TỚT!

"Y/n Sterling đã bắt được Snitch! 150 điểm cho Ravenclaw! Ravenclaw chiến thắng!" Giọng người thuyết minh vang vọng khắp sân bóng.

Khán đài Ravenclaw vỡ òa trong tiếng reo hò. Y/n lượn một vòng đáp cánh an toàn xuống mặt cỏ, tay giơ cao quả cầu vàng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng làm hiện rõ hai má lúm đồng tiền.

Draco đáp chổi xuống ngay sau đó. Cậu ta thở hắt ra, mặt mày hơi tái đi vì màn rượt đuổi mạo hiểm vừa rồi. Cậu ta tiến lại gần Y/n, hai tay xỏ vào túi áo thi đấu, hai mắt xám tro chòng chọc nhìn cô từ đầu đến chân.

"Mày bị điên hả Sterling?!" Draco hạ giọng gắt gỏng, nhưng ánh mắt lại đong đầy sự nhẹ nhõm kín đáo khi thấy cô hoàn toàn lành lặn. "Lao xuống nguy hiểm như vậy... mày không biết sợ à?!"

Y/n giơ quả Snitch lên trước mặt Draco, hếch cằm đắc thắng:

"Tui thắng bồ rồi nè Malfoy! Bồ thấy tui lùn mà có võ chưa?"

Draco nhìn nụ cười tươi tắn và đôi mắt sáng quắc của Y/n. Cơn giận vì thua trận trong lòng cậu ta tự dưng tan biến sạch bách. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vành tai đang đỏ lừa lên dưới lớp tóc bạch kim:

"Hên cho mày thôi! Mùa sau tao nhất định sẽ thắng mày, đồ mọt sách bướng bỉnh!"

"Tui chờ bồ đó, công tử tóc bôi mỡ!" Y/n bĩu môi đáp trả rồi tung tăng chạy về phía đồng đội đang chờ ăn mừng.

Draco đứng lại một mình trên sân cỏ lạnh giá, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Y/n. Cậu ta khẽ nhếch môi, lẩm bẩm trong miệng: Bắt Snitch giỏi lắm... đồ lùn tịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co