Truyen3h.Co

[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Hôn Ước

Chương 12

nhieyew


Những cơn gió mùa đông thực sự tràn về bao phủ lấy Hogwarts. Tuyết phủ trắng xóa các tòa tháp cổ kính, biến khung cảnh sân trường thành một mảng băng giá lạnh buốt.

Hôm nay là cuối tuần, học sinh từ năm thứ ba trở lên mới được phép đi thăm làng Hogsmeade. Vì mới là học sinh năm thứ hai, Y/n và Grace đành ngậm ngùi ở lại lâu đài. Để bù đắp, các gia nhân dưới nhà bếp đã gửi lên cho các học sinh ở lại những ly Rượu Bơ ấm nóng, ngọt ngào mùi bơ và kẹo đường.

Y/n ngồi ở bàn đọc sách quen thuộc trong thư viện. Như thường lệ, cô hai tay ôm chặt cuốn sổ ghi chép dày cộp cùng một chồng sách phép thuật cổ trước ngực. Mái tóc nâu bồng bềnh xõa nhẹ trên bờ vai gầy, chiếc áo len màu xanh dương ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn — thấp hơn lũ bạn cùng lứa hẳn một cái đầu.

"Y/n ơi, tui chạy sang tháp Ravenclaw lấy thêm vài cuộn giấy nến nha, bồ giữ chỗ giùm tui nhé!" Grace thì thầm rồi tung tăng chạy đi.

"Ừm, bồ đi lẹ rồi về nha," Y/n mỉm cười toe, hai má lúm đồng tiền hiện rõ.

Y/n vừa cúi đầu mở trang sách đầu tiên thì một bóng đen cao gầy lù lù tiến lại gần.

Draco Malfoy đứng khoanh tay ngay bên cạnh kệ sách. Cậu ta mặc chiếc áo len cổ cao đắt tiền màu xám nhạt, bên ngoài khoác áo choàng đen phẳng phiu. Mái tóc bạch kim chải gọn gàng, cặp mắt xám tro trêu ngươi nhìn Y/n. Crabbe và Goyle hôm nay không đi theo, chỉ có một mình cậu ta.

"Ê, mọt sách Sterling," Draco hất cằm, hạ giọng trêu chọc dù giọng cậu ta vẫn còn hơi rè nhẹ vì chưa dứt hẳn đợt bể giọng: "Mày ôm đống sách đó định làm gối ngủ luôn hả? Cuối tuần mà cũng không chịu xả hơi, đúng là cái đồ đầu óc rỗng tuếch chỉ giỏi học vẹt."

Y/n dừng bút, ngẩng đầu lên lườm Draco một cái cháy máy. Từ góc độ ngồi này, Draco trông cao vượt trội, vóc dáng niên thiếu trổ mã gầy gộc đứng chắn mất ánh nến của cô.

"Tui học bài của tui liên quan gì tới bồ, Malfoy?" Y/n đanh thép đáp trả, xưng hô cực kỳ sòng phẳng. "Tui đọc sách để lấy kiến thức, đâu có rảnh rỗi đi quanh thư viện chọc phá người khác như bồ! Bồ không đọc sách thì đi chỗ khác chơi đi!"

"Tao thèm đi chỗ khác chắc?" Draco bĩu môi, bước tới gần thêm một bước, chống một tay lên mép bàn của Y/n, hạ thấp người xuống trêu tức: "Thư viện này là của chung, tao thích đứng đâu tao đứng. Mày lùn tịt vậy mà nói năng hung dữ ghê nhỉ?"

"Bồ..." Y/n Tức đỏ cả gò má lai xinh xắn, định đứng dậy cãi đôm đốp thì bất ngờ, tà áo choàng của cô vướng vào góc bàn đá nhọn.

XUYỆT!

Một tiếng rách nhỏ vang lên, cùng lúc đó Y/n chao đảo mất thăng bằng, tay buông rời chiếc ly Rượu Bơ ấm nóng đang để trên bàn. Ly thủy tinh chao nghiêng, nước rượu bơ sóng sánh màu vàng óng bắn tung tóe ra xung quanh!

Thấy Y/n sắp ngã và đống nước nóng có nguy cơ bắn vào người cô, Draco giật thót người. Toàn bộ vẻ vênh váo ngông cuồng thường ngày biến mất sạch bách.

Nhanh như chớp, Draco bước tới một bước dài, vươn cánh tay dài ra chộp lấy cổ tay Y/n kéo cô đứng thẳng lại, đồng thời dùng bờ vai cao hơn cô hẳn một cái đầu để chắn trọn đống nước Rượu Bơ vừa văng ra!

BỘP!

Mấy giọt Rượu Bơ nóng hổi bắn thẳng vào mu bàn tay và cổ tay áo len đắt tiền của Draco.

"Ui!..." Draco khẽ hắt ra một tiếng rên nhẹ, chân mày nhíu chặt lại vì rát.

Y/n hoàn toàn đứng hình. Cô tựa nhẹ vào ngực Draco, nhận ra hơi ấm từ cơ thể cậu ta và mùi nước hoa tuyết tùng thơm phức thoang thoảng. Ngước mắt lên, cô thấy Draco đang nghiến răng chịu đau, cặp mắt xám tro đong đầy sự xót xa và hoảng hốt khi nhìn xuống kiểm tra xem cô có bị dính giọt nước nóng nào không.

"Bồ... bồ có sao không Malfoy?!" Y/n lội bộ ra khỏi vòng tay Draco, cuống quít nắm lấy cổ tay cậu ta, giọng nói run run đầy lo lắng.

Nhìn vết đỏ lừa do nước nóng gây ra trên mu bàn tay trắng trẻo của Draco, lòng Y/n dấy lên một cơn xót xa khó tả. Cô quên sạch chuyện hai đứa vừa đấu võ mồm, vội vàng rút chiếc khăn tay trong túi ra chấm nhẹ lên vết thương cho cậu ta.

Draco ngơ ngác trước sự chăm sóc cuống quít và đôi mắt ngấn nước vì lo lắng của Y/n. Cảm giác mềm mại từ bàn tay nhỏ nhắn của cô đang chạm vào tay mình làm tim cậu ta đập loạn nhịp liên hồi. Sự giận dữ hay kiêu ngạo hoàn toàn tan biến.

Cậu ta vụng về giật nhẹ tay lại nhưng không giật hẳn, hai tai dưới lớp tóc bạch kim đỏ lừa lên như lửa đốt. Cậu ta hắng giọng, cố gạt đi sự bối rối bằng giọng cằn nhằn nhẹ nhàng hiếm thấy:

"Tao... tao không sao! Mày làm gì mà cuống lên vậy Sterling? Mấy giọt nước bơ mà làm như độc dược không bằng..."

"Tui lo cho bồ mà bồ còn trách tui!" Y/n bĩu môi, mắt vẫn chòng chọc nhìn vết đỏ trên tay cậu ta. "Bồ tự dưng lao ra đỡ làm gì chứ... ngốc thiệt đó!"

"Tao không đỡ thì để nó bắn vô cái mặt lùn của mày à?" Draco bĩu môi hừ lạnh, nhưng ánh mắt xám tro lại dịu xuống rõ rệt. Cậu ta rút đũa phép ra, thì thầm câu thần chú dọn dẹp (Scourgify) để làm sạch vết bẩn trên áo mình và bàn học của Y/n.

Xong xuôi, Draco xỏ hai tay vào túi áo choàng, tiến lại sát tai Y/n, hạ giọng trêu chọc để che đậy trái tim đang đập thì thùm trong lồng ngực:

"Lần sau uống nước thì cẩn thận vô, đồ mọt sách vụng về. Mày mà bị thương nữa tao không có rảnh cứu mày đâu!"

"Tui không cần bồ cứu!" Y/n hếch cằm đanh thép đáp trả, nhưng gò má cô cũng bắt đầu hửng hồng. "Chào bồ nha, công tử tóc bôi mỡ!"

Draco quay lưng bước đi thật nhanh ra khỏi thư viện, dáng điệu vội vã đến buồn cười. Y/n đứng nhìn theo bóng lưng gầy gộc của cậu công tử nhà Malfoy, xoay xoay chiếc khăn tay vẫn còn vương chút hơi ấm của Draco, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng mà chính cô cũng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co