[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Hôn Ước
Chương 5
Cái lạnh tháng Mười Hai ùa về Hogwarts nhanh hơn người ta tưởng. Những mảng băng mỏng bám chặt vào khung cửa kính hình vòm, và những bông tuyết đầu mùa bắt đầu chao đảo rơi xuống khoảng sân rộng. Trong Đại Sảnh Đường, giáng sinh đã cận kề nhưng không khí học tập của học sinh năm nhất vẫn chẳng mấy dễ chịu.
Hôm nay là tiết Lịch Sử Pháp Thuật của Thầy Bins — vị giáo sư ma duy nhất của trường. Giọng nói đều đều, rì rào như tiếng sóng biển của thầy luôn là phương thuốc trị mất ngủ hiệu quả nhất đối với học sinh.
Y/n Sterling ngồi ở góc bàn quen thuộc nhà Ravenclaw, tay cầm cây bút lông chim chống cằm, mắt lim dim cố chống lại cơn buồn ngủ. Bên cạnh, Grace đã gục mặt xuống tập vở từ đời nào, thỉnh thoảng lại ngáy nhẹ một tiếng.
Bộp!
Một viên giấy vò nát bất ngờ bay tới, đập thẳng vào cái trán bướng bỉnh của Y/n.
Y/n giật mình choàng tỉnh, xoa xoa cái trán hơi đỏ. Cô bực bội nhặt viên giấy dưới sàn lên, mở ra xem. Trên tờ nếp nhăn nheo là dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực xanh:
"Mày ngủ gật trông ngu ngốc thiệt đó, Sterling. Lùn đã đành mà còn lười biếng."
Y/n nghiến răng, lập tức quay đầu lại phía sau. Ở dãy bàn Slytherin, Draco Malfoy đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, môi nhếch lên thành một nụ cười trêu ngươi. Thấy Y/n nhìn sang, cậu ta còn cố tình nhún vai một cái đầy thách thức.
Y/n hít một hơi sâu để không hét lên giữa lớp. Cô rút bút ra, viết đè lên dòng chữ của Draco:
"Còn bồ thì rảnh rỗi đến mức ngồi soi tui từng chút một hả Malfoy? Bớt nhiều chuyện đi, đồ công tử bôi mỡ!"
Y/n vo viên giấy lại, dùng ngón tay búng mạnh một phát. Viên giấy bay một đường cong hoàn hảo, trúng ngay giữa mũi của Draco!
"Ui!" Draco khẽ kêu lên một tiếng, chụp lấy viên giấy. Đọc xong dòng chữ đanh thép của Y/n, mặt cậu ta đỏ lừa lên vì cay cú.
Cậu ta chồm người lên, thì thầm qua khoảng cách giữa hai bàn:
"Mày ngon lắm Sterling! Mày dám bảo tao nhiều chuyện hả?"
"Tui nói đúng quá rồi chứ gì nữa!" Y/n hếch cằm, ánh mắt xám nâu sáng quắc. "Bồ lo mà nghe giảng đi, không tới hồi thi rớt ráng chịu!"
"Tao mà rớt? Tao là Malfoy!" Draco hừ lạnh, hai mắt xám tro nheo lại. "Mày lo cho cái đầu lùn của mày trước đi!"
Hai đứa cứ thế trố mắt nhìn nhau, tia lửa điện như chực bắn ra giữa không trung. Grace tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn sang Y/n rồi thở dài lắc đầu: "Bồ lại gây lộn với thằng Malfoy nữa hả Y/n?"
"Tại bồ ấy kiếm chuyện trước chứ bộ!" Y/n bĩu môi.
Lúc buổi học kết thúc, không khí ngoài hành lang lạnh buốt. Y/n ôm đống sách vở dày cộp đi về phía thư viện. Vóc dáng nhỏ nhắn của cô khiến chồng sách trông như muốn đè bẹp cả người.
Đang đi, Draco từ đâu bước nhanh tới. Cậu ta cố tình vươn cái chân dài ra trước mặt Y/n.
RẮC!
Y/n vấp phải chân Draco, chao đảo chới với. Chồng sách trên tay rơi tung xóe xuống sàn đá lạnh ngắt. Chưa dừng lại ở đó, lọ mực đen trong túi áo Y/n bị bung nắp, văng ra ngoài và vỡ tan tành.
Một vệt mực đen xì bắn tung tóe lên tà áo choàng màu xám nhạt của Y/n, đồng thời dính luôn vào cả cổ tay áo đắt tiền của Draco.
"Malfoy!" Y/n tức giận gào lên, gò má đỏ bừng vì nghẹn ngào. "Bồ cố tình đúng không?!"
Draco vốn định chọc Y/n một chút cho vui, nhưng không ngờ lọ mực lại vỡ. Thấy dáng vẻ nhỏ bé của Y/n đang co co ngón tay lạnh ngắt dưới sàn để nhặt từng cuốn sách bị dính mực, và đặc biệt là đôi mắt ngấn nước vì tức giận của cô, lòng Draco bất giác thắt lại.
Cậu ta giật thót mình, vội vàng cúi xuống:
"Tao... tao không cố ý làm vỡ lọ mực của mày!"
"Bồ dẹp cái trò xảo quyệt đó đi!" Y/n gạt tay Draco ra khi cậu ta định với lấy cuốn sách giúp cô. "Bồ lúc nào cũng kiếm chuyện với tui hết! Tui ghét bồ lắm, Malfoy!"
Giọng Y/n run run, đôi mắt lai xám nâu hoe đỏ. Dù mạnh mẽ đến đâu, việc liên tục bị Draco bày trò trêu chọc trong cái lạnh buốt giá này cũng làm một cô bé 11 tuổi tủi thân.
Draco khựng lại hoàn toàn. Bàn tay giơ ra giữa chừng cứng đờ. Cảm giác xót xa run lên trong lồng ngực khi thấy giọt nước mắt chực trào trên gò má Y/n. Draco bối rối tột cùng, cậu ta chưa bao giờ muốn làm cô khóc thật sự.
"Tao... tao..." Draco lắp bắp, bộ dạng ngông cuồng thường ngày biến mất sạch bách. Cậu ta vội vàng rút chiếc khăn tay thêu gia huy Malfoy bằng chỉ bạc trong túi ra, vụng về đưa về phía Y/n. "Mày... mày đừng có khóc! Áo mày dính mực kìa... cầm lấy dọn đi!"
Y/n đứng dậy, hất văng chiếc khăn tay của Draco xuống sàn. Cô dùng câu thần chú dọn dẹp (Scourgify) tẩy bớt vết mực trên áo, rồi ôm đống sách đã thu dọn xong, lườm Draco một cái cay đắng:
"Tui không cần sự thương hại của bồ! Bồ giữ cái khăn đắt giá của bồ đi!"
Nói rồi, Y/n quay lưng chạy biến đi mất, để lại Draco đứng ngơ ngác một mình giữa hành lang vắng người.
Gió đông thổi qua khe cửa làm Draco rùng mình. Cậu ta chậm rãi cúi xuống, nhặt chiếc khăn tay bị dính một chút vệt mực đen lên. Cặp mắt xám tro nhìn chòng chọc vào hướng Y/n vừa chạy đi, trong lòng dâng lên một cảm giác hối hận và trống trải chưa từng có.
"Thằng ngu này..." Draco tự chửi thầm chính mình, siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co