[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Hôn Ước
Chương 4
Không khí dưới phòng học Độc Dược luôn ẩm ướt và lạnh lẽo, ngay cả khi mùa thu chưa hoàn toàn qua đi. Đêm đông vừa rinh rát ngoài kia khiến không gian hầm ngục càng thêm âm u, chỉ có ánh đèn cầy leo lắt phản chiếu lên những hũ thủy tinh ngâm đủ loại tạng động vật ngái mùi trên kệ đá.
Hôm nay là tiết Độc Dược chung giữa Ravenclaw và Slytherin. Y/n Sterling ngồi ở dãy bàn giữa cùng Grace Montgomery. Cô đeo đôi găng tay da rồng (đã giặt sạch và trả lại Draco một cách kiêu hãnh từ sáng), cẩn thận lật từng trang sách Độc Dược Căn Bản.
RẮC!
Cánh cửa gỗ nặng nề đập mạnh vào tường đá. Giáo sư Severus Snape bước vào, áo choàng đen tung bay như một con chim bao bố khổng lồ. Thầy đảo đôi mắt đen sâu thẳm nhìn khắp lượt, rồi dừng lại ở khu vực học sinh Ravenclaw.
"Hôm nay chúng ta sẽ chế tạo Thuốc Chữa Mụn Nhọt," giọng thầy Snape trầm thấp, đe dọa. "Một công thức căn bản... nếu các trò không phải là một lũ đầu óc rỗng tuếch."
Thầy Snape bắt đầu bài giảng bằng những câu hỏi hóc húa. Khi thầy hỏi về công dụng của nanh rắn cừu và thời điểm cho lông nhím vào vạc, Y/n lập tức giơ tay dứt khoát.
"Trò Sterling," thầy Snape hất cằm.
Y/n đứng dậy, thái độ vô cùng ngoan ngoãn và mực thước:
"Dạ thưa Giáo sư, nanh rắn cừu cần được nghiền thành bột mịn trước khi bỏ vào vạc để tăng khả năng hòa tan. Còn lông nhím thì con bắt buộc phải nhấc vạc ra khỏi bếp lửa rồi mới được bỏ vào, nếu không vạc sẽ bị nung chảy và tạo ra khí độc nguy hại ạ."
Thầy Snape nheo mắt, gật đầu nhẹ dù mặt vẫn lạnh như tiền: "Chính xác. Mười điểm cho Ravenclaw vì câu trả lời đầy đủ."
"Dạ con cảm ơn Giáo sư ạ," Y/n mỉm cười nhẹ nhõm rồi ngồi xuống.
Thế nhưng, từ dãy bàn Slytherin bên cạnh, một tiếng "Xời..." coi thường vang lên cực kỳ chói tai.
Draco Malfoy đang ngồi bắt chéo chân, tay xoay xoay chiếc muỗng bạc. Thấy Y/n liếc sang, Draco nhếch môi cười đểu, ghé sang nói nhỏ với Crabbe nhưng cố tình để Y/n nghe thấy:
"Học thuộc lòng sách giáo khoa thì có gì giỏi. Đúng là đồ mọt sách lùn tịt."
Y/n xoay bút lông chim, lườm Draco một cái cháy máy rồi đáp trả không kiêng nể:
"Tui mọt sách hay không liên quan gì tới bồ, Malfoy? Ít ra tui thuộc bài chứ không như bồ, chỉ giỏi làm màu!"
"Tao không thèm chấp mày," Draco hất cằm, hai mắt xám tro lóe lên sự tinh ranh. "Để xem tí nữa cái vạc của mày có ra trò gì không!"
Bắt đầu phần thực hành, cả phòng học ngập trong khói xám và mùi khét lẹt. Y/n cẩn thận cân từng gram củ cúc gai, tay cầm chày đâm nhẹ nhàng nghiền nanh rắn.
Ngồi ngay bàn bên cạnh, Draco vừa thao tác vừa liên tục dòm ngó sang bàn Y/n. Dù miệng luôn nói những lời chọc tức, nhưng ánh mắt Draco không rời khỏi bàn tay nhỏ nhắn đang cẩn thận khuấy vạc của cô.
Khi Y/n chuẩn bị nhấc vạc ra khỏi bếp lửa để bỏ lông nhím vào, Draco rón rén thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc vảy cá Rồng nướng khô — thứ nguyên liệu cực kỳ kỵ với Thuốc Chữa Mụn Nhọt. Cậu ta vẩy nhẹ ngón tay, định búng chiếc vảy cá vào vạc của Y/n để làm thuốc của cô bị hỏng.
Thế nhưng, Y/n vốn rất tinh mắt. Cô xoay người lại đúng lúc, bắt quả tang ngón tay Draco đang giơ ra trung lộ.
Nhanh như chớp, Y/n dùng chiếc kẹp gắp nguyên liệu bằng đồng kẹp chặt lấy ngón tay của Draco ngay trên không trung!
"Bồ định làm cái trò gì đó, Malfoy?" Y/n nhướng mày, hếch cằm nhìn thẳng mặt cậu công tử nhà Malfoy.
Draco giật thót mình, vội vàng giật tay lại. Nhưng chiếc vảy cá Rồng tuột khỏi tay cậu ta, rơi tọt... đúng vào chiếc vạc đang sôi sùng sục của chính Draco!
XÈÈÈÈO!
Một luồng khói màu xám xanh bốc lên nghi ngút từ vạc của Draco. Mùi hôi thối như trứng vữa xộc thẳng lên mũi khiến Crabbe và Goyle ngồi bên cạnh sặc sụa ho sặc sụa.
"Trò Malfoy! Trò đang làm cái trò gì thế?!"
Giáo sư Snape bước nhanh tới, đôi mày nheo lại đầy gắt gao. Thầy vẫy đũa phép tiêu hủy đống dung dịch hỏng hóc trong vạc của Draco.
Draco mặt mày xám xịt, vội vàng thanh minh: "Thưa Giáo sư... con... con bị trượt tay ạ!"
"Trượt tay?" Thầy Snape lườm Draco, dù là học sinh nhà Slytherin nhưng thầy vẫn cực kỳ nghiêm khắc: "Trừ Slytherin năm điểm vì sự thiếu cẩn thận của trò. Mau dọn dẹp ngay!"
Draco uất ức nhìn sang Y/n. Cô tiểu thư nhà Sterling lúc này đang mỉm cười toe loét, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện, cố tình nháy mắt với Draco một cái đầy đắc thắng.
Lúc kết thúc giờ học, Giáo sư Snape giữ Y/n lại để kiểm tra hoàn chỉnh lọ thuốc của cô.
"Lọ thuốc hoàn hảo, trò Sterling," thầy Snape gật đầu tán thưởng.
"Dạ con cảm ơn Giáo sư ạ," Y/n ngoan ngoãn cúi chào rồi ôm cặp sách đi ra khỏi phòng hầm ngục.
Ngay cửa ra vào, Draco đang đứng tựa lưng vào tường đá đợi sẵn. Thấy Y/n bước ra, cậu ta lập tức bước tới chặn đường, vóc dáng cao hơn Y/n hẳn một cái đầu tạo nên một bóng râm phủ lên cô.
"Mày cố tình đúng không, Sterling?" Draco hừ lạnh, hai tay xỏ vào túi áo choàng.
"Tui cố tình cái gì chứ, Malfoy?" Y/n ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi. "Chính bồ định hại tui trước, gậy ông đập lưng ông thôi! Bồ bớt chơi xấu lại đi!"
"Mày..." Draco tức đỏ cả tai, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng quắc và gương mặt lai xinh xắn đang vây quanh bởi mái tóc nâu rối nhẹ của Y/n, cơn giận trong lòng cậu ta tự dưng xẹp xuống một nửa.
Draco tiến lại gần một bước, hạ thấp giọng trêu chọc để giấu đi sự bối rối:
"Lần này mày may mắn thôi. Đừng có tưởng tao sợ mày, đồ lùn tịt!"
"Tui cũng không rảnh mà sợ bồ!" Y/n bĩu môi, lách qua người Draco đi thẳng. "Chào bồ nhé, công tử tóc bôi mỡ!"
Draco đứng lại tại chỗ, ánh mắt xám tro lặng lẽ nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn đang tung tăng đi xa dần. Cậu ta đưa tay lên sờ nhẹ vành tai vẫn còn hơi nóng bừng của mình, khẽ cằn nhằn trong miệng: Cái con nhóc này... càng ngày càng khó trị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co