Truyen3h.Co

Honey

12

ChuLc68

Chúc Kinh Nho bị ép ngẩng đầu lên, được véo mặt như mong muốn. Đầu óc y lúc này là một mớ bòng bong. Y dựa lưng vào ghế sofa, cằm đau nhức, mặt bị cọ xát đến đỏ ửng, bị véo đến mức hơi thở có phần dồn dập.

Lý do buông tay là vì Đường Trầm đúng lúc đẩy cửa bước vào, dường như đã làm gián đoạn hứng thú của Bách Thanh Lâm.

"Đau?" Bách Thanh Lâm rút tờ khăn giấy lau tay, sau đó ném giấy vào thùng rác rồi hỏi.

Có không đau thì Chúc Kinh Nho cũng muốn kêu đau. Y thở hổn hển như đang than phiền: "Mạnh tay quá."

"Xin lỗi." Hai chữ không mặn không nhạt, chẳng chút áy nay. Bách Thanh Lâm mặc áo khoác lên người, mắt hơi khép lại. Kính dính bụi bẩn, anh lấy tờ giấy mới tiếp tục lau, một lần nữa lờ đi Chúc Kinh Nho.

Chúc Kinh Nho có cảm giác như thể mình bị dùng xong rồi vứt bỏ, như tờ giấy nhàu nát kia. Y không khỏi van nài: "Em đã để anh véo rồi mà, anh Bách đừng giận nữa."

Bách Thanh Lâm im lặng vài giây rồi ngẩng lên nhìn Chúc Kinh Nho: "Yên lặng chút đi."

Chúc Kinh Nho lại cố tình không chịu. Y ngồi xuống pha trà. Trà Long Tỉnh và Mao Tiêm đều có, pha những lá trà thượng hạng nhất thành một đống hỗn độn, còn dùng loại tách trà màu thiên thanh mà khi va vào nhau sẽ tạo những tiếng vang trong trẻo.

(Trà Long Tỉnh: bắt nguồn từ Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Lá trà Long Tỉnh có đặc điểm mỏng, nhỏ, phần búp dài và tròn. Lá màu xanh tươi, có mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ vô cùng;

Trà Mao Tiêm: có nguồn gốc từ Tín Dương, Hà Nam, Trung Quốc, có sự kết hợp giữa trà xanh và hoa trà nên quy trình chế biến cũng khá phức tạp. Hương vị thơm nhẹ giống hoa nhài, nước có màu xanh trong, nhiều tác dụng đặc biệt là bổ máu. Vị chát không nhiều nhưng hương thơm vô cùng nồng nàn, lưu hương sâu)

Chọc cho Bách Thanh Lâm không nhẫn nhịn được nữa. Anh không nói một lời ném tờ giấy cho Chúc Kinh Nho, như thể bậc trưởng bối giám sát con cháu, yêu cầu y lau sạch bọt nước dính trên ngón tay.

Chúc Kinh Nho làm bộ ngoan ngoãn: "Rồi ạ."

"Ừ."

Bách Thanh Lâm vô tình quét mắt qua chiếc áo phông trắng của Chúc Kinh Nho, có chút xuyên thấu, nhìn thấy lờ mờ sợi dây đỏ ở eo. Vốn anh không định hỏi nhưng đã lỡ miệng: "Sao lại đeo nó?"

Những lúc cần ngại thì Chúc Kinh Nho chưa bao giờ thấy ngại. Y trực tiếp vén áo lên bằng hai tay, để lộ eo cho Bách Thanh Lâm xem, nghiêm túc giải thích: "Em quá nghịch ngợm, hồi nhỏ còn thường xuyên bị bệnh nên khi ấy đeo vòng bạc và dây đỏ ở cổ chân để trừ tà, đến năm mười mấy tuổi mới tháo. Mấy năm nay quen bay nhảy, vốn không đeo nữa nhưng trước đó không lâu mẹ biết em lại ốm nên gửi cho em sợi dây này, bảo là để giữ bình an, ngày đêm đều phải đeo."

Bách Thanh Lâm nhanh chóng cúi mắt, ánh mắt dừng lại trên nền gạch lát, chuyển chủ đề hỏi: "Cổ tay."

"Hình xăm sao?"

Bách Thanh Lâm gật đầu.

"Hoa phượng, xăm cách đây tám năm. Hồi đó còn vụng dại, chỗ nào đau nhất thì chọn xăm chỗ đó."

Bách Thanh Lâm đã quen đánh giá người khác thông qua việc quan sát những chi tiết nhỏ nhặt. To gan vô cùng, thực sự rất điên cuồng. Anh phác họa hình ảnh Chúc Kinh Nho trong lòng, cũng không khỏi thắc mắc không biết hồi trẻ Chúc Kinh Nho như thế nào.

"Hỏi nhiều vậy rồi, có phải cũng nên tới lượt em rồi không." Chúc Kinh Nho không thích chịu thiệt, không bao giờ để bản thân bị lép vế.

"Ừ."

"Em không đẹp sao?" Chúc Kinh Nho nói đùa: "Anh cứ cúi đầu hoài."

Cổ Bách Thanh Lâm cứng đờ. Anh ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm mang nét âm trầm. Anh tỏ vẻ bình tĩnh dừng mắt tại vòng eo đeo sợi dây đỏ của Chúc Kinh Nho. Thật sự rất nhỏ, đường nét xinh đẹp. Trong đầu anh lập tức lóe lên hình ảnh tối qua khi Chúc Kinh Nho nằm mơ màng trên giường, lồng ngực phập lồng, phần eo cũng theo đó rung nhẹ.

Bách Thanh Lâm có chút thèm thuốc, giọng khàn khàn: "Còn muốn hỏi gì nữa?"

Chúc Kinh Nho có kế hoạch lớn trong đầu: "Anh Bách, đêm Giao thừa năm nay, anh có đồng ý đi cùng em không?"

Câu trả lời cho câu hỏi này bị gián đoạn vì Đường Trầm đột nhiên chen ngang, cuộc trò chuyện không tiếp tục nữa.

Đường Trầm cũng chẳng muốn, chủ yếu là do Nhạc Xuyên say rượu cãi nhau với khách, Lý Văn Tuyết ngăn không nổi, đành phải tìm Bách Thanh Lâm giải quyết.

Sau khi gõ cửa thì hắn đứng chờ. Không lâu sau Bách Thanh Lâm bước ra, hình như có gì đó vắt trên cánh tay

Đường Trầm thầm cảm thán. Có thể được Chúc Kinh Nho để mắt tới, quả thật rất khỏe, dù có chút lạnh lùng nhưng biết đâu trên giường lại bốc lửa. Hắn áng chừng cơ bắp trên người Bách Thanh Lâm cũng như hình thể của anh rồi so sánh.

Đệt, con công xòe đuôi chắc chắn bị đụ.

Đường Trầm đẩy cửa bước vào với vẻ mặt hả hê, kết quả chạm mắt với Chúc Kinh Nho.

"Sao mày lại thay quần áo?" Đường Trầm vừa hỏi xong, lập tức phát hiện mặt Chúc Kinh Nho có gì đó sai sai: "Hai người không đi thuê phòng, trốn trong này chơi luôn vậy sao?"

Chúc Kinh Nho giải thích: "Còn chưa chơi."

"..."

Chúc Kinh Nho cảm thấy chưa đủ đã, nói: "Mà lực tay anh ấy mạnh ghê, đau thật."

Đường Trầm sởn gai ốc, đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng: "Viên Dã vừa gọi hỏi tháng một năm sau mày còn đi hay không?"

"Có lý do gì không thể đi sao?" Chúc Kinh Nho cười hỏi ngược lại.

Bên ngoài tuyết rơi, cuối tháng Mười Hai, năm mới sắp đến rồi.

.

Đêm khuya, Bách Thanh Lâm ném Nhạc Xuyên vào phòng dành cho khách rồi đi ra, đầu chẳng thèm ngoảnh lại. Mất ngủ quá lâu khiến anh quên mất làm thế nào để có thể chìm vào giấc ngủ một cách bình thường, thế nhưng khi ôm chiếc áo phông trắng kia vào lòng, sự trống rỗng và niềm khát khao bệnh hoạn lại được xoa dịu.

Bàn tay nổi gân xanh Bách Thanh Lâm siết chặt, không ngừng vuốt mạnh. Anh không kiểm soát được mà cúi đầu khẽ ngửi, như kẻ nghiện ngập tham lam.

Kìm nén và nhẫn nhịn quá lâu, khi phát bệnh mới thấy khó chịu như kiến bò cắn xé lý trí.

Đến khi Bách Thanh Lâm nhận ra mình đang dùng chiếc áo đó để thủ dâm thì mọi chuyện đã quá muộn. Mồ hôi ẩm ướt lấm tấm trên trán, tiếng thở gấp trong bóng tối dần dần biến mất.

Tối đó Chúc Kinh Nho cũng mất ngủ.

Vì trước khi rời đi, Bách Thanh Lâm đã làm đổ tách trà, khiến áo phông trắng của Chúc Kinh Nho bị bẩn rồi kêu y cởi ra, còn nói thêm một câu khách sáo xa cách: "Tôi giặt sạch rồi sẽ trả lại cho cậu."

Khuôn mặt của Bách Thanh Lâm hoàn toàn không thể hiện chút cảm xúc nào. Sau khi đưa ra đề nghị, anh đứng bên cạnh nhìn Chúc Kinh Nho cởi áo. Qua một lúc anh cúi đầu ngậm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu như thể có phần mất kiên nhẫn.

Chúc Kinh Nho chỉ nhận ra sự khác lạ từ yết hầu nhấp nhô lên xuống của Bách Thanh Lâm, đoán chừng có lẽ anh lên cơn thèm thuốc, nhưng lại cảm thấy có gì đó là lạ.

Y nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Bách Thanh Lâm lại mang chiếc áo trắng đó đi. Y nằm trằn trọc trên giường, tò mò đến mức khó chịu, bèn gọi cho Bách Thanh Lâm.

Vốn nghĩ rằng cuộc gọi sẽ không kết nối.

Không ngờ sau mười mấy giây rung chuông, Bách Thanh Lâm bắt máy, trong khoảnh khắc đó chỉ có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn và mệt mỏi mơ hồ.

"Anh Bách." Chúc Kinh Nho gọi anh.

Giọng Bách Thanh Lâm rất khàn, pha lẫn sự nóng nảy không có ngày thường, dường như bị làm phiền: "Hửm?"

"Em không ngủ được."

"..."

"Đang nghĩ xem nên tiếp tục trêu chọc anh như nào." Chúc Kinh Nho đã dành rất nhiều thời gian để tiếp cận Bách Thanh Lâm, vòng vo hay thẳng thắn cũng vậy, y luôn hành động theo ý mình, kể cả lúc này: "Em được nghĩ không?"

Đầu bên phía Bách Thanh Lâm truyền tới tiếng lật chăn loạt xoạt: "Tùy cậu."

"Sao anh tốt vậy..." Chúc Kinh Nho thả nhẹ âm cuối, hơi thở dần nhịp nhàng. Y nhắm mắt vô tư chìm vào giấc ngủ, để mặc chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi trượt xuống gối.

Bách Thanh Lâm gọi tên Chúc Kinh Nho, không có tiếng đáp lại, chỉ có thể tiếp tục kìm nén hơi thở bức bối hỗn loạn.

Anh im lặng một lúc rất lâu rồi mới cúp máy.

.

Hôm sau khi quán cà phê mở cửa, Lý Văn Tuyết hỏi: "Không phải ông nói trả áo khoác giúp chủ quán sao? Sao không mang áo khoác tới?"

Nhạc Xuyên thò đầu nhìn Bách Thanh Lâm đang đứng ở chỗ cửa bếp sau, nhỏ giọng nói: "Cậu ta không chịu, còn lấy thêm một cái áo của người ta, sáng sớm này tự tay đem giặt rồi."

"Cổ thụ lần đầu nở hoa." Lý Văn Tuyết chẹp miệng: "Nhưng nói thật, hai người này ngoại trừ ngoại hình tương xứng thì không có điểm nào khác là hợp nhau cả, tính cách trái ngược hoàn toàn sẽ không có kết quả tốt."

Vừa dứt lời, Chúc Kinh Nho đẩy cửa bước vào, trên cổ quàng chiếc khăn của Bách Thanh Lâm. Khuôn mặt y tựa tranh vẽ, sắc mặt hồng hào tràn đầy sức sống. Chiếc áo khoác vintage màu nâu khoác trên người y trông vô cùng ăn chơi, vô cùng hoang dã. Ống tay áo xắn lên để lộ hình xăm trên cổ tay. Y hệt như một chú công đang xòe đuôi, trong không khí ngập tràn hormone.

Lý Văn Tuyết lập tức mê mẩn, còn quan tâm gì tới kết quả nữa. Nhạc Xuyên cũng lập tức như được bơm đầy máu mà sống lại, bước lại gần: "Đang ở phía sau, lát nữa em hãy đi tìm cậu ta, giờ ngồi nói chuyện với bọn anh đã."

"Thầy Nhạc muốn nói chuyện gì?"

Nhạc Xuyên rất thẳng thắn: "Tối qua hôn chưa?"

Chúc Kinh Nho cười lắc đầu: "Chưa."

Nhạc Xuyên ra chiêu: "Lần sau, lần sau trực tiếp tóm lấy cái cây, đè nó xuống rồi ngậm miệng nó là được!"

Chúc Kinh Nho mỉm cười: "Được, lần sau nhất định."

.

Bách Thanh Lâm ở bếp sau đang có chút chìm đắm trong suy nghĩ. Cơn mất ngủ và cơn nghiện thuốc hoành hành, cảm giác mất kiểm soát trước giờ chưa từng xuất hiện khiến anh không thoải mái. Bóng lưng của anh cao lớn, tư thế ngay ngắn, dù đang thả lỏng cũng không còng lưng, tay phải hơi buông thõng, cách cầm điếu thuốc cũng khác biệt so với những người khác.

Thời gian đầu tới quán cà phê, thứ Chúc Kinh Nho trông thấy nhiều nhất mỗi ngày chính là bóng lưng của Bách Thanh Lâm. Y không kìm được, đưa tay lên vuốt mạnh chiếc khăn quàng. Bình thường không ai biết tính chiếm hữu của Bách Thanh Lâm lớn đến mức nào. Không chỉ cần câu có khắc chữ để đánh dấu đồ vật thuộc về anh, mà ngay cả khăn quàng và găng tay cũng có, thậm chí trong quán còn có khăn dành riêng để anh lau tay.

Từ lần đầu đi câu cá cùng Bách Thanh Lâm, Chúc Kinh Nho đã chú ý tới những chi tiết này.

.

Điếu thuốc sắp tàn, mùi thuốc lá bị gió lạnh thổi tan. Bách Thanh Lâm ngoảnh đầu lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, giọng nói trầm không chút khách sao: "Ai cho cậu vào đây?"

Chúc Kinh Nho cực kỳ thích sự hung dữ này của Bách Thanh Lâm. Chất giọng khàn do khói thuốc lúc mắng người khác rất tương phản, rất gợi cảm. Y dứt khoát tiến lại gần hơn: "Em muốn uống cà phê anh pha nhưng chỗ ngồi cạnh cửa sổ có khách rồi."

"Đi ra."

Chúc Kinh Nho không nói gì, chỉ nhìn với ánh mắt đầy mong đợi.

Bách Thanh Lâm tránh ánh mắt của Chúc Kinh Nho, khói thuốc phả ra từ mũi. Y giải thích một câu qua loa: "Cửa mở gió lùa."

"Em mặc dày lắm, không thấy lạnh."

Bách Thanh Lâm ném đầu thuốc vào thùng rác, ánh mắt hờ hững lướt qua cổ tay để lộ bên ngoài của Chúc Kinh Nho, ánh mắt nói lên nhiều điều.

Chúc Kinh Nho lập tức ngoan ngoãn kéo tay áo xuống.

.

Một lúc sau, Chúc Kinh Nho ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ. Trước đây y nắm quyền chủ động, mọi lời nói mọi hành động đều rất rõ ràng. Giờ đến lượt Chúc Kinh Nho ở thế bị động, hoàn toàn không đoán được cũng không hiểu tại sao Bách Thanh Lâm lại lấy đi chiếc áo phông trắng kia.

Trong quán không có mấy khách. Bách Thanh Lâm đứng ở quầy, chăm chú dùng khăn mềm lau mắt kính.

Chúc Kinh Nho, người luôn nhìn anh, hiếm hoi mất kiểm soát, không tiếp tục phơi nắng nữa mà lặng lẽ đứng dậy.

Tay Bách Thanh Lâm rất trắng, rất đẹp, từng đốt ngón tay thon dài hơi ửng hồng. Tay chơi kỳ cựu Chúc Kinh Nho có chút mê mẩn, lặng lẽ bước về trước, rồi đột nhiên vươn ngón trỏ chạm nhẹ vào tay Bách Thanh Lâm, lắc lư như thể đang móc ngoéo, khẽ nói: "Anh Bách, đêm giao thừa em sẽ lại tới tìm anh. Chúng ta không gặp không về nhé."

Bách Thanh Lâm còn chưa kịp phản ứng, Chúc Kinh Nho đã nhanh chóng buông tay xoay người rời đi. Tiếng chuông gió vang lên, y ngoảnh đầu lại nháy mắt, để lại một câu tiếng Anh được nói với tốc độ rất nhanh.

Đông Ngâm đang lau bàn gần cửa sổ nghe rất rõ, mặt đỏ bừng lặp lại: "Chủ quán, Tongue kiss, anh Chúc nói muốn hôn lưỡi với anh."

Đầu đĩa than[1] chuyển từ Jazz sang Rock rồi tới nhạc cổ điển, chuyển bài một cách vô cùng ngẫu hứng. Chúc Kinh Nho nằm dài trên sàn nhà, vẽ bóng lưng của Bách Thanh Lâm.

Ai bảo mối quan hệ hiện tại của bọn họ thậm chí còn chẳng phải bạn bè, miễn cưỡng có thể coi là "người theo đuổi" và "người được theo đuổi" tạm thời chung sống hòa bình.

Không thể tiếp tục đưa bút một cách trần trụi và thẳng thừng, nên biến tấu, lạt mềm buộc chặt.

Chúc Kinh Nho thổi sạch bụi than trên bút chì, giữ vững phẩm chất tốt đẹp đã nói là làm. Y bảo tạm thời sẽ không tới tìm Bách Thanh Lâm thì thật sự không tìm tới, chẳng qua tin nhắn hàng ngày vẫn được gửi đi rất cần mẫn.

Bức tranh vừa hoàn thành, chụp một tấm rồi gửi đi.

Mấy ngày gần đây, nhìn thấy một đóa hoa, một đám mây, thậm chí là tổ chim rơi trên nền đất, y cũng đều muốn kể với Bách Thanh Lâm, chỉ thiếu điều chia sẻ cả việc ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ.

Chỉ riêng tin nhắn và ảnh chụp đã vài trăm.

[ Anh Bách, công viên trung tâm đã thay một lô cây mới, giống cây dùng để cắt ghép chất lượng không tốt, chắc chắn sẽ không cao được. Mấy năm trước em thích rừng dương Euphrates[2] ở Tây Bắc nên đã chạy tới Cam Túc trồng cây hai năm, học được kha khá về kỹ thuật trồng trọt. ]

[ Em vừa từ khu ổ chuột về, ông bác sĩ Đông y ở đấy là bạn già của em. Lán rau của ông ấy bị tuyết đè sập, tường rào quanh nhà còn bị một tên khốn say rượu lái xe đâm hỏng. Em bèn mượn luôn một cái máy xúc giúp ông ấy san phẳng, mấy ngày nữa sẽ đi mua xi măng xây lại giúp ông ấy. ]

[ Thực ra sao trời trong thành phố không đẹp lắm, ở dãy Himalaya mới thực sự sáng. Anh Bách, nếu có cơ hội em muốn dẫn anh cùng đi ngắm dải ngân hà. ]

[ Trên đường đi sửa ghi-ta, em tình cờ đi ngang qua cửa hàng quần áo. Em mua mấy bộ đồ mới, lần sau sẽ mặc cho anh xem. ]

[ Hỏng rồi, mải nhắn tin, em quên mất bếp vẫn đang mở lửa. Bếp nhà Đường Trầm sắp bị em thiêu rụi rồi. ]

...

Bách Thanh Lâm lờ đi tiếng rung của điện thoại, tiếp tục làm việc của mình. Dù tin nhắn nào cũng đọc nhưng anh không trả lời, tiếp tục tập trung vào việc xay cà phê.

Lúc rảnh rỗi anh sẽ đọc sách, hút thuốc; sau khi đóng cửa quán về nhà, nghe hết chương trình thời sự phát lại sẽ đúng giờ đi ngủ. Thú tiêu khiển duy nhất là câu cá. Cứ như thế lặp đi lặp lại ngày qua ngày.

Đây là cuộc sống anh đã lên kế hoạch cho bản thân từ rất lâu trước đây.

Hôn nhân và tình yêu không nằm trong kế hoạch, vì không cần thiết.

Sự xuất hiện của Chúc Kinh Nho đã phá vỡ tất cả. Ham muốn thể xác mấy ngày qua càng lúc càng mãnh liệt, quần áo đã không còn đủ thỏa mãn.

Đêm khuya mất ngủ cùng sự trống rỗng kỳ lạ khiến Bách Thanh Lâm có thói quen đọc tin nhắn Chúc Kinh Nho gửi. Những xúc cảm sống động, sôi nổi, tràn đầy sức sống không ngừng tuôn ra từ những con chữ, bất ngờ khiến vũng nước đọng trong lòng anh gợn sóng.

Trong bóng tối Bách Thanh Lâm nhắm mắt lại. Anh thấy mình thật sự bệnh rất nặng rồi.

.

Thời gian trôi qua vun vút. Sáng ngày 31, Chúc Kinh Nho quyết định gọi cho Nhạc Xuyên.

"Thầy Nhạc dậy chưa?"

Nhạc Xuyên hít thở yếu ớt: "Chưa, bây giờ mới năm giờ sáng, có Lão Bách dậy rồi thôi. Em tìm cậu ta đúng không..."

"Không, tôi tìm anh."

"Hả??"

Chúc Kinh Nho: "Cho tôi biết số chứng minh thư của anh Bách được không?"

"Để làm gì... Thuê phòng có của em là được rồi..."

Chúc Kinh Nho đáp: "Tôi có người bạn là người mẫu người Anh, tuần sau cậu ấy đến Nam Hải, vừa khéo có thể giới thiệu để thầy Nhạc làm quen."

Nhạc Xuyên ngồi bật dậy, tinh thần phấn chấn: "Gửi ngay cho em đây."

Lúc này, chỉ cách một cánh cửa, chiếc áo khoác và áo phông trắng treo ngoài ban công đang khẽ đung đưa. Bách Thanh Lâm chậm rãi đóng cửa sổ. Mùa đông ở Nam Hải dài dằng dặc, mặt đất trắng xóa và hiu quạnh.

Bách Thanh hút xong điếu thuốc thì mở điện thoại theo thói quen. Tin nhắn của ngày hôm nay đã được gửi đến từ sớm.

[ Anh Bách, tuyết rơi nhiều quá, giống hệt lần trước em ngồi xe trượt tuyết do tuần lộc kéo chạy giống ông già Noel trong rừng. ]

[ Người tuyết đêm qua em nặn bé quá, thua mấy đứa nhỏ rồi. Nhưng không sao, thua cũng vui. ]

Lúc lấy lại tinh thần, Bách Thanh Lâm chợt nhận ra thời gian trôi thật nhanh. Trước mặt anh vẫn là như thế, cùng một con phố, cùng một khung cảnh, cùng dòng xe qua lại ấy.

Chỉ có Chúc Kinh Nho là khác biệt.

.

Một đêm nữa lại trôi qua, Bách Thanh Lâm đóng cửa quán như thường lệ. Anh bận rộn cả ngày, dáng vẻ có chút mệt mỏi, vừa bước xuống bậc thang vừa nhả vòng khói thuốc.

Anh không tin vào lời mời cùng đón Giao thừa của Chúc Kinh Nho nên chẳng hề mong đợi.

Nhưng rồi, một chiếc xe màu bạc huênh hoang dừng lại bên cạnh anh, thậm chí còn thừa dịp bấm còi. Bách Thanh Lâm dừng bước, một lần nữa trông thấy bàn tay đeo nhẫn bạc đặt ở mép cửa sổ xe.

Chúc Kinh Nho tựa đầu vào cửa sổ xe, nụ cười vẫn như thường ngày. Khuôn mặt y chẳng hề giống người đã hơn ba mươi tuổi, ánh mắt trong trẻo, quá đỗi chân thành và nồng nhiệt. Mỗi lời y nói với mọi người đều là thật, muốn làm gì đều sẽ hành động.

"Tối nay hoa mai Văn Nam sẽ nở, khác với những nơi khác. Anh Bách, có muốn đi ngắm cùng em không?"

Bách Thanh Lâm hút hết điếu thuốc đó, hơi nhíu mày, tàn thuốc rơi lả tả. Anh đứng bên xe lặng thinh, Chúc Kinh Nho ngồi trong xe tha thiết chờ mong.

Mãi không nhận được câu trả lời, Chúc Kinh Nho rõ ràng có chút thất vọng.

Bách Thanh Lâm ngẩng lên, chậm rãi quan sát. Cảm giác buồn chán khó hiểu đã tan biến, niềm hứng khởi dần lan tỏa. Anh nhẹ nhàng vứt đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác bên cạnh.

Trên nền tuyết, anh trả lời Chúc Kinh Nho: "Đi thôi."

Vì muốn đi ngắm hoa nên phải lên đường ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên Bách Thanh Lâm chịu để Chúc Kinh Nho dẫn anh đi làm một việc "vô nghĩa", thật khác thường và hoang đường. Thế nhưng Chúc Kinh Nho không quan tâm chuyện này, y thuận tay quẳng chiếc khăn quàng trên cổ mình qua ghế lái phụ.

Chiếc khăn còn vương hơi ấm phủ lên hai chân Bách Thanh Lâm, lòng bàn tay anh không kiềm chế được xoa nhẹ. Anh nhìn thẳng về trước, sự bức bối trong lồng ngực đã biến mất hoàn toàn.

.

Đi qua cầu vượt biển rồi lên đường cao tốc, chỉ ba tiếng đồng hồ đã rời khỏi Nam Hải, đến chân núi Vân Nam.

Chúc Kinh Nho mặc áo khoác gió. Cốp sau xe có đầy đủ dụng cụ, y xuống xe rồi đưa cho Bách Thanh Lâm một cây gậy leo núi: "Lát nữa đường trơn."

Bách Thanh Lâm cúi đầu nhìn mái tóc hơi vểnh của Chúc Kinh Nho, đầu ngón tay ngứa ngáy: "Tự cầm đi."

Chúc Kinh Nho: "Em cũng có một cái."

Bách Thanh Lâm sau cùng vẫn không nhịn được, vươn tay ép tóc Chúc Kinh Nho xuống, sau đó quay người, đi men theo đường lên núi.

Chúc Kinh Nho đờ ra tại chỗ, chưa kịp phản ứng. Sau đó y đuổi theo hỏi: "Anh Bách, anh vừa sờ vào đâu vậy?"

"Đầu." Bách Thanh Lâm hỏi ngược lại với giọng điệu bình thản: "Không được sao?"

Nói về độ lưu manh thì Chúc Kinh Nho sao có thể thua, lời tán tỉnh bảo có là có: "Được, anh muốn sờ như nào thì cứ sờ đi."

Bách Thanh Lâm "ừ" một tiếng.

Tai Chúc Kinh Nho đỏ lựng, thầm chửi bản thân không có tiền đồ.

.

Trên đường lên núi, họ đi qua những cây cổ thụ cao vút, những dây leo quanh co, những loài thực vật kỳ lạ, chú sóc chạy trốn, những mảng rêu phủ kín... Chúc Kinh Nho kể vanh vách từng thứ một cho Bách Thanh Lâm nghe. Với sự tò mò mãnh liệt, nhoắng cái y đã mất tăm, chạy đi đào mấy chục cây nấm, rồi dùng cỏ dại buộc lại thành bó hoa.

Bách Thanh Lâm vốn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng khi trông thấy người kia leo lên cây làm mặt quỷ, anh dứt khoát tắt đèn pin, nói bằng chất giọng đều đều không cảm xúc: "Đi xuống."

Chúc Kinh Nho lập tức nghe lời.

Bách Thanh Lâm lấy khăn tay từ trong túi áo ra, không nói năng gì.

Chúc Kinh Nho ngoan ngoãn lau sạch bùn đất, giơ tay cho anh kiểm tra: "Anh Bách xem, sạch rồi."

"Giữ chặt, không được buông ra." Sau khi bỏ lại sáu chữ đó, Bách Thanh Lâm tiếp tục đi. Cây gậy leo núi trở thành công cụ để anh kiểm soát không cho Chúc Kinh Nho chạy nhảy lung tung, hai người một người nắm đầu trước, một người nắm đầu sau.

Chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi. Vừa khéo ông Trời chiều lòng người, hoa mai vàng đầy khắp núi đồi đã nở rộ sau một đêm, là lần nở hoa đầu tiên trong năm nay, hương thơm thấm đẫm lòng người.

Chúc Kinh Nho soi đường dẫn Bách Thanh Lâm đi xuyên qua rừng hoa, gió nhẹ thôi lay động cành cây.

"Đẹp không?" Chúc Kinh Nho quay sang hỏi Bách Thanh Lâm, trên tóc còn vương vài cánh hoa.

Bách Thanh Lâm không nhịn được vươn tay gạt những cánh hoa ấy. Sau đó anh cố ý đi lên trước Chúc Kinh Nho, như thể lười để ý tới y, nhưng thật ra khi đi ngang qua, anh đã đón lấy những cánh hoa rơi xuống từ vai y.

Rất nhẹ, rất mềm, cũng rất thơm.

Đỉnh núi dốc không thể ở lại quá lâu, lúc xuống núi vừa hay gặp được một cây đại thụ ở lưng chừng ngọn núi. Trên cây treo đầy dải lụa đỏ, vô số những dải dây cầu duyên và cầu bình an tung bay trong gió.

Đồng hồ đeo tay của Chúc Kinh Nho bắt đầu đếm ngược. Ba... Hai...

Một.

Chuyện cũ xóa bỏ, vạn vật đổi mới.

Những bông pháo hoa hoành tráng trong chớp mắt bừng sáng trên bầu trời thành phố, rực rỡ vô cùng. Ánh sáng ấy hắt lên khuôn mặt của Bách Thanh Lâm và Chúc Kinh Nho, trong mắt họ ngập tràn ánh sáng vàng. Họ đứng dưới gốc cây, cùng nhau trải qua thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới.

Một lúc sau, Chúc Kinh Nho rất tự nhiên nắm lấy bàn tay ấm áp của Bách Thanh Lâm, lông mày chậm rãi giãn ra: "Anh Bách, lạnh quá."

Cả người Bách Thanh Lâm cứng đờ, không kịp hất ra, cảm nhận sự đụng chạm lành lạnh, mềm mại trong thoáng hoang mang.

Tệ hơn là đầu ngón tay ấy còn cọ nhẹ lên đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co