Truyen3h.Co

Honey

15

ChuLc68

Bọn họ bản chất giống hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Quán cà phê vẫn mở cửa như thường lệ, quán bar cũng tiếp tục kinh doanh, chỉ có những bông hồng cắm trong bình trên bàn đã dần héo. Lúc thu dọn, Bách Thanh Lâm phát hiện từng chiếc gai đều đã được ai đó tước sạch.

Thợ làm bánh sau khi dùng lò nướng thì nhắc: "Chủ quán, lần trước anh Chúc đến tìm gặp thấy anh, không cẩn thận làm vỡ cốc, bị thủy tinh cứa vào tay đấy."

"Biết rồi." Bách Thanh Lâm không ngẩng đầu, bỏ những bông hồng héo úa vào thùng giấy.

Nhạc Xuyên tự hỏi liệu anh sẽ có phản ứng gì, kết quả chẳng có cái khỉ gì cả. Có thể nhẫn nhịn và cứng đầu như thế, không thông suốt thì độc thân là đáng đời.

Hắn chống cằm, không nhịn được hỏi Bách Thanh Lâm: "Mấy ngày trước quan hệ giữa ông và Chúc Kinh Nho vẫn tốt lắm mà, không phải đang mập mờ sao?"

Bách Thanh Lâm đặt thùng giấy nặng trịch lên mép ván gỗ, dùng băng dính dán kín, yết hầu khẽ di chuyển rồi mới quay sang hỏi: "Mập mờ là như nào?"

"... Rồi, rồi, không mập mờ, kết bạn thuần túy rồi giờ tách ra." Nhạc Xuyên giơ hai tay đầu hàng.

Bách Thanh Lâm đứng dậy: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói."

Nhạc Xuyên giả chết vội vàng bỏ chạy, tình cờ nghe thấy giọng Chúc Kinh Nho.

"Vào ngồi đi, lát nữa muốn uống gì?"

Hôm qua là một anh chàng phóng khoáng ngang ngạnh, hôm nay lại dẫn theo một anh chàng con lai đẹp trai, mặc đồ rất lịch lãm, mắt xanh mũi cao.

Kính mắt của Bách Thanh Lâm vô tình dính bụi. Anh đứng im lặng mười mấy giây, sau đó rửa tay rất mạnh, nước lạnh khiến khớp ngón tay đỏ ửng.

Nhạc Xuyên mắc bệnh yêu cái đẹp, hắng giọng định giúp anh chàng con lai kia gọi đồ.

Nào ngờ Bách Thanh Lâm bước ra: "Để tôi."

Rick mỉm cười thân thiện với anh, nói tiếng Đức xen lẫn chút tiếng Pháp, Bách Thanh Lâm đều biết, ứng đối một cách lịch sự và thành thạo.

Chúc Kinh Nho đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ đổi tư thế, vẫn là dáng ngồi biếng nhác như không có xương trước đây.

Anh chàng con lai vừa uống cà phê vừa trò chuyện với Chúc Kinh Nho, không khí rất hòa hợp. Cậu ta kể chuyện cười chọc Chúc Kinh Nho cười không ngớt.

Bếp sau im phăng phắc. Trong lúc hút thuốc, Bách Thanh Lâm dùng dây đai giữ cổ tay áo, để lộ ra nửa cánh tay, hoàn hồn cũng là vì Đông Ngâm lên tiếng.

"Chủ quán, trong cửa hàng chỉ có một chậu lô hội thôi, sắp bị anh bẻ gãy rồi."

"Ừ." Bách Thanh Lâm dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, tiếp tục đứng ở cửa sau hứng gió lạnh.

Trong lòng mỗi người đều cất giấu bí mật. Cà phê Sumatra Mandheling khi vào miệng mang theo vị chua dễ chịu, chạm đến đầu lưỡi hơi đắng, sau đó mới thơm ngậy.

(Sumatra Mandheling: tên giống cà phê Mandheling được trồng ở vùng trung tâm phía tây Padang, Indonesia)

Bách Thanh Lâm pha hai loại cà phê hoàn toàn khác biệt cho Chúc Kinh Nho và chàng trai kia.

.

Chúc Kinh Nho vẫn như cũ đến uống cà phê mỗi ngày, giống như không có chuyện xảy ra, chẳng qua y không còn cố ý tiếp cận Bách Thanh Lâm nữa. Phần lớn thời gian y đều có bạn bè đi cùng, tâm trạng có vẻ rất vui vẻ.

Người trưởng thành coi trọng thể diện và lòng tự trọng, nhưng Chúc Kinh Nho dường như hoàn toàn không quan tâm đến những quy tắc của thế giới này.

Bách Thanh Lâm đến giờ vẫn chưa thể nhìn thấu Chúc Kinh Nho.

Anh đè nén rất nhiều cảm xúc, đứng đó xay hạt cà phê một cách thờ ơ, lặng lẽ quan sát từng gương mặt mới xuất hiện. Bọn họ đều rất thân quen với Chúc Kinh Nho.

Bách Thanh Lâm sẽ không đuổi bất kỳ vị khách nào đến uống cà phê. Mọi sự giằng co và khó xử đều không tồn tại, chỉ là trở về với sự xa lạ.

Chúc Kinh Nho ở chung với ai cũng không liên quan đến anh, những thứ trong điện thoại cũng không chứng minh được gì.

Bách Thanh Lâm hiếm khi quan tâm đến thế giới ngoài kia. Thế nhưng anh lại nắm rõ một cách bất ngờ.

Năm ngày, Chúc Kinh Nho dẫn theo chín người bạn đến uống cà phê.

.

Ngày thứ sáu, quán đóng cửa sớm, Bách Thanh Lâm bước vào phòng tư vấn tâm lý, ngồi ngay ngắn, trả lời các câu hỏi một cách logic, rõ ràng và đúng mực, hoàn toàn không nhìn ra có gì không ổn.

Khi chuyên gia tâm lý hỏi: "Người có thể khiến các triệu chứng của anh phát tác chỉ có một hay là tất cả?"

"Một." Lúc này Bách Thanh Lâm mới lộ ra sơ hở, khép mắt lại có chút không được tự nhiên.

"Người này và anh có quan hệ như nào?"

"Không có quan hệ."

"Giữa hai người đã có bao nhiêu lần tiếp xúc da thịt?"

"Mười lăm lần." Bách Thanh Lâm nhớ rõ từng lần, bao gồm cả đêm đó lén lút vuốt ve khuôn mặt Chúc Kinh Nho trên tàu.

Chuyên gia tâm lý nhíu mày: "Tại sao lại nhiều lần như vậy?"

Bách Thanh Lâm nhìn thẳng chuyên gia tâm lý, hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì sao?"

Chuyên gia tâm lý hậm hực viết một dòng vào hồ sơ bệnh án: "Không có vấn đề gì."

"Tiếp tục."

"Người tiếp xúc với anh là nam hay nữ?"

"Nam."

"Anh ấy đã tiếp xúc với anh như thế nào?"

Bách Thanh Lâm từ chối trả lời.

Chuyên gia tâm lý: "Khi tiếp xúc với anh ấy, trong lòng anh cảm thấy vui vẻ hay kháng cự?"

"..." Bách Thanh Lâm im lặng mười mấy giây, nghe thấy bên ngoài cửa sổ dường như có tiếng mưa rơi. Giọng anh khe khẽ, cuối cùng cũng thừa nhận sự thật: "Tôi không muốn buông tay."

"Được rồi." Chuyên gia tâm lý tiếp tục hỏi: "Sau cùng anh có buông tay không?"

"Không ai thích bị trói buộc mãi." Bách Thanh Lâm bình tĩnh nói ra sự thật.

Bác sĩ vẫn kê thuốc ngủ như thường lệ. Khai thông tâm lý và trò chuyện đều không thể lay chuyển Bách Thanh Lâm, chỉ có thể khuyên anh nghỉ ngơi nhiều hơn, thử thân thiết với người đó thêm để đạt được hiệu quả trước nhất là thư giãn, sau đó là điều trị.

Bách Thanh Lâm "ừ" một tiếng rồi rời đi. Anh không thể thân thiết thêm được nữa.

Trên đường về, mưa rơi "lộp độp" không ngừng, cả thành phố trở nên xám xịt.

Bách Thanh Lâm đi ngang qua gốc cây ngân hạnh, phát hiện có một con mèo đen nằm bất động ở đó dưới làn mưa. Anh trực tiếp bước qua, dừng lại một lát rồi mới quay lại, đặt chiếc ô lên đầu con mèo.

Bách Thanh Lâm cúi mắt nhìn con mèo một lúc, đứng dậy đội mưa rời đi.

Về đến nhà, áo khoác ướt sũng, áo sơ mi màu xanh khói bị nước thấm khiến màu sắc trở nên đậm hơn. Anh cởi quần áo rồi đi tắm, dọn dẹp xong lại tiếp tục mất ngủ.

Anh không kiểm soát được việc bật điện thoại lên xem tin nhắn. Bất kỳ tiếng rung nào vang lên, anh đều thần hồn nát thần tính, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Bách Thanh Lâm nhắm mắt, trong lòng trống rỗng, dường như ngay cả tiếng gió cũng không nghe rõ.

.

Hôm sau mưa tạnh, quán cà phê lại đón vị khách không mời mà tới, Rick lại ngồi đối diện Chúc Kinh Nho.

Nhạc Xuyên đang say mê ngắm nhìn, đột nhiên Bách Thanh Lâm lên tiếng: "Đẹp sao?"

"Đẹp chứ, cảnh đẹp ý vui, ngồi cùng nhau thật là bổ mắt." Nhạc Xuyên nói đúng sự thật.

Bách Thanh Lâm khẽ "ừ" một tiếng, vào bếp sau tiếp tục làm việc mình cần làm. Vẻ mặt càng bình tĩnh, cảm giác bức bối trong lồng ngực càng cuộn trào mạnh liệt, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Khi bật lửa một lần nữa không phát lửa, anh ném luôn bao thuốc vào thùng rác.

"Kuang" một tiếng, Bách Thanh Lâm nhìn xuống chúng, biểu cảm trên mặt khó mà diễn tả.

Nhạc Xuyên bước vào: "Ông như này là ghen đấy."

"Tôi ghen gì?" Bách Thanh Lâm mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại.

"Ông từ chối ai cũng dứt khoát, không bao giờ dây dưa, chỉ có Chúc Kinh Nho là không dứt được. Áo cũng không nỡ vứt, ảnh xé rồi lại dán lại. Cái tật miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo phải sửa đi." Nhạc Xuyên nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên trong trẻo, đoán Chúc Kinh Nho lại sắp rời đi, chỉ có thể nói đến đây.

Trước giờ trong chuyện tình cảm, người trong cuộc luôn mù mờ, người ngoài cuộc lại tỏ tường.

"Lão Bách, nếu còn không tóm lấy gió, cậu ấy sẽ thật sự chạy mất đấy."


Chúc Kinh Nho đứng ở ban công hít thở không khí. Quán cà phê đối diện vẫn chưa đóng cửa, ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp kính cửa sổ, khiến người nhìn cảm thấy yên tâm.

Chân tay quanh năm lạnh buốt, y cực kỳ thích sưởi ấm, nhưng lại chẳng thể làm ấm toàn bộ cơ thể. Vậy nên y đặc biệt mê mẩn thân nhiệt của Bách Thanh Lâm cùng sự ấm áp hiếm khi anh bộc lộ với người khác.

Đếm ngày, đã gần mười ngày rồi y không gặp riêng Bách Thanh Lâm. Hôm đó dù xé ảnh rồi chia tay không mấy vui vẻ nhưng trong lòng y thật sự cũng không quá tức giận.

Tình cảm là thứ diệu kỳ khó tả. Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, thiếu gì cũng không thể thành.

Hiện tại vẫn còn thiếu một mồi lửa.

Nghĩ đến đây, Chúc Kinh Nho từ từ quay đầu, ánh mắt sáng ngời, kỳ quái đến mức khiến Rick lạnh cả sống lưng.

"Làm gì vậy..."

"Không làm gì cả." Chúc Kinh Nho bước lại gần, cười nói: "Tối nay rảnh không?"

Rick tự ôm lấy mình: "Tôi bán nghệ không bán thân đâu."

"Mười anh chàng thoát y."

"Giao dịch thành công."

Chúc Kinh Nho xuống lầu, thuận tiện ngồi vào ghế chân cao của nhân viên pha chế, pha rượu cho mấy vị khách. Xong xuôi y liếc nhìn đồng hồ trên tường của quán bar, quán cà phê cũng sắp đóng cửa rồi.

"Tomorrow" - "Ngày mai gặp lại". Loại cocktail này được pha chế từ sáu loại rượu mạnh, người không biết uống rượu chỉ cần một ly là phải đến ngày hôm sau mới lấy lại được ý thức.

Chúc Kinh Nho pha xong thì uống một hơi cạn ly, rất ngon, thế là một mạch pha thêm năm ly nữa.

Khiến Đường Trầm và Rick mắt chữ A, mồm chữ O.

Chúc Kinh Nho híp mắt: "Từng thấy lưu manh bao giờ chưa?"

Đường Trầm giơ ngón giữa: "Vớ vẩn."

Đến ly thứ ba, Chúc Kinh Nho đã ôm chặt chai vodka rỗng: "Từng thấy thổ phỉ bao giờ chưa?"

Tất cả rượu Rick mang theo trong balo đều ở đây cả. Cậu ta nói với giọng điệu đau khổ: "Nhất thiết sao?"

Chúc Kinh Nho hào hứng hỏi: "Vậy tôi là gì..."

Câu hỏi này rất sâu sắc. Đường Trầm nhìn người họ Chúc đã nhắm mắt kia, cùng Rick đi đến kết luận.

Thổ phỉ cộng lưu manh, tố chất chưa rõ ràng.

Đúng là một tên gay mưu mô quỷ quyệt.

.

Sau khi đóng cửa quán và hạ cửa cuốn, Bách Thanh Lâm chuẩn bị về nhà như thường lệ. Nhưng rồi anh lại không kiềm chế được, ngẩng đầu nhìn lên cửa ban công tầng ba. Không có ai ở đó. anh khẽ khép mắt lại. Lúc bước xuống bậc thang, anh trông thấy Rick và Đường Trầm ở phía bên kia đường đang đỡ cánh tay Chúc Kinh Nho đi ra.

Cách một con đường xe cộ tấp nập, Bách Thanh Lâm đeo kính, có thể nhìn rõ Rick dần dần áp sát lại bên tai Chúc Kinh Nho.

Bách Thanh Lâm nhíu mày theo phản xạ. Không nên quan tâm, không liên quan gì đến anh, bây giờ nên tiếp tục đi về nhà. Ngón tay anh hơi siết chặt lại, cúi đầu không nhìn như để lấp liếm, bước chân hướng về phía trước có phần chầm chậm.

Bỗng, có tiếng còi xe vang lên, âm thanh chói tai xé tan sự tĩnh lặng, như thể định mệnh đã sắp đặt.

Sự đè nén trong hơn mười ngày chạm tới cực hạn rồi bùng nổ, kích thích mạnh mẽ phòng tuyến sâu nhất trong lòng.

Bách Thanh Lâm dừng bước, bên tay phải là dòng xe qua lại như con thoi không ngừng. Anh quay sang gọi Đường Trầm và Rick.

Khi đèn xanh, Bách Thanh Lâm băng qua con đường nhựa, đi đến bên cạnh Chúc Kinh Nho, lướt mắt qua hai người kia, nói với giọng khàn khàn: "Uống bao nhiêu rồi?"

Đường Trầm: "Không để ý..."

Bách Thanh Lâm lạnh lùng nói: "Tôi đưa cậu ấy về."

Năm chữ đơn giản không cho phép Đường Trầm và Rick từ chối. Bách Thanh Lâm vươn tay, gần như ôm Chúc Kinh Nho vào lòng.

.

Đi được vài chục mét thì phải dừng lại, vì tên say rượu này không chịu ngoan ngoãn, cứ cọ vào cổ Bách Thanh Lâm. Đôi môi hơi lạnh chạm vào yết hầu, y từ từ thè lưỡi liếm, răng khẽ cắn rồi dùng môi mút, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào từng tấc da thịt.

Bách Thanh Lâm cố gắng kiểm soát biểu cảm, tay nhéo gáy Chúc Kinh Nho như để trút giận, rõ ràng biết không thể tranh cãi với kẻ say nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: "Liếm chỗ nào vậy?"

Chúc Kinh Nho: "Liếm anh..."

"Không được."

"Cứ muốn..."

Sau khi Bách Thanh Lâm ổn định hơi thở, từng chữ bật ra khỏi cổ họng anh, giọng rất trầm: "Câu này nói với ai?"

"Anh đó..." Chúc Kinh Nho cố ngẩng đầu, cánh tay hơi dang ra, là tư thế muốn ôm: "Anh Bách... em mệt quá, không muốn đi nữa..."

Tiếng gọi ấy đã khiến Bách Thanh Lâm hạ quyết tâm

Cuộc sống quy củ đã bị phá vỡ từ lâu. Rượu vào lời ra, không phải nói dối, y thật sự muốn anh.

Cơn gió thổi tới từ bốn phía khiến sự thản nhiên và bình tĩnh anh duy trì bấy lâu nay vỡ vụn thành vũng nước đọng trên mặt đất, khi bước qua sẽ không ngừng cuộn sóng.

Lần này Bách Thanh Lâm không đẩy Chúc Kinh Nho ra nữa.

Trên đại lộ Ngân Hạnh, hai bóng người đan xen vào nhau. Bách Thanh Lâm bế Chúc Kinh Nho như bế trẻ con, mặc cho y ôm lấy cổ mình, hai chân kẹp lấy eo mình. Anh đỡ chắc mông người kia. Bàn tay dày rộng và dài thật vững chãi, đầu ngón tay mặc sức bao trọn thịt mông.

Mùi vodka và hương cà phê Mandheling thoang thoảng trong không khí, sau khi đi qua ngã rẽ đã biến thành một nụ hôn.

Chúc Kinh Nho áp sát bên tai Bách Thanh Lâm, nói: "...Nếu anh nhớ em... thì nên đến tìm em..."

Bách Thanh Lâm tiếp tục bế người đi: "Sau này không được uống nhiều như vậy nữa."

"Không nhiều..." Chúc Kinh Nho lúc này càng dám nói bất cứ điều gì: "...Em còn chưa kể anh nghe... Em mơ thấy anh nhiều lần lắm... khiến em chịu không nổi..."

Bách Thanh Lâm không thể kiểm soát việc tưởng tượng cảnh tượng đó trong đầu. Lòng bàn tay anh nóng rực đến đáng sợ. Thanh tâm quả dục quá nhiều năm, dù là giáo dục từ gia đình hay tính cách đều trói buộc khiến anh quá mức cứng nhắc, nặng nề.

Bách Thanh Lâm không đi tiếp được nữa. Anh bất đắc dĩ bịt miệng Chúc Kinh Nho lại, dứt khoát bế y đứng nguyên tại chỗ rồi vẫy taxi.

.

Sau khi lên xe, tài xế liếc mắt về phía hàng ghế sau, nói: "Không được nôn trong xe đâu đấy."

Bách Thanh Lâm đáp một tiếng, để Chúc Kinh Nho gác đầu lên đùi mình, người kia hình như đã ngủ.

Nhưng ngay sau đó y lại mở mắt. Đôi mắt ngập nước chẳng rõ say tỉnh, nhìn Bách Thanh Lâm vô cùng nghiêm túc, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Bách Thanh Lâm nhìn xuống, không nhịn được dùng tay vuốt ve khuôn mặt y. Da thịt chạm vào nhau, xoa dịu cơn khát và cảm giác trống rỗng bấy lâu nay. Sau đó đầu ngón tay anh nhẹ nhàng ấn lên môi Chúc Kinh Nho, bụng ngón tay hơi lõm xuống, cảm giác căng mọng.

Bách Thanh Lâm vuốt ve rồi dùng giọng điệu ra lệnh: "Không được nói."

Chúc Kinh Nho hiểu ý, mơ màng ngậm lấy ngón tay của Bách Thanh Lâm, mút một lúc như có như không.

Trong khoảnh khắc ấy, ngón tay Bách Thanh Lâm bị khoang miệng ẩm ướt và ấm áp kia bao bọc, cảm giác hệt như đêm đó khi Bách Thanh Lâm lấy điếu thuốc từ trong miệng Chúc Kinh Nho.

Lúc này lại có thêm mùi vị khác biệt. Bách Thanh Lâm cúi đầu, cơ hàm hơi chuyển động, yết hầu nhấp nhô, vì đầu ngón tay bị Chúc Kinh Nho liếm nhẹ.

Đút vào khoang miệng cũng là một biến thể của xâm nhập.

Bách Thanh Lâm trước giờ luôn không thành thật trong chuyện tình dục, thế nhưng đêm nay, tất cả đều bại lộ.

.

Đẩy mở cửa nhà Chúc Kinh Nho, nhẹ nhàng đặt người kia lên giường lớn.

Chúc Kinh Nho nắm lấy tay anh không buông: "Anh Bách..."

Bách Thanh Lâm cúi đầu nhìn người trên giường: "Anh đây."

Chúc Kinh Nho thì thầm ngắt quãng: "Bộ dạng anh... khi nhìn em... thật là xấu xa..."

"Như rất muốn chạm vào em... nhưng lại không chịu thừa nhận..."

Thứ dục vọng trần trụi qua miệng Chúc Kinh Nho lại chẳng hề đáng xấu hổ. Y thẳng thắn về tình dục và tình yêu, cũng thẳng thừng hỏi Bách Thanh Lâm.

Nghe thấy câu này, các giác quan của Bách Thanh Lâm dường như đã mất đi năng lực hoạt động. Anh chỉ có thể nghe thấy tim đập dồn dập. Ham muốn không thể kiềm chế dậy sóng cuồn cuộn, như biển lớn xanh thẳm vô tận ở Hải Khẩu.

Bách Thanh Lâm mất đi sự bình tĩnh. Anh thừa nhận mình khao khát rất nhiều thứ, lúc nào cũng muốn chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể Chúc Kinh Nho. Môi, cổ, ngực, bên trong đùi... Làm thế nào để chơi đùa, làm thế nào để nhéo bóp, để hôn, để vuốt ve lên xuống, càng gần hơn là để giày vò.

Những suy nghĩ ấy đều rất xấu xa, không ngừng cám dỗ con người ta làm theo.

Nhưng anh vẫn kiềm chế mà buông tay.

Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng Bách Thanh Lâm chỉ cúi người vuốt ve má Chúc Kinh Nho, đầu ngón tay hơi dùng sức nhưng cử chỉ lại âu yếm và trang nghiêm.

Nếu đêm nay thật sự là một sai lầm, tiếng nói trong lòng anh rất rõ, vậy thì cứ sai tiếp đi.

Đã nhiều năm rồi Chúc Kinh Nho không uống rượu đến mức bất tỉnh như vậy. Sau khi tỉnh, đầu y đau âm ỉ, muốn ngồi dậy nhưng cánh tay không chút sức lực nên chỉ đành nằm tiếp.

Không lâu sau, đầu ngón tay y chạm vào gối, chợt sờ thấy một món đồ.

Chúc Kinh Nho cầm lên, lập tức tỉnh táo hơn. Mảnh ngọc Quan Âm được cột trên sợi dây đen tỏa ra mùi trầm hương thoang thoảng, chứng tỏ chủ nhân của nó đã từng tới đây.

Chúc Kinh Nho đặt ngọc Quan Âm trong lòng bàn tay, dùng ngón tay xoa nhẹ hồi lâu, ngắm nghía qua lại mà không kìm được nụ cười. Chỉ một hành động bất kỳ của Bách Thanh Lâm cũng đủ khiến người ta bất giác hoàn toàn vào tròng.

Hành động ấy lúc này đây cũng đã thành công dỗ dành Chúc Kinh Nho một cách kỳ lạ.

Mảnh ngọc Quan Âm lúc trước không cho chạm vào, giờ lại để lại đây, khiến lòng y xao xuyến hơn bất cứ thứ gì khác.

.

Buổi trưa trời nắng đẹp, trong xanh không một gợn mây. Trước khi ra khỏi cửa Chúc Kinh Nho đã thay đến bảy, tám bộ đồ. Chờ mãi hôm nay trời mới hửng nắng, y ăn mặc cũng thanh thoát hơn. Áo len đen cổ cao dáng rộng có chiết nhẹ ở eo phối cùng đôi chân dài trông cực kỳ xinh đẹp, bổ mắt. Tất cả đều là để đi gặp Bách Thanh Lâm.

Quán cà phê và quán bar chỉ cách nhau một con phố, trên đường có băng ghế để mọi người nghỉ chân. Tấm biển gỗ được đặt chắc chắn trên đùi Bách Thanh Lâm, đang viết lại tên quán cà phê. Anh ngẩng lên, nhìn thoáng qua Chúc Kinh Nho rồi lại tiếp tục tập trung viết chữ bằng bút lông, nét bút nhấn có hơi mạnh.

Chúc Kinh Nho ngồi xuống cạnh Bách Thanh Lâm: "Anh Bách."

Nốt ruồi nhạt trên cổ tay Bách Thanh Lâm thường xuất hiện trong giấc mơ của Chúc Kinh Nho, bệnh nghiện tay này thật quá hạ lưu, dù dùng làm việc gì cũng khiến Chúc Kinh Nho thích thú.

"Ừ." Bách Thanh Lâm vẫn giữ thái độ hờ hững, khiến người khác tò mò.

Chúc Kinh Nho chợt nảy ý bốc đồng. Y cố tình chạm vào nghiên mực đặt dưới đất của Bách Thanh Lâm, nhanh chóng bị mực dính vào tay.

Bách Thanh Lâm không chịu được sự nghịch ngợm này, ngón tay chủ động túm lấy hổ khẩu của Chúc Kinh Nho. Anh lấy khăn tay từ trong túi áo, lau cẩn thận: "Đừng nghịch nữa."

(Hổ khẩu: kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ)

Chúc Kinh Nho bị túm mà rất thoải mái, trong lòng như ngâm nước đường.

"Lát nữa vào bếp sau lấy xà phòng rửa sạch. Loại mực này để lâu năm, thành vết thì rất khó bay màu." Bách Thanh Lâm nói với chất giọng đều đều nhưng lời nói mang tính mệnh lệnh lại đi thẳng vào lòng người nghe.

Chúc Kinh Nho chớp mắt, cố tình hỏi: "Em về quán bar rửa không được sao?"

Bách Thanh Lâm bỏ tấm biển gỗ xuống cạnh chân mình, im lặng nhìn Chúc Kinh Nho.

"Anh Bách muốn em tới quán anh uống cà phê sao?"

Bách Thanh Lâm im lặng một lúc rồi trả lời: "Một người uống thì được, hai người thì không."

"Không cho em dẫn bạn theo, thế thì để hôm khác vậy." Chúc Kinh Nho đứng dậy, làm bộ chuẩn bị rời đi.

Bách Thanh Lâm không nói nhiều, chủ động nắm lấy cổ tay Chúc Kinh Nho, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên hình xăm màu đỏ sẫm, nét mặt điềm tĩnh. Tất cả đều diễn ra trong im lặng.

Chúc Kinh Nho cảm thấy chân hơi nhũn. Mọi hành động của Bách Thanh Lâm đều rất mạnh mẽ, rất kích thích. Nhớ lại Viên Dã từng đánh giá Bách Thanh Lâm là người không dễ chọc, quả đúng là không dễ chọc. Ánh mắt lạnh lùng thẳng thừng, bên trong chỉ có một câu: Không cho đi.

Những mâu thuẫn trong hơn mười mấy ngày qua giữa Chúc Kinh Nho và Bách Thanh Lâm thoáng cái đã tan biến. Những chuyện trước đó ngược lại càng khiến mối quan hệ của họ thêm phần nồng ấm.

Cả hai đều không nói hẳn thành lời, giấu đi suy nghĩ của mình, để mọi thứ thuận theo tự nhiên, cũng chỉ còn thiếu chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ.

Chúc Kinh Nho không tiếp tục do dự, hỏi: "Tối qua anh đưa em về nhà sao?"

"Ừ, lần sau uống ít rượu thôi."

Chúc Kinh Nho hơi chột dạ về chuyện này, nhưng vẫn được lời còn làm ra vẻ như cũ: "Sao đột nhiên anh lại chịu để ý đến em rồi?"

"Em nghĩ sao?" Bách Thanh Lâm không chút bối rối, trôi chảy hỏi ngược lại: "Nhớ hay quên hết rồi?"

Trông bộ dạng điềm tĩnh của anh, Chúc Kinh Nho lại muốn trêu chọc, đáp: "Quên rồi."

"..."

"Hay lát nữa em đi hỏi Rick, chắc cậu ấy biết."

Không người đàn ông nào chịu được sự khiêu khích này.

Bách Thanh Lâm cũng không ngoại lệ. Lúc này anh còn nhẫn nhịn là vì nhìn thấy sợi dây đen lộ ra thấp thoáng sau gáy Chúc Kinh Nho.

Mảnh ngọc Quan Âm gia truyền ấy anh đã đeo bên mình nhiều năm, chỉ có thể trao cho vợ, người khác không được phép chạm vào.

Chúc Kinh Nho vẫn chưa biết chuyện này. Trong bụng y có quá nhiều mưu đồ xấu xa, đột nhiên cúi người xuống thì thầm với Bách Thanh Lâm: "Chiều nay anh còn đi câu cá không?"

Bách Thanh Lâm gật đầu.

"Đừng câu cá nữa." Chúc Kinh Nho tiếp tục trêu chọc. "Anh Bách, câu em đi." Không đợi người kia trả lời, y đã quay người bỏ đi.

.

Buổi chiều dài đằng đẵng, Chúc Kinh Nho ăn cơm xong thì tìm một chiếc ghế dài, đặt ngay trên ban công. Y đeo kính râm nằm xuống, lười nhác tắm nắng.

Chỉ cần Bách Thanh Lâm bước ra là sẽ dễ dàng nhìn thấy y. Cửa hàng mở phía bên kia đường quả là có nhiều lợi thế, người xưa nói không sai, gần quan được ban lộc.

Trước đây giữ khoảng cách, vừa gần vừa xa, giống như một trò chơi đuổi bắt, Chúc Kinh Nho chơi không biết chán.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc trời tối, Chúc Kinh Nho liên tục nhìn đồng hồ trên tường, đoán xem rốt cuộc tới lúc nào người kia mới chịu chủ động gõ cửa tìm mình. Y giết thời gian bằng cách dùng màu vẽ và vải bạt rồi vẩy màu tùy ý, vì mất tập trung nên vô tình để dính màu lên người.

Chúc Kinh Nho tiếp tục ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế dài. Đôi môi ửng hồng ngậm điếu thuốc dài đang cháy, lúc nhả khói ra ngoài trông vô cùng gợi cảm, tựa như nghệ thuật gia điên cuồng nhưng cũng vô cùng xinh đẹp.

Y dùng bút vẽ ra rất nhiều tư thế của hai tay Bách Thanh Lâm khi bị trói, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, không tin là không câu được cá lớn.

Tuy nhiên, Bách Thanh Lâm còn kiên nhẫn hơn.

Chúc Kinh Nho tắm xong nằm trên giường lộ vẻ buồn ngủ. Y nhìn điện thoại thấy đã gần ba giờ sáng. Đêm qua say quá nên tinh thần có phần mệt mỏi, y bèn gọi điện cho người kia. Đầu bên kia rất nhanh đã nhấc máy, như thể đang chờ sẵn.

"Anh Bách."

Giọng nói truyền tới qua điện thoại trầm thấp, chỉ hỏi: "Hửm?"

"Còn không tới nữa thì em ngủ đây... Cửa không khóa, anh đã vào rất nhiều lần rồi..." Chúc Kinh Nho mỉm cười, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt: "Mật khẩu anh biết rồi đó..."

.

3 giờ 15 phút sáng, Bách Thanh Lâm đứng trước cửa nhà Chúc Kinh Nho, đợi đến khi điện thoại reng thì mới chậm rãi vươn tay nhấn chuông cửa. Anh muốn nhìn thấy Chúc Kinh Nho tỉnh táo mở cánh cửa này.

Trong phòng ngủ, Chúc Kinh Nho trở mình, mơ màng ngồi dậy.

Trong khoảnh khắc mở cửa, y mới biết nguy hiểm đã hoàn toàn ập tới. Y bị người đàn ông kia nắm hờ lấy cổ rồi đẩy vào trong. Sức anh rất mạnh, cảm giác áp bức tấn công một cách dữ dội, sau đó bị hôn mạnh lên môi.

Hormone đặc trưng của giới tính nam hoành hành. Lòng bàn tay nóng rực siết lấy vị trí cổ họng yếu ớt nhất. Tư thế ngập tràn sự chiếm hữu, không cho phép từ chối cũng không cho phép hối hận.

Cảm giác ngạt thở dữ dội xua tan cơn buồn ngủ. Máu xộc lên não, Chúc Kinh Nho mở to mắt đón nhận nụ hôn quá đỗi mãnh liệt này.

Nụ hôn của Bách Thanh Lâm rất dữ tợn, đi sâu vào bên trong như liếm láp, cũng như đang chơi đùa.

Anh chưa từng hôn ai, tất cả đều theo bản năng, không thầy tự thông. Đầu lưỡi anh luồn sâu vào trong khoang miệng, tận tình quấn quýt lượn vòng tại nơi ẩm ướt ấy. Sau khi dây dưa, anh mút lấy nước bọt y, không ngừng liếm láp và cắn nhẹ lên đầu lưỡi ướt át kia.

Chứng bệnh khát khao được thỏa mãn hơn bao giờ hết. Những bồn chồn biến thành dục vọng, che giấu rất nhiều sự phiền muộn và ghen tuông không thể kiềm chế.

Hôn đến mức tới cuối Chúc Kinh Nho gần như ngạt thở, nhưng bị nắm chặt sau gáy nên không thể thoát ra. Y phải cầu xin thì Bách Thanh Lâm mới buông tay, chỉ có thể ngửa đầu vừa thở hổn hển vừa run rẩy.

Bách Thanh Lâm nhẹ nhàng vuốt ve eo Chúc Kinh Nho, không áy náy là bao, giọng khàn khàn tràn đầy thỏa mãn: "Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Chương 43 <<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co