(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh
Chap 90:Khi sóng lặng(p2)
"Ảo mộng hay là thực tại?"
"Một thực tại phũ phàng đầy đau đớn, hay là những ảo mộng chắp vá từ những mảng ký ức của quá khứ xưa?"
"Thực tại...Quả thật nó rất là phũ phàng, nơi mà những con người phải vật lộn để có thể thay đổi sự phũ phàng đầy đớn đau..."
"Còn ảo mộng, đó lại là liều thuốc chữa lấy những nỗi đau mà chính cái thực tại tạo nên, được chắp vá từ những mảng ký ức và rồi pha trộn thêm một sắc màu nhẹ nhàng."
"Thực tại hay ảo mộng?..."
"Chắc hẳn trong tâm chúng ta cũng chỉ vì sự đẹp đẽ của ảo mộng đầy nhân từ mà ta luôn chọn rời xa thực tại tàn khốc..."
"Nhưng, ảo mộng không phải lúc nào cũng tươi đẹp"
"Nhất là khi..."
"NÓ LÀ NHÀ TÙ CỦA TÂM TRÍ"
"Sẽ ra sao khi ảo mộng chính là nơi im đậm rõ ràng nhất những nỗi đau, sẽ ra sao nếu như chúng lấy những nỗi sợ ngay trong chính thực tại tàn khốc rồi cường điệu hóa nó nhiều lần trong giấc mơ? Và sẽ ra sao khi ta ném một người với những quá khứ tàn khốc từ thực tại vào bên trong những ác mộng không hồi kết của thế giới trong tâm trí, một nhà ngục của chính ý thức?"
"Đến lúc đó, thực tại chỉ là một điểm sáng nhỏ trong cái nhà tù tâm trí mà con người xấu số đó muốn vượt qua..."
"Nỗi sợ, đau đớn, quá khứ, sự lạnh lẽo, cô đơn rồi tủi cực..."
...
"Haiz...Lảm nhảm đủ rồi nhỉ..."
"Này, dậy, dậy..."
"Jirou, ta không có nhiều thời gian với cậu đâu, dậy dậy."
Mơ chăng?...Dẫu là mơ nhưng tại sao...
Tôi cảm thấy...Một chút lạnh lẽo, không chỉ riêng sự lãnh lẽo thấu xương, nó còn là sự lạnh lẽo đâu đó bên trong ký ức, đáng lẽ là thế, nhưng bằng một cách nào đó, ngoài cái cảm giác lạnh tới mức sun vòi đó tôi còn cảm nhận được một chút đau rát nhẹ trên má...Bởi một tác động vật lý chăng? Khoan...Tác động vật lý?
Tôi biết thừa là tôi đang mơ, nhưng mơ thì làm quái nào tôi có thể cảm nhận cơn đau chứ? Đã thế nó còn đau theo nhịp nữa mới hay đấy, ý tôi là, có ai đó đang liên tục tác động vật lý lên cái gương mặt điển trai của tôi theo nhịp, và có vẻ như tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng ai đó đang rủa...
Tôi từ từ mở mắt, cái không gian tối đen liền tan biến, và bùm, một lão già với ngoại trang chỉnh tề trước mặt đang vỗ vỗ vào mặt tôi cố gắng kêu gọi tôi dậy...Lão bận trên mình một bộ trang phục không khác gì một quản gia già là mấy
"Ô, tỉnh rồi à, làm ta cố gọi cậu miết à, vừa hay ta cũng vừa mất kiên nhẫn đấy. Này chàng trai, chúng ta có vài thứ cần phải ném vào lò thiêu đấy."
Và cái BEEP MỌE LÃO LÀ OBSERVER!
*Bốp!!!
"Lão già, ông có tin thứ bị ném vào là thiêu là ông không lão khốn nạn!"
"ÂY...Ouch...Cậu làm quái gì mà đấm ta đau thế, cái thân già này không chịu nổi mất..."
Sau khi lãnh trọn một cú đấm vào mặt thì lão lom khom đứng dậy, miệng lão có vẻ như đang rủa cái gì đó...
"Khốn thật đấy nhóc ranh...Đánh cả người ân nhân thế này thì chết rồi đấy...Ouch..."
Tôi...Đéo đang mơ, nói đúng hơn là tôi đang bị kéo vào cái vùng không gian nằm sâu bên trong tiềm thức, nơi mà chính bản thân tôi có thể trở thành một vị thần sáng tạo ở trong chính nơi đây, nó gần giống với Lucid dream
Tôi nhìn người trước mắt, có một chút phẫn nộ bởi một sự kìm nén không hề nhẹ, cái cảm giác muốn tác động một lực khoảng hơn 300Kg vào mặt lão là điều tôi thật sự muốn làm từ trước đến nay.
"Tôi chưa hả dạ đâu"
Và yep, đó thật sự là lão Observer, bấy giờ tôi mới nhận ra là trước mặt tôi không chỉ có duy nhất mình lão, xung quanh đây...Có tuyết? Phải là tuyết, còn là một buổi đêm không trăng, thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi cả cái không gian tôi đang ở chính xác là một cái đèn đường...
Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài đã phủ một lớp tuyết mỏng, nhưng nó không quá lạnh, bấy giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đang mặc một bộ đồ giữ ấm...Ở trong cái khoảng không vô định này, à không, cũng không hẳn là vô định
Dần dần, cái không gian đã trở nên rộng mở hơn, hình ảnh trời sao, khu phố dần dần hiện ra trước mắt...Mặt trăng cũng đã trên đỉnh đầu, xung quanh...Có nhiều người hơn? Không khí này là...
"Mama, hôm nay con muốn mua một đôi vớ để đựng quà của Santa ạ."
Tôi bỗng chốc nhìn sang nơi mà âm thanh phát ra, một bé gái, đang quây quần với mẹ của con bé ở ngay trước một cửa hàng bán tạp hóa...
Một sự yên bình thật sự kỳ lạ với tôi đấy...Nhưng rồi cái tầm nhìn của kẻ qua đường bỗng bị gián đoạn bởi một câu hỏi...
"Cậu thích nó chứ? Cái không khi này là của giáng sinh, mặc dù ở thực tại thì ngày này còn xa lắm..."- Là lão Observer, lão đã phủi tuyết hết trên người rồi đứng dậy, đối mặt với chính tôi và hỏi tôi về cái cảm nhận này...
"Đừng lo gì tất, đó chỉ là hình ảnh phản chiếu thôi, sẽ chẳng ai có thể nghe được hay thấy được chúng ta đâu."
"Là ta đã tạo ra nó, và cậu cũng đừng cố nhớ những gì liên quan, nó không có trong ký ức của cậu đâu, đó chỉ là những hình ảnh ta đã dựng lại gần giống với một tương lai xa của cậu thôi, cảm nhận của cậu thế nào?"
Tôi vừa mới nhớ ra là...Không chỉ mình tôi, mà bản thân lão bằng một cách nào đó cũng mang quyền sáng tạo ở trong cái thế giới ý thức này, thứ đáng lẽ chỉ có một mình tôi mới có thể làm.
"..."
"Kỳ lạ lắm à? Hay để ta chuyển đổi cảnh khác?"
"Không, đừng đổi..."- Tôi cười một chút với phong cảnh xung quanh, vì một vài lý do...Có lẽ là sự bình yên có chút dễ chịu với cái không khí này...
Nhưng rồi sự bình yên ngắn ngủi đó bỗng chút thay đổi ngay lập tức khi lão ngồi bên cạnh tôi...Quang cảnh là gì chứ, khi mà cái kẻ làm tôi khó chịu thứ hai không ai thứ nhất này ngồi cạnh?
"Không phiền chứ?"
"Có cái củ kẹk"
Tôi nối tiếp, trong khi vắt chân xem coi lão có thể nói ra cái quái gì vào mặt tôi đây...
Đạo lý, bài học? Hay mấy cái thông tin mà khả năng cao là nó dell có tác dụng gì cả
"Vào thẳng vấn đề đi, lý do tại sao tôi lại ở đây?"
"Cậu...Thẳng thắn quá mức nhỉ?"
"Thẳng thắn à? Hay là để tôi hỏi cả trăm câu hỏi liên quan tới ông nhá! Cái beep mọe nhà ông, ông đã trốn đi chỗ nào vậy hả, những lúc tôi cần thì ông đã ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào hả? Và cái beep mọe ông nhá, những lúc đang nói chuyện thì ông đã tàng hình đi chỗ nào hả? Còn nữa, thứ như ông có thật sự biết cách chọn thời điểm và thời gian không thế?? Thế dell nào lúc nào tôi nói chuyện với ông cũng là mấy lúc trời ơi đất hỡi là sao? Như cái lúc vừa nãy chẳng hạn!"
Tôi thật sự có chút tức giận, nó không đơn giản như việc tôi phải kìm nén những điều mà tôi bất bình với lão
Tôi nói những lúc trời ơi đất hỡi nó không phải không có căn cứ đâu.
Tôi nhớ hết những gì tôi nhìn thấy trước khi ngất đi đấy
Thứ lão già rẻ rách, ai mà ngờ lão lại gọi tôi ngay cái lúc tôi đang vừa định rời khỏi phòng ngay trước mặt Sirin chứ!?
"Lão già, ông nói coi! Ông im lặng làm quái gì hả? Hay là đợi tôi cho ông thêm vài cú nữa?"
Nói thật, tôi càng ngày càng muốn điên lên, nếu như tôi có thanh Dawn ở đây thì đừng hỏi tại sao vài phát Phoenix dance vào gương mặt giả danh tri thức của lão!
Lão cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ có một cái thở hắt cùng với làn hơi sương từ miệng lão...Lão nói...
"Dài lắm, à ta xin lỗi, cũng không hẳn là dài, nhưng để giải thích thì cũng thật sự không phải là một thứ gì đó dễ dàng trong thời gian ngắn...Cơ mà..."
"Chuyện này không nói không được, dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng mà ta cần cậu phải nắm chắc được hay thậm chí là buộc cậu phải định hình những gì sẽ xảy ra trong tương lai tới, bởi những gì xảy ra lúc này sẽ thật sự thay đổi rất nhiều thứ mà trong tương lai người phải gánh hậu quả là chính bản thân cậu hay là người xung quanh cậu..."
"Nói đơn giản là giờ ta không thể giúp gì cho cậu cho tương lai cả, ít nhất là ở cái thế giới này, ta cần phải đi, đi rất ra là đằng khác?"
"Đi xa? Ý ông là biến mất, chết, hay đơn giản là đi xa tới mức mà tôi không gặp được ông chăng?"- Tôi tò mò, có chút hào hứng đấy, cơ mà đáp lại tôi trông lão không vui là mấy khi nhìn thấy vẻ mặt có chút hớn hở của tôi.
"Đừng vui vẻ như thế, nó không vui đâu. Đối xử với kẻ là ân nhân như thế không thấy ngượng à Jirou?"
Tôi không nói gì sất, mặc cho lão muốn nói gì thì nói, tôi tự lựa chọn chỉ là người nghe thôi.
"Haiz...Để ta tóm tắt lại một chút nhé...Vào khoảng một ngày trước, lúc cậu vẫn còn biến mất khỏi thế giới này, đó sẽ là cách mà mọi chuyện đã diễn ra..."
"Chuyện này hoàn toàn liên quan đến cây số ảo và dòng thời gian mà thế giới này vận hành..."
"Cây số ảo?"- Hình như tôi đã nghe qua rồi, và cũng quên nó mất rồi
"Ta sẽ nêu rõ hơn."
====Một vài phút sau====
"Nghe...Có vẻ nghiêm trọng nhỉ?"- Tôi nhìn vào lão già trước mắt, nó quen thuộc, nhưng cũng phần nào đó chẳng quen nổi, bởi lúc này thay vì là cái gương mặt mà tôi hằng ngày muốn đấm thì lần này lại là sự nghiêm túc đến phần nào rợn người.
"Từ cái lúc cậu đi đến thế giới đó thì ta đã ngay lập tức bị đá khỏi tâm trí của cậu, đó là lý do lớn nhất mà ta đã không ở đó để có thể thông báo cho cậu biết sự bất thường. Ta không thể kết nối với cậu dù là ta đã dò tìm trên toàn bộ quy mô của cây số ảo. Sự bất thường này rõ ràng đã nói luôn rằng cậu đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó vốn không thuộc về cây thế giới mà cậu được sinh ra."
"Một điều đáng lo ngại, khi cậu quay trở lại thì ta đã lập tức lục lại ký ức của cậu, nó có thể giúp ta chắc chắn rằng cậu thật sự đã dịch chuyển qua thế giới khác, điều quan trọng là cái thế giới cậu dịch chuyển tới nó không phải là một thế giới bình thường. Chính xác thì nó là một thế giới nằm ở một cây số ảo hoàn toàn khác."
"Nói cách khác, cậu đã bị dịch chuyển đến một thế giới vốn không thuộc một gốc với cây thế giới ta đang sống, bằng một cách nào đó nó đã lạc trôi đến đây và ký sinh lên cây số ảo của chúng ta nên về mặt khách quan, đó là lý do mà cậu bỗng nhiên bị dịch chuyển đến thế giới đó."
...
"Khoan, nếu ông nói thế thì khác gì việc đó cũng là lý do mà Honkai xuất hiện ở thế giới đấy? Kiểu như từ thế giới này lan qua bên kia?"-Tôi hơi bất ngờ, liên kết và móc nối các sự việc và đưa ra giả thuyết sau khi suy nghĩ một hồi...Và bùm
"Chính xác là thế, mặc dù không chắc nữa bởi vì chuyện này có thể đã diễn ra từ rất lâu rồi, nhưng ta có thể chắc chắn về cơ bản nó là thế thật."
"Tuy đã đoán trước được chuyện này sẽ có thể xảy ra, nhưng ai mà ngờ được dù tỉ lệ nhỏ là thế nhưng nó đã thành hiện thực rồi...Mọi chuyện nguy hiểm hơn ta nghĩ..."-Lão vuốt cằm, suy nghĩ rất sâu đấy, tôi không biết lão đang nghĩ gì nhưng nét mặt của lão đang nói lên mấy dòng chữ kiểu chuyện này không dễ dàng đâu
"Nguy hiểm?"
"Thì...Để xem nào, cây thế giới aka cây số ảo bây giờ đang thật sự hỗn loạn tới mức gần như chẳng thể nào mà lường được nữa. Sự xuất hiện của cậu ở thế giới bên kia càng chứng minh được sự hỗn loạn mà cây thế giới này phải gánh chịu. Chuyện này chưa được ghi hay không thể nào có trên dòng thời gian mà ta đã từng nhìn qua, khốn thật đấy, dòng thời gian đang liên tục hỗn loạn, đấy là chưa nói tới việc các vũ trụ đang liên tục đan xen lẫn nhau dù cho chúng không hề liên quan tới nhau là mấy..."
"Ta không đảm bảo, nhưng nếu như không xử lý ngay thì ta khá chắc trong tương lai không xa, ta sẽ chẳng bất ngờ việc cái thế giới này bỗng nhiên xuất hiện vài cái cổng không gian đâu, tệ hơn là có thể dẫn tới sự diệt vong mạnh mẽ nhất mà cái thế giới này gánh chịu..."
"Thêm nữa nhá, dòng thời gian vốn đã hỗn loạn, việc cậu đưa cô ả Herrscher đó lên tàu khiến cho những nhánh bắt đầu phân hóa nhiều và mạnh mẽ hơn, đó là điều mà ta chẳng thể lường trước được tiếp theo..."
"Ý ông là...Sirin?"- Tôi buộc phải nhắc tới tên của cô ấy, bởi sự tò mò và tính nghiêm trọng mà tôi chẳng thể hiểu được.
"Ừ, cô ấy chứ không ai khác đâu, nhờ cậu mà hoàng loạt những sự kiện tương đương với Nexus mà cậu thấy trong phim đã và đang liên tục diễn ra không ngừng, các dòng thời gian đứt gãy và phân nhánh liên tục ngay từ lúc mà cô ta lên tàu."
"Ông...Nhìn trước tương lai mà cũng chưa từng ngờ được sao?"- Nghe hư cấu nhỉ? Tôi đã cười nhẹ, một chút khinh bỉ dành cho lão già tôi có chút hắt hủi này
"Ta vốn đã giải thích bản chất của việc nhìn thấy tương lai rồi nhỉ? Jirou? Với lại tương lai là bất định, nó có thể thay đổi dựa trên hành động của cậu, cái việc nhìn cả triệu cái khả năng có thể xảy ra dù chỉ là một phút ngắn ngủi trong đời cậu rồi tìm cách lựa chọn và phá hủy những cái xấu nhất, nó phải khiến ta phát ớn khi cố tìm ra đường tốt nhất cho cậu đi đấy"
"Rồi rồi...Ủa mà khoan, ông nói chọn là sao?"
"Chọn tương lai, nói ngắn gọn thì những gì đã xảy ra từ quá khứ cho tới hiện tại của cậu đều là sắp đặt, cơ mà nó chỉ là sắp đặt cho đến khi cậu mang Sirin lên tàu thôi, sau đó thì có quá nhiều khả năng, có quá nhiều sự kiện có thể xảy ra trong đúng một giây"
"Vì thế mà giờ đây cái việc xử lý những chuyện tương đương thế ở bên trong tâm trí của cậu, ta có thể khẳng định là nó đã trở nên hoàn toàn bất khả thi, ta cần rời đi, vắng mặt dài hạn nếu như không muốn nói là có thể mãi mãi nếu như không muốn công sức của ta với cậu suốt hơn 20 năm bị đổ sông đổ bể..."
"Đợi đã...Nói vậy những gì đã xảy ra trong đời tôi...Là do ông? Bao gồm cả việc mất đi cha mẹ, mất đi..."
"Từ từ, có gì nhầm lẫn ở đây, đúng, nhưng chỉ là một phần, bởi đó là những gì đã mặc định trên dòng thời gian rồi, ta không thể thay đổi được, vả lại đó là con đường tốt nhất mà cậu có thể chọn rồi, nếu là những nhánh khác, những gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra không chỉ bản thân cậu mà còn là với thế giới, như ta đã từng nói...CẬU LÀ TRUNG TÂM CỦA CẢ CÁI THẾ GIỚI NÀY...Nên cậu đừng nghĩ ta đang đưa cậu vào những gì tồi tệ nhất..."
"...Mà thôi...Ông, chẳng phải lúc nào ông cũng vắng mà nhỉ, lão già, ông đang vui lắm đúng không?"
"Vui cái đầu cậu."- Lão phản ứng.
"Ta không đùa, ta vắng mặt nhiều, ta biết, nhưng cậu thực sự nghĩ ta có dư thời gian để có thể nói chuyện với cậu à? Vấn đề đây, cậu nghĩ người phải phân tích hàng ngàn sự việc thực sự có thể chơi với cậu chắc? Haiz...Dù sao thì...Ta phải đi, đi ngay bây giờ và rất xa."
"Bây giờ ta muốn làm gì đó cho cậu vui một chút, khung cảnh đêm giáng sinh này là một trong những món quà đó...Bởi ta biết mà, cậu vốn chẳng hề ưa ta một chút nào, đúng không?"
"Quà à..."-Tôi nhìn về phía những dãy nhà phía xa, tôi cũng chẳng bất ngờ lắm, nhưng món quà khá tuyệt đấy, tôi thích sự yên bình, một sự yên bình giữa dòng đời có chút đắng cay
"Cơ mà ta có nói là 'Những món quà'...Nhỉ?"
Lão đứng dậy, đối diện nhìn tôi, dùng hai ngón tay chạm lên trán của tôi, trong khi sự ngu ngốc của tôi đang cản tôi trong việc nhận biết điều gì đang xảy ra...Mà...Tôi không nghĩ một người thông minh họ cũng không mấy hiểu được đâu
"Cậu đã luôn hỏi ta mấy thứ trời ơi đất hỡi mà ta không có khả năng trả lời, đúng hơn là không có thời gian để trả lời, giờ đây ta sẽ trả lời nó, nhưng không phải theo cách trực tiếp mà cậu biết mà ta sẽ truyền thụ nó thẳng vào ý thức của cậu, nói không ngoa thì nó giống với việc ban tặng tri thức đấy..."
"Ngoài những câu hỏi đó ra, ta sẽ cho cậu biết một sứ thứ khác ngoài lề, ao gồm cả những hiểu biết về bản thân thế giới của cậu."
"Nó không nhiều đâu, nhưng tương lai thì một trong số chúng sẽ là cầu nối quan trong giúp cậu tìm về quá khứ của chính mình, những bí mật mà bản thân cậu đã không biết chôn sâu thế nào dưới tiềm thức..."
Nói rồi, tôi chỉ có thể thấy được vầng sáng nhẹ, bỗng có một thứ gì đó xộc thẳng vào não tôi, đúng hơn là vào thẳng tiềm thức của tôi, một chút choáng nhẹ, cơn đau nhức tuy không khủng khiếp nhưng đủ khó chịu để làm nhăn hết cả mặt tôi rồi. Rốt cuộc ông đã làm quái gì vậy Observer?
"Một hạt giống của kiến thức, đó là thứ được cấy thẳng vào đầu của cậu, thứ mang cho mình những hiểu biết thâm sâu thậm chí nằm ngoài cả thế giới này...Nhưng nó cần thời gian, rất nhiều thời gian để có thể nảy mầm, và cậu chỉ có thể có được những kiến thức đó khi nó đã hoàn toàn nở rộ."
"Vì thế mà...Câu nói thời gian sẽ giải đáp tất cả đã thật sự có giá trị rồi..."
"Ông...Này Observer, ông nói tặng cho tôi, sao ông không đưa toàn bộ cho tôi luôn mà còn phải chờ là sao?"
"Chưa phải lúc, đó là câu trả lời ta có thể cho cậu..."
'Dù sao thì...Nó vốn là những hiểu biết của cậu khi còn là Matrix, một Creator, ta đơn giản chỉ là trả nó lại cho cậu thôi Jirou, nhưng những bí mật đó chưa thể nào cho cậu biết lúc này được...Bởi khi biết được nó, cậu đã chính thức trở lại làm thần rồi...'-Lão nghĩ
"Hy vọng cậu sống sót từ nay trở về sau...Ít nhất nếu như là cậu muốn những bí mật về bản thân được mở ra"
"Đừng quan tâm về nó nữa, thay vì cứ quan tâm, sao cậu không hưởng thụ khung cảnh trước mặt cậu đi? Một khung cảnh ở trong tương lai xa?"-Lão không còn chắn tầm nhìn của tôi nữa, mà lão hướng tay của mình về một góc phía xa, rất xa...
"Tương lai xa..."- Tôi nhìn trước mắt, để rồi nói ra một câu có chút đắng...
"Một tương lai tôi phải một mình à..."
Có lẽ, chỉ là có lẽ, thôi nhỉ?
"Jirou...Thôi nào, tương lai có thể thay đổi, sự bi quan của cậu chỉ dẫn nó đến nhanh hơn mà thôi. Dù sao, lúc này tương lai của cậu đã không còn là một sự sắp đặt nữa rồi, lý do gì mà cậu phải bi quan chứ? Khi mà cậu thật sự đã làm chủ cuộc đời của chính mình?"
"Chưa chắc đâu, nếu như ông nói đúng thì những gì ông định hướng là hoàn toàn chỉ muốn tốt cho tôi thôi nhỉ? Hoặc gần giống như thế, giờ đây ông mà đi thì những gì xấu xí nhất có thể đến với tôi chỉ vì những lựa chọn dại khờ của mình, chưa kể...Tôi thật sự hoàn toàn chưa làm chủ số phận của mình đâu..."
"Mà ông cũng đừng nghĩ bản thân sẽ ngon ăn khi tôi không truy cứu nhá, tôi sẽ coi như ông là kẻ gián tiếp gây ra chuyện này..."
Tôi cúi mặt xuống, cùng với sự suy tư mà suy nghĩ, vẫn còn có quá nhiều dây rối, có quá nhiều thứ cần bận tâm, và tất nhiên, để có thể làm chủ số phận thì lúc này là điều không tưởng...
Dù sao thì...
"Mà thôi, sống một cuộc đời đủ yên ổn là quá tốt rồi..."
"Tới lúc ông đi rồi nhỉ?"
"Phải."- Lão đáp
"Đúng là tới lúc ta phải đi rồi...Welp, hẹn gặp lại ở một tương lai xa, cơ mà đừng mong thoát khỏi ta, ta sẽ tới một lúc nào đó gặp lại cậu thôi..."- Lão cười
Dù đang hẹn ngày tôi với lão gặp lại, nhưng cái vẻ mặt đê tiện đó khi nói câu cuối thật sự khiến tôi muốn đấm lão đấy...Nhưng mà...Nói làm sao nhỉ, tôi không mấy khó chịu lắm, tất nhiên là không buồn mà trái lại còn cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng vì một lý do nào đó mà sự hụt hẫng này nó rất lớn...Cơ mà, trước khi đứng dậy và hoàn toàn rời đi, lão có ngoái lại một chút...
"Quên...Sirin, nàng Herrscher đó, tuy là một biến cố ta không thể nào đo lường được, nhưng vì một lý do không cụ thể, nó lại là một điều cực kỳ tích cực với dòng thời gian, ý ta là...Việc cậu đưa cô ấy lên tàu là một chuyện hoàn toàn đúng đắn đấy. Đối với ta nó là một điều khó hiểu, nhưng kể từ khi cô ấy xuất hiện thì những nút thắt trên dòng thời gian cũng dần dần mở ra, à không, cái nút thắt của chính thế giới này cũng phần nào đó bị lược bỏ bởi do cậu và cô ấy..."
"Ta có một điều kiện cho đến khi hạt giống tri thức trong đầu cậu nở rộ, giữ cô ấy cho thật chặt vào, đừng bao giờ đánh mất cô ấy, nếu được thì coi luôn cô ấy là người nhà luôn, bởi cô là người duy nhất sẽ có thể quyết định và định hình con người của cậu trong tương lai không xa...Hay thậm chí cao cả hơn là quyết định vận mệnh của cả thế giới."
"Ý ông là sao?..."
"Rồi cậu sẽ hiểu..."
"Bởi thời gian, chính là cách thức tốt nhất để những câu trả lời vô định có thể được giải đáp..."
"Còn ta, ta đi đây, còn cậu lúc này thì cậu có thể chọn ở đây một chút hoặc thoát ra ngoài luôn, bởi có người đang chờ cậu mà..."
"Khoa...Khoan đã!"
Lão dần dần biến mất, hình bóng của lão cũng dần biến đi theo hư vô...Chỉ còn một mình tôi ở đây thôi, tôi cần hỏi lão, tôi cần lão ở lại một chút, tất nhiên không phải vì sự hối tiếc...Mà là...
"Rồi...How to thoát khỏi đây..?"
"Lão già, ông còn chưa nói cho tôi cách thức để rời khỏi đây nữa!"
====Một vài phút sau...====
"Hah...Hah...Hah...Ối mẹ ơi..."
Tôi ngay lập tức bật dậy, sự hỗn loạn kể từ giây tôi có lại ý thức đã đạt tới cảnh giới cao nhất, phải dần dần một lúc sau nó mới giảm nhẹ...
"Qu...Quay lại rồi...Hah..."-Tôi thở hắt ra với nhẹ nhẹ nhõm dần dần lâng lên cao...Quả thật, lúc này tôi đang ở đâu đó trên con tàu Hyperion, đúng hơn là ở khu nhà bếp của nó...
Và nếu tôi nhớ không lầm thì...
"Đâu rồi...?"-Tôi nhìn xung quanh, tôi khá chắc là ở đây vẫn có một sự hiện diện của một người khác...
Và gần như ngay lập tức tôi đã tìm ra được người đó, không ai khác đó là Sirin, cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi, đúng hơn là ở phía sau lưng tôi, nhưng có gì lạ lắm, tất nhiên nếu như cô ấy chỉ ngồi đó thôi thì không vấn đề gì cả, chỉ là...
Tại sao vẻ mặt cô ấy trông có vẻ là đang lo lắng thế? Chưa kể...
"Sirin...Cô mới khóc à?"
end chap
Sắp tới tác sắp thi, lịch ra truyện có thể sẽ chậm lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co