Truyen3h.Co

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 91:Khi sóng lặng(p3)

Kizakaze_Midnight

-Ai...Cha...Làm thế quái nào mà đến bây giờ nó vẫn không hề hết đau thế...(Jirou)

Tình hình là đã qua khoảng hơn một ngày kể từ khi tôi tỉnh dậy khỏi cõi mơ mà tôi với Observer gặp nhau và từ biệt, cũng có thể nói là cái nơi đó chính là nơi tôi nhận được cái gọi là..."Hạt giống tri thức"? Ai mà biết được nhỉ, mà tôi cũng không quá bận tâm lắm về thứ như thế, thứ mà tôi quan tâm hơn cả...

-Lúc này mọi chuyện thật sự yên bình hơn mình dự đoán...(Jirou)

Im lặng, im lặng lắm đấy chứ, tôi tưởng là lúc này mọi thứ sẽ thật sự ầm trời lên bởi sự xuất hiện của nàng Herrscher mang tên đấy trên tàu, thế mà...

Nói sao ta, cô ấy ngoan ngoãn hơn dự đoán, ít nhất thì lúc này cô ấy đang long nhong chơi đâu đó trên Hyperion rồi.

Là bình yên tới mức khó tin luôn đấy...

Tôi không biết nữa, dẫu thế thì trong sự yên bình đôi khi vẫn có vài sự biến động nhẹ

...Cụ thể là như thế này...

-Tsk...(Jirou)

Tôi chạm vào cục u trên đầu, nó không quá lớn, nhưng cái sự khó chịu nó mang lại khiến cho tôi phải nhăn mặt lại vài phần...Cái đau nhức như thế tương đối khó chịu...Thử nghĩ coi liệu có ai thích việc không đâu tự nhiên có một cục u trên đầu chứ?

Chắc chắn không có ai cả.

Nói đến thủ phạm gây ra chuyện này, tôi nghĩ nó cũng chẳng phải một câu hỏi hóc búa khó đoán, nhưng dẫu thế, dù có thì không phải ai cũng biết được nguyên nhân vì sao, tất nhiên là bao gồm cả việc bản thân tôi đủ ngu ngốc tới mức chẳng nhận ra nguyên do.

"Sirin...Haiz...ai mà ngờ được cái câu hỏi tưởng chừng vô hại đó lại khiến cô ấy phang cho mình một hit ngay đầu như thế này chứ..."(Jirou)

Tới mức mà cảm giác như muốn mất trí nhớ luôn rồi đấy...

Và yep, tôi không đùa, quả thật thì người đã để lại di chứng là cục u chạm đáy nỗi đau này không ai khác ngoài Sirin, người duy nhất ngoại trừ tôi ở trên Hyperion, chứ chẳng lẽ do tôi té cầu thang? Nói gì thì nói, cái cảm giác này nó thật sự mang một tính quen thuộc nhất định, ít nhất thì nó làm tôi nhớ rõ tới cái cách mà cô Theresa dùng Judas phang tôi...

Thốn vãi beep!

Cái tính từ trên chưa chắc đã miêu tả đủ nỗi đau mà khi phải hứng trọn nguyên một phát gõ từ thứ tạo vật nặng mấy tạ đâu...

Tôi ngưng chạm vào cục u đó, ngã ghế về phía sau mà vuốt cằm, suy cho cùng thì đến bây giơ tôi cũng không biết lý do vì sao cô ấy lại tấn công tôi ngay sau khi hỏi đúng câu đó nữa...

Nhưng mà nghĩ kỹ thì

"Tại sao Sirin lúc đó lại để lộ cái vẻ mặt đó nhỉ?"(Jirou)

Là vẻ mặt lo lắng tới mức mà phát khóc đấy...

Tôi nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy, vẻ mặt đó và chắc chắn là những giọt nước mắt đó...

.

.

.

Cô ấy đang lo cho tôi chăng?...

Hãy hỏi chúa để biết thêm chi tiết, nếu tôi mà biết thì từ nãy tới giờ đâu có nhiều chấm hỏi như thế này? Cơ mà...Có khả năng lắm chứ? Ít nhất thì con người của nàng Herrscher này mang cho tôi cảm giác Tsun ở đâu đây...Vả lại tình trạng của tôi lúc đó...

Cực kỳ giống việc nửa sống nửa chết...

Chẳng có lý do gì để đùa cả, bởi sau khi lãnh trọn phát bonk từ Sirin, cô ấy đã kể lại rằng lúc tôi ngất đi hay đúng hơn là ở trong cõi mộng với Observer thì lúc đó tôi hoàn toàn không hề hô hấp, mạch gần như yếu tới mức mà không thể chắc chắn được liệu tim tôi có còn đập nữa nay không. Nói chung những dấu hiệu của sự sống thường thấy ở một sinh vật bình thường vào khắc đó không tồn tại trong tôi.

Để rồi đến cuối cùng lại đội mồ từ cõi chết trở về như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả...

Tim trở lại trạng thái bình thường, hô hấp hoàn toàn nguyên trạng...

...

Nói vậy...Liệu có phải do lúc đó cô ấy tưởng mình là tử sĩ mới bonk mình phải không?

Có khả năng đấy chứ...

Nhưng nói gì thì nói, tôi soi tay về phía bóng đèn để xem coi bản thân có dòng máu xanh nào chảy trong người không ngay sau khi nghe câu chuyện mà chính bản thân tôi còn không tin nổi từ Sirin...

Không có, nhưng...

"Xem ra...Cái giả thuyết việc nhiều kẻ gọi mình là quái vật, có vẻ khá khả thi nhỉ"(Jirou)

Nó không giúp tôi tránh được việc tự nghi ngờ bản thân đâu...

Tôi tự hỏi, nhắm mắt lại suy nghĩ

"Hay thậm chí bản thân là vốn là một Herrscher mà mình không biết?"(Jirou)

Tôi suy nghĩ, càng ngày những chùm suy nghĩ cứ thế chìm sâu hơn trong suy tư, đến cuối cùng...Tôi chỉ nở một nụ cười nhẹ và lắc đầu...

-Chắc là không có đâu, chuyện này không hợp lý tí nào cả...(Jirou)

Nếu xét theo một góc độ nào đó, thì Herrscher cũng chỉ là một con người bình thường với sức mạnh nằm ngoài khả năng hiểu biết của nhân loại, nếu như trong tình trạng như thế thì nó chẳng khác gì họ đã chết cả, họ là sinh vật sống ở mặt nào đó, chứ không phải thứ xác chết lạnh ngắt như tử sĩ

Chưa kể...

"Mmm...Nếu là Herrscher thì chắc mình đã khiến cực kỳ nhiều người phải bỏ mạng khi chỉ vừa mới lướt qua đời họ rồi..."(Jirou)

Vì Herrscher luôn tỏa ra một lượng năng lượng Honkai cực mạnh mà...

Tôi cười trừ, nhưng tôi không hề phủ định mạnh sự nghi ngờ vào chính bản thân...Ý tôi là...

"Nếu mình nhớ không nhầm thì trong máu của mình có nồng độ Honkai cao tới mức thảm họa thì phải...Cũng như khả năng tương thích với năng lượng Honkai tới mức khó lòng nào mà không tầm tưởng thành một Herrscher...Chưa kể..."(Jirou)

"Rebuild"(Jirou)

Tôi chạm tay vào một chiếc cốc thủy tinh đang đựng nước, tôi đã dùng vô âm cũng như Build để tái cấu trúc phân tử của cái cốc đó...Biến nó thành một cái đồng hồ mang hình dạng cơ khí cầm tay trong suốt, mặc dù nó chẳng hoạt động gì sất. Đổi lại thì nhìn cái cách mà nước bị đóng kín trong cái đồng hồ lan từ bên này qua chỗ khác trong cũng vui mắt phết đi chứ?

Nhưng tôi không làm vậy để giải trí...Nó không vui đâu

Trái lại nó càng khiến cho tôi nghi hoặc chính bản thân tôi rằng thằng ngốc như tôi đang nhất định là một Herrscher, cụ thể là Herrscher of Reason đang đội lốt nhân loại...

Tôi đang suy nghĩ, suy nghĩ sâu vào cái thực tại mà bản thân còn không chắc có thể nào nhận ra...

"Hãy để tương lai giải đáp thắc mắc à?"(Jirou)

-...(Jirou)

-...Haiz...Có lẽ lão già đó nói phải(Jirou)

Tôi không biết nữa, giờ có đoán mò cũng chẳng thể nào làm gì hơn, tôi có lẽ nên đi tìm chủ đề khác thì hơn, mà đúng rồi...

"Sirin đâu rồi nhỉ?"(Jirou)

Tôi đứng phắt dậy...Nói không ngoa chứ nếu không phải cô ấy thì liệu còn ai mà tôi có thể đi tìm chủ đề?

Dẫu thế mà bằng một cách nào đó tôi đã không nhận ra rằng có một chút nhói ở lòng bàn tay, cho đến khi một hồi lâu sau...

"...Hửm?..."(Jirou)

Tôi mới để ý tới điều bất thường đấy...

Welp, bộ quân phục nhuốm một ít máu đỏ rồi, nguyên nhân tới từ việc tôi đã vô tình bóp vỡ mất cái đồng hồ bằng thủy tinh đó từ khi nào không hay, nhưng...Làm thế nào mà tôi đã không nhận ra chuyện này nhỉ?...

-Tsk...(Jirou)

Tôi tặc lưỡi rồi thản nhiên như chuyện này là chuyện thường lắm rồi ý, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tại sao tôi lại không nhận ra chuyện này nhỉ...

-Sao mình cứ thấy mọi chuyện như sắp có biến nhỉ?(Jirou)

Tôi không nói đùa, bởi chuyện này diễn ra khá thường xuyên, cái gọi là bình yên trước cơn bão mới đấy...

Tôi nhìn vào cái đồng hồ, chất lỏng nó chảy ra hòa lẫn với màu máu đỏ, một cảnh tượng đủ khiến cho những người yếu tim phải giật mình đôi chút...

-Haiz...(Jirou)

Tôi thở dài, rồi lần nữa dùng build để hoàn nguyên lại hình dáng của chiếc cốc...Nhưng nó đã không còn hẳn là nguyên vẹn nữa...Bởi thứ màu sắc của nó ngoài là một màu trong suốt thì nó giờ đã phản quang thêm một chút ánh đỏ...

====Một vài phút sau...====

-Yosh...Ahh...Thế là xong...(Jirou)

Tôi sau khi đưa mọi thứ về nguyên trạng thì đã phải quay lại phòng của mình để tiến hành băng bó lại vết thương, không sâu lắm, nhưng nó có một chút khó chịu là nhoi nhói

...

-...Nhìn vào nó mình cứ thấy nhớ tới người nhỉ...(Jirou)

Tôi nhìn vào vết băng bó trên tay, bỗng không đâu một cảm giác quen thuộc nhè nhẹ...Không, không phải vết thương, mà là cách nó được băng bó...

"Ha...Hahaha...Haiz...Mình lại sắp phải quay về cái nếp sống cũ sao..."(Jirou)

"Dù sao..."(Jirou)

"Mà kệ đi..."(Jirou)

-Haiz...(Jirou)

Tôi thở dài, không biết bao nhiêu lần rồi, cả trong suy nghĩ lẫn trong lời nói.

Có nhiều suy nghĩ vu vơ lúc này lắm, phần lớn chính là những dự tính trong tương lai và mục tiêu cần phải làm, và tôi phải sống sao cho vừa nữa...Chưa kể...

-...(Jirou)

Nét mặt tôi trầm xuống một lúc, tới những lúc yên ắng đến khó chịu như thế này tôi mới buộc phải nhớ tất thảy những gì mình đã dự tính từ trước tới giờ...

Tôi chưa quên đâu, đừng tưởng vì sống với nhóm Kiana đủ lâu mà tôi quên đi nó, mục đích lớn nhất khiến tôi ban đầu muốn trở thành một chiến binh rồi leo lên chức thuyền trưởng một cách thần kì này...

"Mình phải tìm mọi cách mà tìm ra mọi bí mật về hắn..."(Jirou)

"Otto Apocalypse"(Jirou)

Nói nói đến hắn tôi chẳng thể nào quên đi những gì hắn làm...Đặc biệt là những nỗi đau từ sâu trong quá khứ...Và tất nhiên là bao gồm cả cái cách hắn buộc tôi phải chứng kiến cái chết của mẹ Cecilia...

-Tsk...(Jirou)

Tôi nhắm mắt mà lắc đầu, sẽ chẳng hay tí nào nếu như chỉ vì cái suy nghĩ tiêu cực này mà tôi vô tình giải phóng mất con quái thú bên trong tâm trí...Nó không phải là một thứ gì đó vui vẻ đâu...

...

-À phải rồi...(Jirou)

Tôi nhìn về góc phòng, nơi mà có một thứ gì đó khá lớn được phủ bởi một lớp vải mỏng, kích thước chỉ cỡ một cái bàn làm việc hoặc hơn...Nó...Welp, chỉ mới chuyển đến đây thôi...

-Hmm...(Jirou)

Tôi lại gần cái thứ bên trong phòng của tôi và ngay lập tức bỏ lớp vải ra...

-Khụ...Khụ...(Jirou)

-Beep mọe mới đem lên tàu chưa được hai ngày thôi mà lắm bụi thế???(Jirou)

Bộ không lẽ mấy người làm nhiệm vụ vận chuyển tiện thể vận chuyển luôn đống bụi tặng kèm trên nó à?

Nói gì thì nói, tôi liền phủi đi lớp bụi phía trên, không thể ngờ được là dù có lớp vải phía trên mà bụi trên nó cũng nhiều vê lờ...Nhưng tôi không nói gì đâu, hoặc chi ít là không quá để ý quá nhiều...

Để rồi khi những gì vướng víu được lột bỏ thì nó lộ rõ phía sau là một chiếc Piano đã cũ kĩ...

Đừng hiểu lầm, tôi không có quá nhiều tiền để mua nó đâu, ngân sách của Hyperion lúc này không cho phép tôi cầm tiền quỹ đi mua nguyên một món đắt tiền như một chiếc Piano bằng gỗ hiếm...

Chính xác thì...

-...Cảm ơn ông nhé...Ông thật sự rất tốt chi tặng cho tôi chiếc Piano này đấy...(Jirou)

Nó là đồ được người ta tặng, đúng hơn là chiếc Piano này là thứ được ông chủ quán bar chuyển nhượng ngay sau khi tôi chơi thử một đoạn nhạc...

Và nó đã qua hai đời chủ rồi, khỏi nói, tôi là người thứ ba...

Nhưng mà...

*Pong~~~𝅘𝅥𝅮

Âm thanh của nó vẫn thật sự rất tuyệt diệu dẫu cho nó đã trải qua rất nhiều năm, tôi tự hỏi rằng chiếc Piano này đã được sử dụng như thế nào mà bây giờ nó vẫn còn tuyệt hảo thế này, người chủ đầu tiên của nó hẳn phải là một người dịu dàng lắm...

Mà...

Nhìn đi nhìn lại cỡ nào, tôi bằng một cách nào đó vẫn cứ cảm thấy chiếc Piano này cứ giống với cái của mẹ tôi thế nhở? Bởi mẹ Cecilia có từng đàn cho tôi nghe, với lại tôi hồi nhỏ thấy nó rất nhiều lần, nếu phải kể chi tiết hình dạng thì không thành vấn đề đâu...

...

-Ahahahahah...(Jirou)

"Không đời nào nó lại thế được..."(Jirou)

Tỉ lệ nó sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi cười trừ...Cơ mà nếu như nó thật sự là của mẹ tôi, thì chắc tôi cũng hiểu tại sao sự nguyên vẹn của nó lại tuyệt vời thế này...

...

...

...

Bỗng tôi cười nhẹ, một nụ cười đầy hiền từ, hay cũng có thể nói là một nụ cười tượng trưng cho nỗi nhớ...

-Hay là...Mình cũng nên đánh một bài nhỉ...(Jirou)

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đặt tay lên từng phím đàn rồi lướt nhẹ ngón tay qua...Tạo ra một hợp âm nhẹ trước khi có thể đánh lên một bài hoàn chỉnh...

-...Quả thật...Mày rất giống với tiếng đàn mà mẹ tao từng làm đấy...(Jirou)

Rồi tôi đặt tay còn lại lên, hít một hơi rất sâu rồi thở nhẹ ra...

"Mẹ à...Con cũng muốn trở thành một người vĩ đại như mẹ..."(Jirou)

Nhưng quá khứ của tôi, mục đích của tôi, ý định của tôi, mục tiêu của tôi, và cả con quái vật bên trong tôi...

"Chúng chưa từng giúp con để có thể trở thành một người như mẹ...Chi ít, vào khoảng khắc này, liệu con có thể trở thành mẹ hay không?"(Jirou)

Tôi ngậm ngùi, một chút đắng, cùng lúc những tiếng đàn cũng du dương trong thanh âm tĩnh lặng...

Đau...Có một chút đau, không chỉ vì sự nhức nhối từ lòng bàn tay bị thương...

Mà nó còn là vết thương lòng...

Otto...

TA CHỜ NGÀY CÓ THỂ KHIẾN NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ

Để rồi...

Những tiếng đàn cứ thế du dương

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"As the time went by...Who will remember you?...~~~𝅘𝅥𝅮  "(Jirou)

Khi tôi cất lên âm vang cuối cùng...

Giọng tôi không đến nỗi hay nhưng nhiều người gọi nó rất ấm...

Giọng của tôi không đến nỗi hoàn hảo nhưng nhiều người nói có rất nhiều cảm xúc...

Giọng hát của tôi chưa thể nào là một kiệt tác của tạo hóa như của mẹ...Nhưng họ nói rằng giọng của tôi dễ khiến người ta động lòng...

Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi...

Tôi lúc này chỉ là một góc của quá khứ xa thôi...

Để cho đến khi phím đàn của xúc cảm kết thúc một bản nhạc vang lên...Tôi...Chỉ nhìn vào chiếc Piano trước mắt...

Bỗng

*Clap...Clap...Clap...

Là tiếng vỗ tay, nhưng tôi không quay người về nơi mà âm thanh đó phát ra...bởi tôi vốn biết đó là ai rồi...

-Là cô à Sirin?(Jirou)

-Phải...Nhân loại, đoạn nhạc vừa rồi...Ngươi đàn hay lắm...(Sirin)

-...(Jirou)

-...Cảm ơn...(Jirou)

Cô ấy cười, ít nhất thì sự bình thản của cô ấy thật sự rất khác với khí tức của một Herrscher, hay thậm chí là bản thân cô ấy, Sirin khoanh tay lại gần tôi, câu hỏi duy nhất tôi có thể hỏi lúc này là...

-Sirin, cơn gió nào mang cô đến đây?(Jirou)

-Hmm? Ngươi hỏi câu lạ nhỉ? Không tìm ngươi thì tìm ai để kiếm niềm vui đây? Khi ta tìm ngươi thì vừa hay cũng nghe thấy tiếng đàn của ngươi đang chơi...(Sirin)

-Nói thật thì ta không thuộc kiểu chú tâm tới âm nhạc, nhưng nhận được lời khen của ta lại là cả một ân huệ đấy...Vậy, ngươi học chơi Piano từ khi nào thế?(Sirin)

-...(Jirou)

Tôi không trả lời, tôi thậm chí còn không quay mặt nhìn cô ấy nữa, như một hệ quả, mặc dù đã có chút nhẹ nhàng nhưng không vì thế mà sự cao ngạo của Sirin hoàn toàn biến mất, cô ấy cảm thấy một chút khó chịu

-Nhân loại, sao ngươi không trả lời ta?(Sirin)

Tôi vẫn không trả lời...

Chỉ là...Tôi không thể trả lời, cũng như không thể nhìn cô ấy...

Cho đến khi cô ấy nghiêng người với tâm trạng có một chút khó chịu, nhưng nó bỗng ngay lập tức bị dập tắt...

-Tay của ngươi...Bị làm sao thế? Còn nữa...Tại sao ngươi lại khóc...(Sirin)

.

.

.

-Vết thương...Cô không cần lo đâu...(Jirou)

Tôi quẹt đi nước mắt, phải, trong cái quá trình tôi đánh từng phím đàn, tôi đã khóc, không phải vì sự xúc động đơn thuần...

"Mẹ Cecilia...Con nhớ mẹ lắm..."(Jirou)

Tôi...Đơn giản là không kìm được...Con người tôi từ trước đến giờ luôn sống vì quá khứ mà...

Bấy giờ tôi mới phải suy nghĩ rằng sau khi biết mọi thứ về Otto, liệu sau đó tôi sẽ sống như thế nào...Bởi...Tôi biết mà, sau khi hoàn thành mục đích, tôi sẽ chẳng còn là một thuyền trưởng hay là chiến binh...

Tôi đã phải im lặng một hồi rất lâu để có thể suy nghĩ một cách thấu đáo...Để rồi

-Tôi sẽ kể cho cô một câu chuyện nho nhỏ về lý do tôi muốn học chơi nhạc cụ...

-Không nhiều đâu Sirin...(Jirou)

-Nhưng...Nó liên quan tới mẹ của tôi...Cecilia...(Jirou)

Tôi có thể thấy nó, một sự bất ngờ

end

Tác quay lại rồi đây! Vẫn như cũ

À mà dự tính mấy chap "khi sóng lặng" này sẽ kéo dài thêm 2-3 chap nữa, chill thôi

À mà bác thay lại cách viết gạch đầu dòng như cũ nha :b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co