Truyen3h.Co

[Honkai Star Rail x Reader] Guilty

Sampo (1)

MrDuck111

Chương I: *Ravello, mùa hạ không báo trước

Đèo Strada Statale 163, Ravello.
14:45 chiều, ngày 14 tháng 7 năm 1967.

Em bật mạnh cửa chiếc *Citroën DS, để cơn gió đèo cuốn phắt mái tóc ướt mồ hôi. Mặt trời tháng Bảy dọi xuống lưng em qua lớp kính cong của xe, đổ bóng uốn lượn lên mặt đường đá ong sẫm màu.

Chiếc xe nằm im giữa khúc cua gắt của con đường dẫn lên Ravello, giữa trưa nắng. Không một bóng người. Chỉ có tiếng ve, tiếng gió xao xác quất vào thành núi, và biển xanh thấp thoáng xa xa dưới chân đồi.

Em thở dài, gập người xuống, khẽ đấm nhẹ lên vô-lăng.
"Làm ơn, đừng chết ở đây..."

Và rồi—một âm thanh vang lên. Đầu tiên là xa, rồi gần, rồi như xé gió mà tới. Tiếng mô-tô. Âm thanh của một thứ tự do khác hẳn.

Em đứng phắt dậy, vẫy tay. Chiếc mô-tô hiện ra từ khúc cua, sườn xe đen bóng như hổ phách dưới nắng. Người lái phanh lại, thả chân xuống đất, da bốt cà nhẹ lên mặt đường rải sỏi.

"Ôi chà... *Nữ thần bị bỏ rơi giữa Ravello đầy nắng? Tội tình ghê."

Giọng nói ấy vọng ra từ bên trong chiếc mũ bảo hiểm: trầm, mỉa nhẹ, và có một chút gì đó... như thể từng quen em rất lâu rồi. Nhưng em không quen người này.

Chiếc mũ được tháo ra, để lộ mái tóc xanh sẫm bồng bềnh và một nụ cười rất "không cần biết em là ai, anh vẫn thấy vui khi được gặp". Anh ta cao, hơi gầy, mặc áo sơ mi trắng đã nhăn nhẹ, khoác thêm áo da nâu lật cổ, đúng kiểu trai lãng du không cần bản đồ.

"Xe không nổ máy?" Anh cúi xuống quan sát nắp capo, không cần em xác nhận.

"Không hẳn. Nó chỉ... hơi ngang ngược."

"À." Anh gật, quỳ xuống sát bánh trước. "Ngang ngược như cô chủ của nó chăng?"

Em nhướn mày. "Tôi còn chưa nói tên, mà anh đã định trêu ghẹo rồi sao?"

Anh cười nhẹ, đứng dậy, lau tay vào chiếc khăn vắt ngang yên xe.
"Sampo. Không họ. Không số điện thoại. Nhưng nếu em muốn, anh có thể sửa xe và dẫn em đi uống rượu vang trắng ở quảng trường Piazza Duomo—cách đây khoảng mười lăm phút đường đi bộ, nếu ta đi chậm lại để nắng kịp nhuộm tóc nhau."

Em khẽ bật cười. Không phải vì câu nói đó hay—mà vì nó quá vụng về để là giả.
"Và nếu tôi từ chối thì sao?"

Anh nghiêng đầu. "Thì anh sẽ chỉ sửa xe và đi tiếp. Nhưng sẽ tiếc lắm—vì không phải ngày nào người ta cũng được cứu một cô gái giữa đèo Ravello."

Một giây ngắn ngủi, em quay đi nhìn mặt biển. Sóng lăn tăn xanh biếc như mắt mèo, và gió mang mùi muối, mùi hoa chanh từ các giàn pergola ven đồi. Nắng đổ vàng lên áo sơ mi của anh, khiến nó gần như phát sáng.

"Vậy thì sửa xe trước đi, anh sửa xe. Rượu vang để sau."

"Tuân lệnh." Anh cúi đầu, bàn tay đã bắt đầu thao tác trên động cơ cũ. "Nhưng nhớ nhé: em nợ anh một ly rượu Ravello. Không được quên đâu."


*Ravello: là một thị trấn đồi xinh đẹp nằm trên bờ biển Amalfi, Ý
*Citroën DS, nữ thần: là mẫu xe huyền thoại của Pháp nổi tiếng với thiết kế khí động học hình giọt nước và được mệnh danh là "nữ thần" (Déesse)

___________________________

Chương II: Người đàn ông nói quá nhiều

Đèo Strada Statale 163, Ravello
1
5:30

Sampo leo lên mô-tô rồi lại chống chân xuống, như thể chợt nhớ ra mình còn quên thứ gì đó. Mũ bảo hiểm lủng lẳng trên tay, mái tóc xanh sẫm bị gió thổi rối nhẹ, anh nhìn em bằng ánh mắt nửa tò mò nửa trêu chọc.

"Anh nghĩ lại rồi," anh nói, tiến thêm một bước về phía chiếc Citroën. "Một chiếc DS đời mới thế này mà chết máy giữa đèo thì đúng là xúc phạm nghệ thuật cơ khí. Em chắc chắn không lái nó như đang cưỡi ngựa đua chứ?"

Em khoanh tay trước ngực, giọng có chút bực bội. "Tôi lái xe rất đàng hoàng."

"À, vậy thì là lỗi của định mệnh." Anh gật gù. "Hoặc của việc Ravello không muốn em rời đi."

Anh cúi xuống, mở nắp capo lần nữa, nhưng lần này không vội sửa. Anh chỉ chống một tay lên thành xe, nhìn vào khoang máy như thể đang suy ngẫm một triết lý rất sâu sắc.

"Em biết không," anh nói tiếp, giọng kéo dài, "xe Pháp rất nhạy cảm. Nếu chủ nhân đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp, nó cũng sẽ phản ứng theo. Cơ khí không bao giờ hoàn toàn vô tri."

"Anh đang ám chỉ tôi làm xe hỏng chỉ vì suy nghĩ nhiều?"

"Anh không dám." Sampo cười rộng hơn. "Anh chỉ nói rằng nếu em đang trốn ai đó, hoặc đang đi gặp ai đó không nên gặp, thì chiếc xe có thể đang cố cứu em khỏi quyết định tồi tệ."

Em nhìn anh một giây lâu hơn bình thường.

"Này, anh thợ máy lãng du, anh luôn nói nhiều vậy à?"

"Không," anh đáp ngay, như đã chờ câu hỏi ấy. "Chỉ khi đứng trước người thú vị."

Anh bắt đầu thao tác thật sự lần này. Những ngón tay anh nhanh, chắc, không hề lúng túng. Rõ ràng anh biết mình đang làm gì — và rõ ràng anh không muốn em nhận ra điều đó quá dễ dàng.

"Anh làm nghề gì?" em hỏi.

"Anh à?" Anh nghiêng đầu, vặn lại một khớp nối. "Anh làm đủ thứ. Môi giới chút đỉnh. Vận chuyển chút đỉnh. Giúp người ta tìm những thứ họ không tìm thấy. Đôi khi giúp họ mất đi những thứ họ không muốn giữ."

"Nghe mơ hồ."

"Nghe hợp với Ravello mà." Anh đóng nắp capo lại, phủi tay. "Thị trấn này sống bằng những điều mơ hồ."

Em mở cửa xe, khởi động lại. Động cơ nổ êm như chưa từng phản kháng.

"Thấy chưa?" Sampo tựa lưng vào xe em, cười như thể vừa biểu diễn xong một màn ảo thuật. "Không phải nó hỏng. Nó chỉ cần được thuyết phục."

"Hay là anh chỉ cần được chú ý?"

"Anh luôn cần được chú ý," anh nói tỉnh bơ. "Đó là phẩm chất quan trọng của một quý ông."

Gió thổi mạnh hơn, làm tà áo sơ mi anh dán sát vào người trong một khoảnh khắc ngắn. Anh đứng thẳng, bước lùi lại, nhưng không hề có ý định rời đi ngay.

"Piazza Duomo, sáu giờ," anh nhắc lại, lần này không còn kiểu đùa quá tay, mà nhẹ hơn, gần như lịch sự. "Nếu em không đến, anh sẽ coi như mình bị từ chối. Anh rất ghét bị từ chối, nhưng anh vẫn sống sót qua được."

"Còn nếu tôi đến?"

Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như mặt biển phía dưới đồi.

"Thì anh sẽ kể em nghe vì sao anh biết chiếc xe của em sẽ chết máy đúng khúc cua này."

Em khựng lại.

"Ý anh là sao?"

Sampo bước lùi về phía mô-tô, đội mũ lên, lần này cài quai cẩn thận. Anh không trả lời ngay. Động cơ gầm lên dưới chân anh, trầm và chắc.

"Ravello nhỏ lắm," anh nói qua tiếng máy. "Và anh quen gần hết mọi người ở đây."

Một nhịp ngắn.

"Gặp lại sau, cô chủ Citroën ngang ngược."

Anh rồ ga, lao xuống khúc cua với sự tự tin của người biết rõ từng mét đường, để lại sau lưng một mùi xăng nhẹ và một câu hỏi không dễ trả lời.

Em đứng bên xe, tay vẫn đặt trên cửa.

Có lẽ anh chỉ nói quá lên như mọi khi.
Có lẽ anh biết nhiều hơn anh thể hiện.

Chiếc Citroën lăn bánh chậm rãi lên dốc, và lần này em không thể ngăn mình nghĩ đến sáu giờ chiều — và người đàn ông nói quá nhiều ấy sẽ ngồi ở quảng trường, cười như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co