[Honkai Star Rail x Reader] Guilty
Sampo (2)
Chương III: Ly Vermouth và những lời nói dối thật thà
Piazza Duomo, Ravello
18:00
Piazza Duomo lúc sáu giờ chiều ngập trong thứ ánh sáng màu hổ phách, sóng sánh như mật ong bám lấy những bức tường đá vôi của nhà thờ. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, chậm rãi và nặng nề, xé tan không khí đặc quánh mùi hoa nhài và khói thuốc mỏng.
Sampo đã ngồi đó, ở một chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát rìa quảng trường, nơi có thể nhìn bao quát xuống những rặng ô liu bạc đầu dưới thung lũng. Không còn chiếc áo da nâu bụi bặm, anh ta chỉ mặc sơ mi trắng mở cúc cổ, để lộ xương quai xanh phong trần và làn da ám màu nắng gió. Trước mặt anh ta là hai ly rượu màu đỏ sẫm, đá viên lanh keng chạm vào thành thủy tinh.
"Anh luôn đúng giờ với những cuộc hẹn không chắc chắn sao?" Em ngồi xuống đối diện, thong thả cởi đôi găng tay lái xe bằng da mềm, đặt chúng bên cạnh túi xách.
Sampo đẩy một ly rượu về phía em, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng đôi mắt xanh thì lặng lẽ lướt qua đôi môi em trước khi dừng lại ở ánh nhìn thách thức. "Anh luôn đúng giờ với những điều xứng đáng để chờ đợi. Vermouth nhé? Anh đoán là em thích vị đắng của thảo mộc hơn là sự ngọt ngào giả tạo của mấy loại xi-rô rẻ tiền."
Em cầm ly rượu, không uống ngay mà dùng ngón tay xoay nhẹ vành ly, để hơi lạnh mơn trớn lòng bàn tay. "Anh đoán đúng về khẩu vị của tôi, nhưng lại đoán sai về sự kiên nhẫn. Làm sao anh biết chiếc Citroën của tôi sẽ chết máy ngay khúc cua đó? Hay là chính tay anh đã 'ban phước' cho nó ở trạm xăng dưới đèo?"
Sampo bật cười, một điệu cười khô khốc. Anh ta ngả người ra sau ghế, dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả Ravello vào lòng.
"Em đánh giá anh cao quá, hoặc là quá thấp rồi. Ở Ravello này, người ta không cần phải làm hỏng một chiếc xe để giữ chân một người đẹp. Người ta chỉ cần biết... bí mật của những gã pha xăng." Anh ta hạ giọng, tiến lại gần phía bàn, thu hẹp khoảng cách đến mức em có thể thấy những đốm sáng tinh ranh trong mắt anh. "Lão Mario ở trạm xăng phía dưới có thói quen pha nước vào xăng để tiết kiệm chút tiền lẻ. Một chiếc DS quý phái như của em sẽ không chịu nổi thứ tạp chất đó quá năm cây số dốc. Và khúc cua gắt nhất, nơi máy cần nhiều hơi thở nhất, chính là nơi định mệnh đã sắp đặt cho anh xuất hiện."
"Vậy ra anh là một kẻ cơ hội có tính toán?" Em nhấp một ngụm rượu, vị đắng thanh tao lan tỏa trên đầu lưỡi. Em nheo mắt nhìn anh, môi khẽ cong lên một nét cười kín đáo. "Hoặc là anh đã đi sau tôi từ Salerno, chỉ để đợi xem lúc nào thì tôi sẽ cần đến một vị anh hùng?"
Sampo không phủ nhận. Anh ta chống cằm, nhìn em đắm đuối như thể em là kiệt tác duy nhất trong cái quảng trường đầy lịch sử này. "Nếu anh bảo là anh đã đi theo em từ Salerno chỉ để chắc chắn rằng em sẽ không bị gã thợ máy nào khác bắt nạt, em có tin không?"
"Tôi sẽ tin nếu anh kể cho tôi nghe sự thật tiếp theo," em nghiêng đầu, để một lọn tóc rơi xuống vai, cố ý để anh thấy sự tò mò đang nhen nhóm. "Anh là ai, Sampo? Một gã môi giới, một kẻ vận chuyển, hay chỉ là một gã lừa đảo có ngoại hình ưa nhìn?"
Sampo chạm nhẹ ly của mình vào ly của em, tiếng thủy tinh vang lên lanh lảnh.
"Anh là bất cứ ai em muốn anh trở thành vào tối nay. Một người lạ kể chuyện, một người bạn đồng hành, hay..." anh hạ thấp tông giọng, khiến nó trở nên khàn đặc và quyến rũ, "kẻ sẽ đưa em đi lạc trong những con hẻm của Ravello khi trăng lên. Sự thật ở đây rẻ lắm, em ạ. Chỉ có cảm giác này là thật thôi."
Anh ta nhấp rượu, yết hầu lên xuống và nhìn em, mang vẻ lả lơi. "Bây giờ, em muốn nghe về việc anh đã đánh cắp trái tim của một nữ công tước ở Venice như thế nào, hay muốn nghe về việc tại sao cảnh sát Ravello lại đang nhìn chằm chằm vào cái bàn này?"
__________________
Chương IV: Ly Vermouth và những lời nói dối thật thà (tiếp)
Piazza Duomo, Ravello
18:17
Em khựng lại. Ly rượu pha lê dừng giữa không trung, phản chiếu một tia sáng vàng vọt lên đôi môi em. Một cơn ớn lạnh không mời mà tới, chạy dọc sống lưng như thể bóng tối của nhà thờ vừa đổ ập xuống bàn. Em không ngoái đầu, nhưng qua lớp kính mờ đục của cửa tiệm bách hóa đối diện, hai bóng hình xanh thẫm của lực lượng *Carabinieri hiện lên, tĩnh lặng và kiên nhẫn như hai pho tượng đá trước thềm địa ngục.
"Anh vừa tự nhận mình là một gã si tình bám đuôi, và giờ lại muốn nói rằng chúng ta là mục tiêu của một cuộc vây bắt giữa quảng trường?" Em hạ giọng, môi vẫn giữ một đường cong hờ hững như thể đang bàn về độ chín của những trái ô liu.
Sampo không mảy may xao động. Anh ta thong thả nhấp một ngụm Vermouth, tặc lưỡi thưởng thức cái vị đắng chát đang tan trên đầu lưỡi, gương mặt lộ vẻ tiếc nuối cho một buổi chiều sắp tàn.
"Ấy, đừng dùng từ 'vây bắt' nghe thô bạo thế, *cara mia. Có lẽ họ chỉ đang tò mò không biết loại sáp vuốt tóc nào mà lại khiến một gã lãng du trông bảnh bao đến thế thôi." Anh ta cúi thấp người, giọng nói giờ đây chỉ còn là một dải lụa mỏng manh giữa tiếng nhạc jazz lười biếng. "Sự thật là... anh có lỡ tay 'mượn' một món kỷ vật nhỏ ở Salerno. Một chiếc hộp bạc chạm trổ, không nặng lắm, nhưng có vẻ chủ nhân của nó là một tay bá tước có lòng tự trọng cao hơn cả ngọn núi này."
"Món đồ đó đâu?"
Sampo nháy mắt, bàn tay lấm lem dầu máy lúc nãy giờ đã sạch sẽ lạ thường, đang khẽ gõ nhịp lên mặt bàn gỗ một cách nhịp nhàng. "Em đang ngồi lên nó đấy."
Em cứng người. Lớp nệm mây của chiếc ghế bỗng trở nên thô ráp lạ lùng dưới lớp váy lụa. Đồ chà chớn. Hóa ra màn kịch xe hỏng, ly rượu đắng ngắt và những lời tán tỉnh rỗng tuếch này chỉ là để anh ta tìm một "bến đỗ" hoàn hảo. Một gã đàn ông tóc xanh đi một mình sẽ bị tóm ngay lập tức, nhưng một cặp tình nhân đang đắm đuối dưới nắng chiều Ravello? Đó là một bức tranh mà ngay cả cảnh sát cũng không nỡ xé bỏ.
"Anh kéo tôi vào vụ này để làm tấm bình phong cho mình?" Em nghiến răng, nhưng ánh mắt vẫn phải cố diễn vẻ nồng nàn như đang nhìn vào người tình trăm năm.
"Ồ, xin đừng gọi đó là bình phong. Anh gọi đó là sự giao thoa của hai tâm hồn cô đơn." Sampo rướn người tới, bàn tay anh ta bất chợt phủ lấy tay em, ngón cái vuốt ve mu bàn tay một cách dạn dĩ, một cử chỉ quá mức thân mật theo phong cách của những kẻ phong lưu vùng Địa Trung Hải. "Em có một buổi chiều kịch tính để ghi vào nhật ký, còn anh thì có cơ hội được ngồi đối diện với người phụ nữ kiều diễm nhất bờ biển Amalfi mà không phải kết thúc ngày hôm nay trong xiềng xích."
Anh ta liếc mắt về phía hai gã cảnh sát đang bắt đầu rời khỏi gốc thông, tiếng bốt da nện nhịp nhàng trên mặt đá cổ của quảng trường.
"Sắp đến lúc rồi. Nếu em không muốn tối nay phải giải trình với giới chức trách về chiếc hộp bạc dưới ghế mây, thì chúng ta nên diễn cho trọn vai kẻ si tình."
Sampo đứng dậy, nhưng không phải để trốn chạy. Anh ta vòng qua bàn, đặt một tay lên eo em, tay kia nâng cằm em lên với một sự dịu dàng đầy tính toán. Hơi thở anh ta sát bên tai, nồng mùi rượu Vermouth và hương cam chanh chà chớn đặc trưng.
"Mỉm cười đi, quý cô Citroën. Coi như đây là tiền công sửa xe của anh. Một nụ hôn trước mặt đại diện công lý để chứng minh chúng ta chỉ là hai kẻ điên dại vì tình, được chứ?"
Phía sau lưng, tiếng bước chân dừng lại ngay sát cạnh bàn. Một bóng đen đổ xuống mặt gỗ.
"Thưa ông, làm ơn cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân." Giọng gã cảnh sát vang lên, khô khốc và cứng nhắc như đá núi.
Sampo không quay đầu lại. Anh ta chỉ nhìn em, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh sự thách thức và một lời mời gọi đầy nguy hiểm vào một vụ lừa đảo mà có lẽ, em cũng bắt đầu thấy hứng thú.
*Carabinieri: là Lực lượng Hiến quân (Hiến binh) của Ý. Đây là một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của nước Ý với vai trò kép vừa là quân đội, vừa là cảnh sát.
*Cara mia: em yêu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co