Truyen3h.Co

[Honkai Star Rail x Reader] Guilty

Sampo (4)

MrDuck111

Chương VII: Sự thật nằm dưới đáy chai.

Bên trong xe Citroën DS, trên cung đường đèo ven biển dốc ngược từ Quảng trường Piazza Duomo lên đỉnh Ravello.
19:20.

Sampo giữ im lặng trong khoảng vài giây, vẻ mặt đăm chiêu đến mức khiến không khí trong chiếc Citroën trở nên đặc quánh sự kịch tính. Em nhìn gã, rồi cúi xuống nhìn mẩu giấy ố vàng trong tay. Một bản danh sách đen tối? Một âm mưu lật đổ chính phủ?

Em khẽ bật cười, một tiếng cười thanh tao nhưng đầy vẻ giễu cợt. Ngón tay em lướt qua những dòng chữ viết tay bằng mực tím trên tờ giấy, rồi em thong thả gấp nó lại, ném trả vào lòng Sampo.

"Thôi đi, Sampo. Anh xem quá nhiều phim của *Hitchcock rồi đấy," em nói, giọng bình thản như đang bình phẩm về một món ăn dở tệ. "Loại giấy này là giấy in thực đơn của khách sạn Palazzo Avino. Và cái con dấu đỏ ở góc kia? Đó là ký hiệu của hầm rượu vang riêng thuộc về lão Bá tước. Đừng có đem mấy cái danh sách chính trị gia ra để lừa một người đã đọc hết các bản tin kinh tế từ Rome đến Napoli như tôi."

Sampo khựng lại. Nụ cười "người hùng thầm lặng" cứng đờ trên môi. Anh ta nhìn em, rồi nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn em, trước khi nụ cười chà chớn quen thuộc dần dần lan rộng ra cả khuôn mặt.

"Chà... anh đã nói là em rất thú vị mà đúng không?" Sampo tặc lưỡi, không chút xấu hổ vì bị bóc mẽ. "Được rồi, Y/n, em thắng. Chẳng có âm mưu nào cả. Chỉ có ba thùng *Amarone đời 1955, loại mà tiền cũng chẳng mua nổi vì lão chỉ dùng để đãi mấy gã hồng y. Anh đã mất công cả tháng trời để lấy được cái chìa khóa hầm này đấy."

Anh ta lại lật lớp lụa satin đỏ rực trong chiếc hộp lên. Phía dưới chìa khóa hầm rượu là một chiếc chìa khóa đồng thau khác, to hơn, đính kèm một miếng thẻ gỗ khắc số: 302 - Hotel Belmond Caruso.

"Phòng 302 của khách sạn Caruso," em nheo mắt đọc dòng chữ. "Nơi có ban công nhìn thẳng ra vịnh Salerno và những khu vườn treo đẹp nhất thế giới. Anh định nói là anh cũng 'mượn' nó từ gã Bá tước luôn sao?"

"Ồ, cái này thì không phải mượn," Sampo hạ thấp giọng, một tay anh ta vẫn đặt hờ hững trên vô-lăng, tay kia quay quay chiếc chìa khóa khách sạn sang trọng nhất Ravello giữa những ngón tay dạn dĩ. "Anh đã đặt nó dưới cái tên giả mà anh đưa cho cảnh sát lúc nãy. Anh nghĩ rằng, sau một màn diễn xuất xuất thần và một nụ hôn nồng cháy đến thế, chúng ta xứng đáng có một chỗ nghỉ ngơi tử tế hơn là ngủ bờ ngủ bụi trên đèo, đúng không?"

Anh ta rướn người sát lại phía em. Mùi hương của những khu vườn Ravello sau cơn mưa—mùi đất ẩm, mùi hoa hồng và mùi biển—như tràn ngập trong khoang xe chật hẹp.

"Khách sạn Caruso có một hồ bơi vô cực mà khi em bơi ở đó, em sẽ tưởng mình đang chạm tay vào bầu trời Ý. Và quan trọng nhất, ở đó không có cảnh sát, không có những lời nói dối về chính trị, chỉ có anh, em và chai rượu vang ngon nhất mà chúng ta chuẩn bị đi trộm từ hầm của lão Bá tước."

Anh ta nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn lả lơi nhưng cũng đầy sự chờ đợi.

"Thế nào, Y/n? Em muốn lái chiếc Citroën này về Napoli trong sự cô đơn và an toàn, hay muốn cùng một gã khốn như anh lên đỉnh cao nhất của Ravello, khui một chai rượu và xem liệu ban công phòng 302 có thực sự lãng mạn như người ta đồn đại?"

Em nhìn chiếc chìa khóa của khách sạn Belmond Caruso—biểu tượng của sự xa hoa và những bí mật kín đáo của giới thượng lưu Ý. Em biết mình nên từ chối, nhưng cái cách Sampo gọi tên em, cái cách gã trơ trẽn này biến mọi rắc rối thành một cuộc dạo chơi...

"Lái xe đi, Sampo," em khẽ nói, môi nở một nụ cười thách thức. "Nhưng nếu rượu không ngon như anh quảng cáo, tôi sẽ tự tay giao anh cho hiến binh Ý vào sáng mai."

"Tuân lệnh, quý cô của anh!" Sampo đạp ga, chiếc Citroën lao vút đi trong đêm, hướng về phía những ánh đèn lung linh trên đỉnh vách đá.


*Hitchcock: tên đầy đủ là Alfred Hitchcock (1899–1980). Ông được mệnh danh là Bậc thầy của sự kịch tính và là người đã định nghĩa lại dòng phim giật gân (thriller/mystery).

*Amarone đời 1955: Niên vụ huyền thoại thuận lợi cho phương pháp Appassimento (phơi khô nho trên giá gỗ) và là một trong những đời đầu tiên rượu Amarone được thương mại hóa chính thức. Cực hiếm, cực đắt.  Phần lớn đã nằm trong tay các nhà sưu tầm hoặc các hầm rượu lớn của Ý.

__________________

Chương VIII: Cát trong *gió Ponente.

Ban công phòng 302, Hotel Belmond Caruso.
04:30 sáng, ngày 15 tháng 7 năm 1967.

Tiếng chuông nhà thờ Ravello vang lên những nhịp mỏng manh trong sương sớm. Cơn gió Ponente bắt đầu thổi từ phía biển vào, mang theo sự mát lạnh của đại dương để xoa dịu cái nóng hầm hập còn sót lại của đêm nồng cháy.

Y/n tỉnh dậy khi những tia sáng đầu tiên của bình minh chưa kịp nhuộm hồng vịnh Salerno. Chiếc giường satin trắng muốt giờ đây chỉ còn mình cô cùng mùi hương cam chanh chà chớn và khói thuốc lá còn vương trên gối. Sampo đã biến mất, như cách một ảo ảnh tan đi khi ánh mặt trời ló rạng.

Cô ngồi dậy, để lớp chăn lụa trượt xuống, cảm nhận làn gió Ponente lùa vào phòng. Nó không chỉ mang theo vị muối, mà còn mang theo những hạt cát mịn từ bãi biển Maiori phía dưới, lạo xạo trên nền đá cẩm thạch.

Trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, chai rượu Amarone 1955 đã cạn sạch, chỉ còn lại chiếc hộp bạc trống rỗng. Nhưng cạnh đó, có một thứ khiến cô phải khựng lại: Một chiếc phong bì nhỏ bằng giấy da, bên trong là chìa khóa của chiếc Citroën DS và một mẩu giấy mới.

Cô mở mẩu giấy, nét chữ của Sampo vẫn phóng khoáng và ngạo mạn như chính con người anh ta:

"Gió Ponente luôn mang theo cát, tiểu thư ạ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự lãng mạn này, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là một hạt bụi trong cuộc viễn chinh của anh. Cảm ơn vì nụ hôn, vì chiếc xe, và vì đã giúp anh lấy được thứ thực sự nằm trong chiếc hộp bạc mà em đã bỏ qua."


*Gió Ponente (Gió Tây) - "Vị cứu tinh" mùa hè: Là loạigió thổi từ phía Tây (từ biển Địa Trung Hải vào đất liền). Khi đất liền nóng lên,nó hút không khí mát từ biển vào, mang lại sự mát mẻ, dễ chịuvà làm giảm cái nóng oi bức của ban ngày.


Đôi lời của tác giả: Ảnh mần con gái nhà người ta xong sủi luôn =))). 

- Cái thư mà Sampo gửi cho reader là mình lấy cảm hưng từ câu "... như 1 cơn gió mát vào ngày hè nóng bức, đến cuối cùng lại thổi cát vào mắt". Nghĩa là cơn gió đó thoạt đầu làm người ta thấy mát mẻ (sự lãng mạn, nụ hôn, sự cứu giúp), nhưng khi nó đi qua, nó để lại những hạt cát gây xót (sự thật rằng anh ta là kẻ trộm và reader đã bị lừa).

- "Thứ thực sự nằm trong chiếc hộp bạc mà em đã bỏ qua" trong thư, các bạn tưởng tượng nó là cái gì cũng được, nhiều khi nó cũng chẳng quan trọng lắm đâu =))). Chương về Sampo này là kết mở.

- Trong fic này mình thử đưa khái niệm MacGuffin vào, khá là khê =))). Đó là lí do cái kết chóng vánh vậy đó.
MacGuffin là một món đồ mà các nhân vật trong truyện khao khát có được để cốt truyện có lý do mà tiếp diễn, nhưng bản thân món đồ đó là gì thì không thực sự quan trọng đối với khán giả. 
+ Vậy nên thứ quan trọng là hành trình chiếm đoạt nó, chứ không phải thứ bên trong nó.
+ Trong fic của mình thì là cái hộp bạc. Nó khiến Sampo tiếp cận em, khiến hai người phải vào khách sạn, và khiến em tò mò cho đến tận phút cuối.

 Và xin chào, mình trở lại sau gần 1 năm sủi rồi đây. Xin lỗi mấy bồ vì sủi lâu như vậy. Lí do thì là mình bận học cũng như lười. Thêm cái nữa là request của các bạn đã yêu cầu, mình đã viết xong hết nhưng mình không đăng lên vì nó rất không hợp ý mình, dù viết đi viết lại bao lần cũng thấy cấn. Cái chương về Sampo này là mình cũng mân hơn tháng mới đăng =))). Mình sẽ cố sửa những nhân vật mà các bạn đã yêu cầu để đăng nhưng chắc là sẽ lâu đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co