Truyen3h.Co

[Honkai Star Rail x Reader] Guilty

Sampo (3)

MrDuck111

Chương V: Nụ hôn của kẻ đào tẩu.

Piazza Duomo, Ravello
18:18

Không gian xung quanh dường như đông cứng lại. Mùi thuốc lá của gã cảnh sát quyện với mùi ẩm mốc đặc trưng của những tòa nhà cũ sau một ngày nắng cháy.

Sampo vẫn không quay lại. Anh ta khẽ bật cười, một tiếng cười lười biếng và ngạo mạn, rồi cúi thấp xuống hơn nữa. Khoảng cách giữa môi anh ta và em chỉ còn tính bằng milimét.

"Chậm một chút, ngài sĩ quan," Sampo nói, giọng anh ta không chút gợn sóng, ngọt ngào như vị rượu vang vùng Chianti. "Ngài không thấy là ngài đang cắt ngang khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi sao? Tôi đã mất cả buổi chiều để thuyết phục quý cô đây rằng tôi không phải một gã thợ máy tầm thường đấy."

"Giấy tờ, thưa ông," gã cảnh sát lặp lại, giọng gằn xuống, bàn tay gã đã đặt lên bao súng bên hông.

Sampo khẽ thở dài, một tiếng thở dài đầy vẻ chịu đựng của một người nghệ sĩ bị làm phiền. Anh ta nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt xanh thẳm ấy đột ngột trở nên chân thành một cách đáng sợ.

"Em yêu, xin lỗi vì sự gián đoạn thô lỗ này."

Và rồi, trước khi em kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào, anh ta áp môi mình lên môi em.

Đó không phải là một nụ hôn của kẻ lừa đảo. Nó nồng nàn, mang theo vị đắng của Vermouth và sự cuồng nhiệt giả tạo được dàn dựng một cách hoàn hảo. Em nhắm mắt lại, tay vô thức bấu chặt vào vạt áo sơ mi nhăn nhúm của anh ta. Giữa quảng trường Piazza Duomo, dưới sự chứng kiến của giới chức trách và những bức tượng thánh câm lặng, em đã trở thành đồng phạm của gã đàn ông nói quá nhiều này.

Tiếng bốt da của gã cảnh sát hơi lùi lại một nhịp. Sự lúng túng của một người Ý trước một màn biểu lộ tình cảm nồng cháy là thứ vũ khí mà Sampo đã tính toán kỹ lưỡng.

"Được rồi, được rồi..." Gã cảnh sát hắng giọng, tông giọng dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy vẻ nghi hoặc. "Chúng tôi đang tìm một gã đàn ông tóc xanh... đi mô-tô một mình."

Sampo rời khỏi môi em, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo, kéo em đứng dậy và tựa sát vào lồng ngực anh ta. Anh ta quay lại, gương mặt hiện lên vẻ ngây thơ đến mức nực cười.

"Tóc xanh? Ngài sĩ quan, ngài nhìn tôi xem? Tóc tôi là màu của biển đêm Positano, không phải màu xanh của mấy gã trộm vặt ngoài bến cảng." Anh ta rút từ túi quần ra một xấp giấy tờ đã nhăn nheo, thong thả đưa cho gã cảnh sát. "Và tôi không đi một mình. Tôi đi cùng vị hôn thê của mình trên chiếc Citroën kia. Ngài có thể kiểm tra biển số, tên tôi là Sampo Koski, một nhà buôn nghệ thuật... lương thiện."

Gã cảnh sát nheo mắt nhìn xấp giấy tờ, rồi nhìn sang em—lúc này mặt vẫn còn đỏ bừng vì nụ hôn đột ngột—rồi lại nhìn chiếc DS đang đỗ kiêu hãnh đằng xa.

"Vị hôn thê?" Gã hỏi lại, ánh mắt quét qua bộ váy lụa đắt tiền của em.

"Vâng," em đáp, giọng hơi run nhưng cố giữ cho nó thanh tao nhất có thể. Em lách tay qua cánh tay Sampo, siết nhẹ. "Chúng tôi đang trên đường về Napoli. Chiếc xe gặp chút sự cố, và... anh ấy đã vất vả cả buổi chiều để cứu vãn buổi tối của chúng tôi."

Hai gã cảnh sát nhìn nhau. Một gã lãng du và một tiểu thư lái xe Pháp sang trọng—đó là một sự kết hợp lạ lùng nhưng lại quá lãng mạn để bị coi là tội phạm. Sau một hồi chần chừ, gã cảnh sát trả lại giấy tờ, khẽ chạm tay vào vành mũ.

"Chúc hai người một buổi tối tốt lành ở Ravello. Và ông Koski... lần sau hãy tìm một nơi kín đáo hơn cho những nụ hôn."

Khi bóng hai người cảnh sát đã khuất hẳn sau dãy cột đá của nhà thờ, Sampo lập tức buông em ra. Anh ta thở phào một cái rõ dài, lau đi vết son môi còn vương trên khóe miệng, gương mặt lại trở về vẻ chà chớn như cũ.

"Chà, em diễn đạt đấy chứ, quý cô Citroën!" Anh ta nhanh tay thò xuống dưới ghế mây, rút ra một chiếc hộp bạc nhỏ xíu, chạm trổ cầu kỳ và nhét nhanh vào túi áo khoác da. "Nụ hôn đó... anh sẽ không tính vào tiền công sửa xe đâu. Coi như là quà khuyến mãi."

Em nhìn gã đàn ông đang cười hì hì trước mặt, tay vẫn còn cảm thấy hơi ấm của anh ta trên eo.

"Anh là kẻ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp ở Ý, Sampo."

"Anh biết, anh biết." Anh ta nháy mắt, dắt chiếc mô-tô ra giữa đường. "Nhưng ít nhất, anh là kẻ khốn nạn duy nhất đã cứu em khỏi một buổi chiều tẻ nhạt, đúng không? Đi thôi, trăng lên rồi, và anh còn một vài sự thật khác cần phải che đậy trước khi chúng ta chạm tới biên giới Napoli."

________________

Chương VI: Cái tên trên môi một kẻ nói dối.

Piazza Duomo, Ravello
18:45

"Chà, một màn phối hợp trên cả tuyệt vời! Nếu chúng ta ở Rome, có lẽ *Fellini đã mời em làm vai chính cho bộ phim tiếp theo của ông ấy rồi, *cara mia."

Em vẫn đứng đó, lồng ngực phập phồng vì nụ hôn nóng bỏng—và cả sự phẫn nộ—vừa rồi. Em nhìn gã đàn ông đang thản nhiên cất giấu "tang vật" vào túi áo, rồi lại nhìn xuống ly rượu đã vơi một nửa.

"Đừng có gọi tôi là cara mia nữa," em gằn giọng, dù sự run rẩy trong câu chữ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. "Anh đã dùng tôi làm tấm khiên, lừa tôi vào một vụ trộm, và giờ anh định phủi mông bỏ đi như một gã thợ máy lương thiện sao?"

Sampo chống tay lên yên chiếc mô-tô đen bóng, nghiêng đầu nhìn em. Dưới ánh trăng mới nhú, đôi mắt anh ta không còn xanh thẳm như biển đêm mà lại lấp lánh thứ ánh sáng xám xịt của một con cáo già lọc lõi.

"Phủi mông? Ồ không, anh đâu có tệ bạc thế." Anh ta bỗng hạ giọng, tiến lại gần em thêm một bước, khoảng cách đủ để em ngửi thấy mùi da thuộc và vị đắng của Vermouth vẫn còn vương vấn. "Nhưng em thấy đấy, chúng ta đã hôn nhau, đã cùng nhau lừa cả hiến binh Ý, thậm chí đã là 'vị hôn thê' của nhau trong đúng ba phút rưỡi... Vậy mà anh vẫn chưa được biết tên em."

Em nhìn lên gương mặt đang chờ đợi kia. Sự kiêu hãnh của một tiểu thư đấu tranh với sự tò mò trỗi dậy trước một gã tội đồ đầy quyến rũ.

"Y/n." em đáp, giọng khô khốc nhưng kiêu hãnh.

"Rất hân hạnh, Y/n. Cái tên nghe mới kiêu sa làm sao." Sampo không đợi em mời, anh ta thắt chiếc mũ bảo hiểm vào yên xe mô-tô, khóa nó lại bên lề đường bằng một động tác dứt khoát rồi lách người vào ghế lái chiếc Citroën.

"..." Cái đồ trơ trẽn này.

"Này, em định để 'vị hôn phu' của mình cưỡi con ngựa sắt này đi sau như một gã vệ sĩ rẻ tiền sao?"

Ngón tay Sampo nhịp đều lên vô lăng, gương mặt anh ta hiện lên dưới ánh đèn vàng vọt của quảng trường với một nụ cười không thể đểu giả hơn. "Cảnh sát Ý có thể lãng mạn, nhưng họ không ngốc. Một quý ông không bao giờ để người phụ nữ của mình tự cầm lái khi anh ta đang ở ngay bên cạnh. Trừ khi... anh ta muốn bị còng tay."

Mùi da thuộc sang trọng của xe giờ đây bị lấn át bởi mùi xăng, mùi bụi đường và cái hương bergamot gắt nồng tỏa ra từ người anh ta.

"Nào, cô chủ, thắt dây an toàn đi. Chúng ta có một cuộc đào tẩu cần hoàn tất."

Chiếc DS lăn bánh rời khỏi Ravello, lướt đi êm ru trên con đường đèo uốn lượn như một con rắn đen trườn dưới ánh trăng. Trong không gian kín đáo của khoang xe, tiếng động cơ chỉ còn là một tiếng rì rầm xa xôi. Sampo lái xe bằng một tay, tay kia thong thả lấy chiếc hộp bạc từ túi áo ra, đặt nó lên phần bệ tì tay giữa hai người.

"Anh định mở nó ngay bây giờ sao?" Em liếc nhìn chiếc hộp, hoa văn chạm trổ trên đó như đang nhảy múa dưới ánh đèn tablo xanh mờ.

"Chứ sao? Anh đã phải trả giá bằng một nụ hôn và suýt chút nữa là cả cái tự do của mình cơ mà." Sampo cười khì, ngón tay dài dạn dĩ của anh ta khẽ lách vào lẫy khóa.

Cạch.

Nắp hộp bật mở. Không có kim cương lấp lánh, cũng không có xấp tiền vàng nào. Nằm gọn trên lớp lót bằng lụa satin màu đỏ thẫm là một chiếc chìa khóa đồng cổ kính và một mẩu giấy gấp nhỏ, rìa giấy đã ố vàng.

Sampo nhướn mày, vẻ chà chớn bỗng chốc nhường chỗ cho một sự tính toán lạnh lùng. Anh ta liếc nhanh qua mẩu giấy rồi lại nhìn em, ánh mắt xanh thẳm ấy giờ đây chứa đựng một thứ gì đó vượt xa một vụ trộm vặt.

"Em biết không, Y/n..." Anh ta hạ thấp tông giọng, khiến nó trở nên khàn đặc trong bóng tối của xe. "Gã bá tước ở Salerno không truy đuổi anh vì chiếc hộp này giá trị bao nhiêu tiền. Hắn truy đuổi vì thứ này mở ra cánh cửa dẫn vào một căn hầm ở Napoli—nơi lưu giữ những bản danh sách mà giới chính trị gia nước Ý này thà thiêu sống cả thành phố còn hơn để nó lộ ra."

Anh ta nghiêng người về phía em, nụ cười nửa miệng quay trở lại, đầy sự khiêu khích.

"Giờ thì, vị hôn thê của anh, em muốn anh tấp xe vào lề và để em đi bộ về, hay em muốn cùng anh đến Napoli để xem 'sự thật' thực sự có mùi vị thế nào? Cảnh báo trước nhé: nó đắng hơn ly Vermouth lúc nãy nhiều đấy."

Em nhìn con đường phía trước, rồi lại nhìn gã đàn ông nói quá nhiều đang cầm lái cuộc đời mình vào một ngã rẽ không tưởng. Ý mùa hạ không chỉ có nắng và biển, nó còn có cả những trò chơi chết người mà em, bằng một cách nào đó, không còn muốn rút chân ra nữa.


*Fellini: tên đầy đủ là Federico Fellini (1920–1993) là một đạo diễn vĩ đại người Ý. Tên ông gắn với phong cách làm phim trộn lẫn giữa ký ức, giấc mơ, tình dục và sự phù phiếm.
*Cara mia: em yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co