Truyen3h.Co

[Honkai Star Rail x Reader] Guilty

Yingxing/ Blade (3).

MrDuck111

10.

Mama xảy thai. Vị bác sĩ thông báo tin buồn bằng cái giọng đều đều, nhuốm màu tang tóc đầy chuyên nghiệp của một kẻ rỗi việc vừa chứng kiến một sinh linh bị tước đi tấm vé vào rạp hát cuộc đời. Còn Papa? Papa thân yêu của tôi từ nãy đến giờ cứ đóng chặt vai một kẻ tội đồ sám hối, gục đầu xuống như muốn dùng mớ tóc bù xù kia để che đậy một thứ biểu cảm mà tôi đồ rằng là sự bối rối nhiều hơn là đau thương.

Nhìn kìa, tấm màn nhung đã kéo lên, và diễn viên chính rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu. Đôi hốc mắt đỏ hoe và khuôn mặt vặn vẹo vì thứ tội lỗi tự nguyện khi ông ta thều thào với vị bác sĩ:

"Tất cả là lỗi tại tôi! Lẽ ra... lẽ ra tôi phải ở bên cô ấy nhiều hơn!"

Rồi ông ta quỵ xuống, sụp đổ một cách vô cùng điện ảnh, ôm lấy đầu mà nức nở. Một màn kịch rực rỡ ngoài hành lang.

Trong khi đó, ở phía bên này của cánh cửa, mama đang kéo tôi vào một thực tại đau đớn khác. Bàn tay gầy guộc của bà siết chặt lấy những ngón tay nhỏ bé của tôi, chặt đến mức các khớp xương nhói lên:

"Дочурка... chỉ có mình con là yêu mẹ thôi..."

* Дочурка (Dochurka): tiếng Nga, nghĩa là "con gái cưng".

Mama thầm thì, hơi thở mang theo mùi thuốc sát trùng và sự tuyệt vọng đóng băng. Ôi, nhìn thực thể trên giường bệnh này mà xem: gương mặt bợt bạt như sáp nến, đôi mắt sưng húp vì thứ nước mắt hoang phí, mái tóc từng là niềm kiêu hãnh giờ xơ xác như một tổ chim bị bão đánh dập. Người mẹ kiều diễm, lộng lẫy với bờ môi mọng đỏ và đôi má rực rỡ như hoa hồng của tôi đâu rồi? Người mẹ giống hệt nàng búp bê sứ ngồi chễm chệ trên đầu giường tôi đâu rồi? Kẻ xa lạ đáng thương đang thoi thóp trên giường kia là ai thế này?

11.

Tôi nhìn chằm chằm vào mama, lục tìm trong cái trí nhớ non nớt của mình. Tâm trí tôi trôi về rạp hát ngày cũ, nơi mama từng là nàng Giselle thanh tú, bay lượn dưới ánh đèn màu như một ảo ảnh thần tiên. Giờ nghĩ lại, cái số phận nghiệt ngã của mama hóa ra cũng chẳng chệch khỏi kịch bản của nàng Giselle tội nghiệp là bao. Tình yêu, thứ tôn giáo phù phiếm mà Mama luôn ca tụng bằng giọng ca thánh thót, rốt cuộc lại là thứ xiềng xích đày đọa cái thân xác khốn khổ này?

Ôi, nàng búp bê xinh đẹp của con, *nàng Giselle bằng xương bằng thịt của con, kẻ nào đã nhúng tay vào tấn bi kịch này? Là *Bá tước Albrecht hào hoa đấy ư?

*Nàng Giselle, Bá tước Albrecht: một vở ballet. Kể về một cô gái nông thôn ngây thơ, vì quá đau đớn khi phát hiện người yêu thực chất là một hoàng thân quý tộc (Bá tước Albrecht) đã đính hôn nên đã hóa điên và đột tử. Sau khi chết, cô biến thành linh hồn ma nữ trong rừng sâu, nơi hội chị em ma nữ chuyên ép đàn ông nhảy múa đến kiệt sức mà chết để trả thù. Tuy nhiên, khi người yêu cũ đến viếng mộ và bị bao vây, Giselle đã lấy tình yêu và sự vị tha để nhảy thay và bảo vệ anh sống sót cho đến khi bình minh lên, giúp cô thanh thản siêu thoát.

Tôi dời ánh mắt khỏi người phụ nữ đang kiệt quệ, hướng thẳng về phía papa có mái tóc sẫm màu đang đứng xì xầm với bác sĩ ngoài khung cửa kính. Tôi nhìn, chằm chằm, không một cái chớp mắt.

Bá tước Albrecht của Mama đây sao?

12.

Thế là cái mầm sống bé bỏng trong cái tử cung tội nghiệp của cô ta đã vội vã quy hàng cõi vĩnh hằng. Một bé trai, vị bác sĩ cam đoan với tôi như thế. Xét cho cùng, đó lại là một đặc ân thần thánh cho thằng bé; nó đã kịp trú ẩn dưới đôi cánh của Thánh Peter trước khi phải nếm trải những cơn thịnh nộ vô cớ, những trận tam bành điên loạn của con mụ điên ấy. Một mình Yn bé bỏng của tôi, một mình cô con gái độc nhất vô nhị của tôi trên thế gian này, thế là quá đủ để lấp đầy vũ trụ của tôi rồi.

Suốt mấy tháng ròng rã, tôi đã phải đóng vai một gã hộ lý tận tụy, túc trực bên giường bệnh của mụ. Tôi đã phải vắt kiệt trí não để chế tác ra những lời an ủi tẩm đầy mật ngọt và đường phèn, cốt để xoa dịu cái tâm hồn đang tan hoang vì mất đi đứa con thứ hai của vợ mình. Thề có Chúa chứng giám, cái khoảnh khắc những lời đường mật giả tạo, sặc mùi kịch nghệ ấy thốt ra khỏi môi tôi, tôi cứ ngỡ có một linh hồn tà ác nào đó đã chiếm đoạt lấy thể xác này. Nếu *Jane Austen kính mến còn sống và vô tình nghe được màn trình diễn sáo rỗng nhưng hoàn hảo này của tôi, bà ấy chắc chắn sẽ thẳng tay gạch tên *Fitzwilliam Darcy để thay vào đó một gã nam chính quỷ quyệt, thâm trầm hơn gấp bội cho cuốn *Kiêu hãnh và Định kiến.

*Jane Austen: là tác giả của cuốn tiểu thuyết Kiêu hãnh và Định kiến, trong đó Fitzwilliam Darcy là nam chính. Anh ta là tổ tiên của các tổng tài lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh, giàu có, nghiện vợ của các tiểu thuyết ngôn tình hiện đại ngày nay.

13.

Nhưng ơn trời, vị cứu tinh dưới lốt lão cấp trên hói đầu đã xuất hiện cùng một bản hợp đồng béo bở, lệnh cho tôi phải bay ngay sang bang Nevada để thuyết phục đối tác. Tôi hàm ơn lão biết bao, một sự biết ơn thành kính và sâu sắc chưa từng có, bởi lão đã ban cho tôi một cái cớ không thể hoàn hảo hơn để trốn thoát khỏi người vợ yêu dấu trong một khoảng thời gian dài cứu rỗi.

Bước vào cabin chiếc Cadillac Eldorado màu xám tro, tôi hít hà cái mùi vị của tự do đang mời gọi ngay trước kính chắn gió trước khi nhấn ga. Nhưng, ôi, Yn bé bỏng của tôi vẫn đang đứng đó. Con búp bê nhỏ của tôi, ngoan ngoãn và tràn ngập tình yêu, đối lập hoàn toàn với cái xác không hồn đang nằm vật vã, rên rỉ trên giường bệnh kia.

"Ở nhà nhớ chăm sóc mẹ nhé, đóa hoa nhỏ của bố. Bố đi một lát rồi sẽ về ngay." Tôi thầm thì, lòng bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc mềm mại của con bé. Nghĩ đến việc phải xa thiên thần nhỏ này trong vài ngày công tác, lồng ngực tôi đã nghẹn lại, một cơn ngạt thở ngọt ngào và đớn đau như thể tôi sắp chết vì nhung nhớ đến nơi.

"Vâng, con nhất định sẽ làm thế."

Tôi đạp ga, chiếc Cadillac chồm lên. Qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ nhoi, hình ảnh Yn bé bỏng đang mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt tôi cứ lùi xa dần. Xe chưa lăn bánh được bao xa mà nỗi nhớ con bé đã cào xé tâm can tôi như một thứ độc dược.

Thiên thần nhỏ của bố, bố sẽ bay về với con nhanh thôi.

Đôi môi mọng của con bé mấp máy điều gì đó qua làn kính. Theo quán tính của một kẻ si tình, tôi đoán con bé đang nói: "Tạm biệt, papa thân yêu."

14.

"Thật là... Tôi bảo là hệ thống phanh trên con Cadillac của cậu cần được bảo dưỡng khẩn cấp."

"Con Cadillac Eldorado của bố cháu đang mang một căn bệnh chết người đấy. Đường ống dẫn dầu phanh có dấu hiệu rò rỉ nghiêm trọng rồi."

"Nguy hiểm chứ!"

"Nếu không xử lý kịp thời, toàn bộ áp lực phanh sẽ biến mất. Bố cháu sẽ hoàn toàn mất kiểm soát trên những con dốc, và chuyện xảy ra sau đó thì... một cô bé thông minh như YN chắc tự hiểu rồi nhỉ?"

15.

"Một sư cố đã xảy ra trên đường cao tốc từ bang Florida đến bang Nevada. Một chiếc Cadillac mất lái đã lao thẳng vào giải phân cách. Tài xế được xác định đã chết trên đường đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đưỡng ống dẫn dầu của xe bị nứt dẫn đến mất hoàn toàn hệ thống phanh. Các nhà sản xuất ô tô đang cân nhắc đến việc thay hệ thống phanh thủy lực một mạch duy nhất bằng phương pháp khác để đảm bảo an toàn..."

16.

"Xin chia buồn với bà, chồng bà đã tử nạn trên cung đường công tác xa xôi..." Một tấn bi kịch trần trụi, vụng về bọc trong tấm giấy gói của định mệnh.

"Ôi, lạy chúa tôi..." Người đàn bà sụp xuống, chiếc bóng rũ rượi đổ dài trên sàn gỗ như một món đồ chơi cơ khí hết dây cót.

"*Лапочка của mẹ, giờ đây mẹ chỉ còn mỗi con trên đời." Bà ta cuồng loạn siết chặt lấy thực thể mong manh của đứa con gái nhỏ, chôn vùi gương mặt nhạt nhòa nước mắt vào mái tóc tơ non của nó, nức nở một thứ tình mẫu tử bỗng chốc trở nên ngột ngạt và chiếm hữu.

*Лапочка (Lapochka): tiếng Nga, nghĩa là "con gái ngoan".

"Vâng." Đứa trẻ đáp, giọng ráo hoảnh, lọt thỏm giữa lồng ngực đang run rẩy kia. Đôi mắt nó nhìn xoáy vào khoảng không, mang một vẻ thấu suốt già dặn đến tàn nhẫn.

Phải rồi, chỉ còn mỗi mẹ, và con thôi.



Đôi lời của tác giả: 3 tháng rồi mới lại ngoi lên, xin lỗi mn =))) Fic hơi dài nhưng mình mong mọi người đọc hết. Tại vì đây là tâm huyết của mình vì đã hứa với mn là viết cái chương Blade này từ 2 năm trước =))) Chủ yếu là mình tập trung vào tâm lí nhân vật nên không có cảnh bombaya đâu, nên mình cũng đang suy nghĩ là bỏ cái  "NSFW" ở phần giới thiệu đi.

Chắc là mình sẽ cân nhắc về việc dừng viết về cái thể loại loạn luân này. Lúc miêu tả Yingxing nghĩ gì khi ôm con thực sự là 1 cực hình. Đọc lại mình còn thấy tởm, không hiểu sao viết ra được cái đoạn tởm lợn thế.

Sắp tới lên cho anh em chương về Sunday và Phainon để trả req (cái req này hình như từ 2 hay 1 năm trước rồi ý). Chỉ là không biết khi nào thì đăng thôi hehehe =)))

Thực ra là mình viết siêu nhiều về các nhân vật trong hsr rồi (Danheng, luocha, mydei, ratio, phainon, welt,... nhiều lắm kể không hết) mà không ưng cái nào nên không đăng cho anh em đọc được.

Nhưng sớm thôi sẽ cho anh em chương nữa về Jing Yuan, khá là chữa lành đó. Mong mọi người đón nhận =)))

Mình đang ôn thi tốt nghiệp nên không có quá nhiều thời gian rảnh nhưng vẫn sẽ cố. Mong các bạn ủng hộ ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co