Truyen3h.Co

[Honkai Star Rail x Reader] Guilty

Yingxing/ Blade (2).

MrDuck111

"Mối tình đầu tiên của con người bao giờ cũng mang tính chất loạn luân — đó là ham muốn hướng về người mẹ (đối với con trai) hoặc người cha (đối với con gái). Toàn bộ quá trình trưởng thành của một con người bình thường là cuộc đấu tranh để vượt qua và chôn vùi ham muốn cấm kỵ đó vào vô thức."

- Mặc cảm Oedipus và Mặc cảm Electra | Sigmund Freud.

6.

Mama đã mang thai đến tháng thứ tám. Thỉnh thoảng, áp cái nhìn tò mò vào lớp da bụng căng phồng và thô kệch kia, tôi lại bắt gặp những cú huých yếu ớt, những chuyển động ngập ngừng của sinh linh bé nhỏ đang bị giam cầm bên trong. Kỳ cục thật đấy, làm sao mẹ lại có thể nhét vừa một sinh linh sống động vào trong người như thế nhỉ?

"Mama này," tôi cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi chiều, "sao mama lại có em bé với papa vậy?"

Người đàn bà dịu hiền đang mải miết với những mũi đan len dành cho tôi bỗng khựng lại, một thoáng thảng thốt hiện rõ trên gương mặt. Sao lại giật mình nhỉ? Kể từ ngày cái bụng ngày một phình to, mama trở nên nhạy cảm một cách thái quá. Mama gắt gỏng với tôi thường xuyên hơn, những hình phạt vô lý trút xuống đầu tôi, nhưng tôi đều tha thứ hết. Chẳng phải mama là người duy nhất trên cõi đời này yêu thương tôi sao? Nhưng đợi đã, cái định đề ấy liệu có hoàn toàn chính xác?

Bởi vì mỗi bận chơi đùa cùng tôi trong góc tối của căn phòng, papa luôn ghé sát tai tôi, rên rỉ những lời đường mật rằng ông yêu tôi nhất, yêu hơn cả cái sinh mạng tội lỗi của ông.

"Còn mama thì sao?" Tôi từng vặn hỏi. Và bố trả lời một cách huề vốn: "Tất nhiên là bố yêu cả hai mẹ con như nhau rồi, thiên thần của bố."

Nếu tình yêu được san sẻ đồng đều như một chiếc bánh ngọt, thì đó có phải là ngoại tình không? Bản chất tình yêu của papa dành cho tôi là gì? Và giữa họ, mối quan hệ vợ chồng nhân danh luật pháp kia là gì? Tất thảy chúng, chẳng phải đều được gọi chung bằng một danh từ: "Tình yêu" đó sao? Cô giáo dạy tập đọc ở trường từng say sưa giảng giải những điều đạo đức tương tự khi lật mở những trang sách vẽ hình *Dick và Jane cơ mà.

*Dick và Jane: là loạt sách tập đọc kinh điển và nổi tiếng nhất trong lịch sử giáo dục Tiểu học tại Mỹ, được sử dụng rộng rãi từ thập niên 1930 đến thập niên 1960.

"Vì papa và mama yêu nhau, nên Chúa mới ban cho một em bé," mẹ tôi trả lời, bàn tay mama nhẹ nhàng mơn trớn suối tóc tôi. Mẹ tôi lúc không nổi cáu trông vẫn xinh xắn và hiền dịu lắm.

Mama chỉ tay vào cái vòm bụng tròn ủng như một quả khinh khí cầu của mình, thì thầm đầy vẻ thiêng liêng: "Đây là minh chứng cho tình yêu, *Лапочка của mẹ."

*Лапочка (Lapochka): tiếng Nga, nghĩa là "con gái ngoan".

"Vậy thì," tôi chớp mắt, vặn lại: "con và mama có thể có em bé với nhau không? Mama và papa đã có một minh chứng, tại sao con với mama lại không thể?"

Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Mama nhìn tôi, đôi mắt mở to, dại đi vì chấn động — một cái nhìn bất động và vô hồn hệt như con búp bê đặt nơi góc giường tôi. Con búp bê tội nghiệp ấy thỉnh thoảng lại gãy một vài khớp mút ở cánh tay, nhưng chỉ cần một cú ấn mạnh, tôi lại lắp chúng về vị trí cũ, và thế là nó lại tiếp tục là món đồ chơi ngoan ngoãn, yêu kiều của tôi. Dù cho nó có hỏng, có mất một mắt hay tay chân, nó vẫn là búp bê của tôi.

"Cái đó... không thể được, con gái yêu," Mama lắp bắp, cố vá víu lại thế giới quan của đứa con gái nhỏ: "Tình yêu có muôn hình vạn trạng, hướng đến những đối tượng khác nhau: giữa nam và nữ, giữa những người bạn, giữa con người và muôn thú, hay thậm chí là với những ý niệm vô hình... Chẳng hạn như tình yêu ta dành cho những vũ điệu ba lê vậy. Nhưng chỉ có thứ tình yêu giữa đàn ông và đàn bà mới kết tinh thành một đứa trẻ, con hiểu không?"

"Nhưng tại sao tình yêu lại không thể khoác lên mình những hình hài khác?" Tôi nói cùng sự bướng bỉnh trỗi dậy: "Nếu tất cả đều là 'tình yêu', tại sao nó không thể có hình tròn, hình vuông, hay hình tam giác để chúng ta dễ bề lựa chọn?"

Có vẻ như ngay cả những kẻ nhân danh người lớn cũng chẳng thể định nghĩa nổi cái khái niệm trừu tượng mà họ luôn mở miệng rêu rao. Bất lực trước sự chất vấn sắc lẹm của tôi, mama chỉ biết thở dài, lặp lại cái cử chỉ xoa đầu quen thuộc:

"Con không sai, nhưng... chuyện này khác lắm. Nói tóm lại, khi nào lớn lên, tự khắc con sẽ biết thế nào là 'yêu'."

Lớn lên? Cái cột mốc mơ hồ ấy là khi nào? Tôi còn phải nhắm mắt ngủ bao nhiêu đêm dài cô độc nữa thì mới chạm đến cái tri thức ấy hả mẹ? Tôi muốn thấu suốt nó ngay lúc này. Ngay đêm nay. Hoặc cùng lắm, là ngày mai.

7.

Mùa thu đã tàn nhẫn nhuộm đỏ San Francisco. Những chiếc lá ngân hạnh rực lên như những đốm lửa nhảy múa trong vũ điệu của gió, rồi buông mình xuống lòng đường, như muốn thiêu rụi cả con phố kiều diễm này. Giữa cái vùng đất tự do đến phóng túng này, chỉ có hai điều duy nhất xoa dịu được tâm hồn cằn cỗi của tôi: một là tạo vật nhỏ bé, thiên thần nymphet của tôi đang thơ ngây giúp việc tại gara của một gã bạn; và hai là, ơn Chúa, tôi đã vĩnh viễn thoát khỏi những thứ âm thanh lầm bầm như muỗi kêu của người thân quê nhà Trung Hoa xa xôi.

Cứ mỗi độ thu sang, tôi lại dẫn YN đến gara của John. Ôi, cái khoảnh khắc con bé cúi người xuống hay nằm nhoài dưới gầm xe, đôi chân trần thon nhỏ, tơ non ấy duỗi ra, bất động mà như đang cất lời mời gọi một cách tàn nhẫn vào trí tưởng tượng tội lỗi của tôi. Và tất nhiên, tôi đã nếm trải sự ngọt ngào vụng trộm ấy vài lần, vào những giây phút hiếm hoi khi gã bạn tôi khuất bóng.

"Xe của cậu hỏng nặng rồi đấy." John vừa nói vừa bước đến, thản nhiên lau lớp dầu mỡ đen ngòm trên tay vào một miếng giẻ bẩn.

Tôi đáp lại bằng một sự mơ hồ tuyệt đối, mắt vẫn dán chặt vào hình hài bé bỏng của YN đang nhảy nhót loanh quanh trong cái gara nồng nặc mùi xăng: "Hỏng gì cơ?"

John thân mến ơi, tôi vô cùng biết ơn lòng tốt của cậu khi đã sửa xe và sắm vai một gã bạn tri kỷ của tôi tại cái xứ sở cờ hoa này; nhưng riêng lúc này thôi, làm ơn hãy ngậm cái miệng phàm phu của cậu lại được không? Chỉ cần con bé cúi thấp xuống một phân nữa thôi, một phân thôi, là chiếc quần lót nhỏ màu trắng tinh khôi của YN sẽ hiện ra sau nếp váy...

"Này! Cậu có thèm nghe tôi nói gì không đấy?" Gã bắt đầu lộ vẻ bực mình khi nhận ra sự phớt lờ trắng trợn từ tôi.

"Xin lỗi," tôi kéo mình ra khỏi cơn mộng mị: "tôi hơi lơ đãng."

"Thật là... Tôi bảo là hệ thống phanh trên con Cadillac của cậu cần được bảo dưỡng khẩn cấp."

"Tại sao phanh xe của papa lại cần bảo dưỡng vậy chú?" Ôi, thiên thần nhỏ bé của tôi, con lại đứng thẳng dậy mất rồi, phá hỏng cả một tuyệt tác mà tôi đang chờ đợi! Nhưng làm sao tôi có thể giận con cho được? Giọng nói của con bé cất lên, tươi mát và thanh sạch hệt như dòng nước ép từ quả lựu chín mọng vào một ngày hè rực nắng mà tôi vừa đi qua.

"À, cô bé này hiếu học gớm nhỉ!" John cười, rồi thô bạo xoa bàn tay còn loang lổ vết dầu mỡ lên mái tóc tơ mềm mại của con bé. Chúa tôi, cái cử chỉ phàm tục ấy làm tôi buồn nôn. Người Mỹ các người ai nấy đều thô lậu và bẩn thỉu như nhau cả sao?

Gã quay sang con bé, tiếp tục huyên thuyên: "Con *Cadillac Eldorado của bố cháu đang mang một căn bệnh chết người đấy. Đường ống dẫn dầu phanh có dấu hiệu rò rỉ nghiêm trọng rồi."

*Cadillac Eldorado (bản 1959): đa số các xe những năm 50 ở Mỹ đều dùng hệ thống phanh thủy lực một mạch duy nhất. Chỉ cần bì rò rỉ nhẹ ở bất kì đâu thì sẽ không thể dùng phanh được nữa.

"Nó nguy hiểm lắm ạ?"

"Nguy hiểm chứ!"

Tôi không thể chịu đựng thêm việc gã chạm vào con bé nữa. Tôi tiến lại gần, dịu dàng nhưng dứt khoát bế bổng YN của tôi lên, áp khối thịt mềm mại, thơm tho ấy vào lồng ngực mình, trong khi John vẫn tiếp tục bài diễn văn kỹ thuật:

"Nếu không xử lý kịp thời, toàn bộ áp lực phanh sẽ biến mất. Bố cháu sẽ hoàn toàn mất kiểm soát trên những con dốc, và chuyện xảy ra sau đó thì... một cô bé thông minh như YN chắc tự hiểu rồi nhỉ?"

8.

Có vẻ như những trò hoan lạc trần tục, thứ ái ân nhạt nhẽo mà tôi ban phát, đã chẳng còn đủ sức để xoa dịu cơn cuồng nộ vô cớ của mụ vợ đang mang bầu của tôi. Ở tháng thứ tám của thai kỳ, cô ta hiện ra như một khối thịt kệch cỡm, méo mó và khó coi đến phạm pháp. Lúc nào cũng là bộ dạng hằn học, lúc nào cũng là cái vẻ khó chịu muôn thuở. Cái khuôn miệng vốn nhỏ nhắn của cô ta giờ đây ngoác ra, nhả xối xả một chuỗi những lời cằn nhằn không biết mệt mỏi về sự thờ ơ của tôi. Có lẽ đúng thế thật? Mà thực ra, màng nhĩ tôi đã tự động từ chối tiếp nhận thứ âm thanh rống rít điên cuồng, vô nghĩa ấy từ lâu rồi.

Tôi bóp chặt sống mũi, khẽ nhíu mày đầy ghê tởm. Trong một khoảnh khắc đen tối của tâm tưởng, tôi đồ rằng chỉ một giây tiếp theo thôi, người đàn bà này sẽ nằm gọn trong một bể máu đỏ rực; và con dao trên bàn — thứ đáng lẽ chỉ dùng để cắt những thớ thịt bò mềm mại — sẽ ngọt ngào cắm phập vào động mạch cổ của vợ tôi.

"Anh hơi mệt. Để khi khác chúng ta bàn tiếp được không, em yêu?" Tôi cố nặn ra một tông giọng nhã nhặn và lịch thiệp nhất có thể, một thứ tương phản sâu sắc với sự thô lỗ, vô học của tạo vật đang đứng trước mặt.

"Anh! Anh thừa biết tôi đã mang bầu đến tháng thứ tám rồi mà vẫn nhởn nhơ đi chơi được sao?!" Cô ta gào lên, mặt đỏ gay. "Tôi biết YN là con gái của chúng ta, và tôi biết đôi khi mình hay nổi nóng vô cớ... Nhưng mà, Chúa ơi! Tôi mới là vợ hợp pháp của anh cơ mà!"

Ôi, nếu cô ta không thốt ra cái danh xưng tuyệt vọng ấy, có lẽ tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một kẻ gọi là "đầu ấp tay gối" trong ngôi nhà này, nơi mà mọi ánh hào quang và tâm trí tôi đã lỡ dâng hiến trọn vẹn cho thiên thần nhỏ bé YN mất rồi.

Tôi để mặc cho cô ta độc thoại với bức tường, bản thân hoàn toàn trôi dạt vào một cõi tịch mịch riêng biệt. Tôi thong thả nới lỏng chiếc cà vạt, cởi bỏ lớp áo khoác rồi treo gọn gàng lên mắc, chủ động quay lưng lại để nhãn lực của mình không bị vấy bẩn bởi khuôn mặt của con quỷ mang hình người đó.

9.

Thế rồi, những thanh âm chói tai đột ngột câm bặt. Một sự im lặng kỳ lạ. Tôi ngỡ rằng cô ta đã phát tiết xong cái thứ năng lượng đàn bà tầm thường ấy, và theo thói quen lịch lãm giả tạo của mình, tôi định quay lại để ban phát vài lời an ủi ban ơn. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ: vợ tôi đang quỵ rạp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy cái bụng bầu vượt mặt, gương mặt xô lại, vặn vẹo trong một cơn đau đớn tột cùng. Và kìa, từ giữa hai chân, một dòng máu đỏ tươi, đậm đặc đang chầm chậm loang ra trên nền gạch men lạnh ngắt.

Sinh non sao? Hay một sự băng huyết ngoạn mục?

Trái ngược hoàn toàn với người vợ tội nghiệp đang bò lê, quằn quại trên đất hệt như một con giun đất bị giẫm đạp, tôi từ từ, thật từ từ tiến lại gần cô ta. Tôi đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, im lặng như một vị giám khảo đang chứng kiến một vở kịch câm rẻ tiền. Lẽ ra, một công dân mẫu mực vào lúc này phải cuống cuồng gọi xe cấp cứu hoặc lao ra đường tìm bác sĩ, cơ mà...

Ánh mắt tôi bị đóng đinh vào chiếc bụng bầu to phệ, căng phồng kia. Tôi chằm chằm nhìn vào cái khối thịt đang chứa đựng mầm sống ấy, dửng dưng và lạnh lùng, mặc cho những ngón tay run rẩy, nhớp nháp máu của vợ tôi đang tuyệt vọng bấu chặt lấy ống quần tôi, miệng thị thều thào những lời cầu cứu mà tôi chẳng buồn nghe rõ, đại loại như mau gọi cấp cứu!

...Cơ mà, để mặc cô ta như vậy có được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co