13.
ngọt +++, tiểu đường, hành vi em bé
----------------
Từ ngày ở Busan về lại Seoul, hai đứa tự nhiên dính nhau hẳn. Han Jihoon chính thức quay lại làm cái đuôi nhỏ của Kim Dohoon, nhưng lần này không thèm trốn trốn tránh tránh như trước nữa mà cứ đường đường chính chính đi bên cạnh anh, ai nhìn vào cũng thấy một bầu không khí khác hẳn.
Cơ mà cũng nhờ cái sự dính người này mà Jihoon mới phát hiện ra một góc hoàn toàn khác của ông anh thủ khoa khóa trên. Bình thường ở trên giảng đường, mỗi lần đi thuyết trình đề án hay đứng trước mặt các giáo sư, nhìn Dohoon rõ là bảnh bao, nghiêm túc, nói câu nào ra câu nấy chuẩn đét phong thái đàn anh chín chắn. Thế mà chẳng hiểu sao, cứ hễ ở riêng với cậu hoặc bước ra khỏi cửa khoa một cái là y như rằng anh biến thành một người khác hẳn. Thằng bé ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra Kim Dohoon bên ngoài kiêu hãnh bao nhiêu thì bên trong lại là một ông anh cực kỳ thích nũng nịu, trẻ con và có một mặt siêu cấp bám người, lúc nào cũng chỉ muốn dựa dẫm vào cậu.
Suốt ngày, bất kể là sáng, trưa, chiều, tối, Dohoon cứ mở miệng ra là "Jihoon ơi", đóng miệng lại là "Jihoon à" không biết chán. Đi thư viện mượn tài liệu không thấy Jihoon đứng đợi ở cửa cũng phải réo, đi mua ly nước dưới căn-tin mà không có cậu đi cùng là anh đứng tần ngần trước máy bán hàng tự động rồi nhắn tin mè nheo. Đến mức Hanjin - thằng bé đàn em cùng nhóm nghiên cứu dạo này cũng phát điên theo.
Một buổi trưa nọ, khi ba đứa hẹn nhau đi ăn mì ở một quán nhỏ gần cổng trường, Dohoon vừa ngồi xuống ghế đã rút điện thoại ra chụp lại bát mì, xong quay sang bảo Jihoon gắp bớt hành ra giùm vì anh không ăn được hành sống. Hanjin ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ cái cảnh sến sẩm ấy, chỉ biết dằn mạnh cái ly nước xuống bàn, mặt nhăn như khỉ ăn ớt rồi chê thẳng mặt:
"Em xin anh đấy anh Dohoon ạ, bớt bớt cái miệng lại giùm em cái! Một ngày anh gọi tên Jihoon không dưới ba trăm lần, tai em sắp đóng vảy, chai sạn đến nơi vì cái giọng mè nheo của anh rồi đây này. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà cái bát mì cũng phải bắt người ta gắp hành cho hả?"
Còn Dohoon thì mặt dày vô đối, anh chẳng thèm nể nang đứa em khóa dưới lấy một câu, chỉ lườm Hanjin một cái rõ dài, xong lại gắp một miếng thịt bò to đùng bỏ vào bát của Jihoon rồi cằn nhằn ngược lại:
"Kệ anh, liên quan gì đến mày đâu mà ăn nói sồn sồn lên thế? Jihoon còn chưa chê anh phiền thì thôi nhé. Ăn mì của mày đi không nó trương lên bây giờ."
Hanjin bất lực quay sang nhìn mấy đứa bạn cùng khoa lúc này cũng vừa đi tới, chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng là khi người ta đã va vào lưới tình thì cái gọi là hình tượng thủ khoa lạnh lùng, sang chảnh gì đó đều vứt cho chó gặm hết cả rồi.
Về phần Jihoon, dạo này hành tung của cậu ở khu ký túc xá cũng mờ ám và kỳ lạ lắm. Bình thường, ngoài giờ lên lớp và cắm mặt ở xưởng vẽ để làm mô hình, Jihoon chỉ thích mặc mấy bộ đồ thể thao rộng thùng sình, ôm cái gối ngủ nướng hoặc chơi game cùng mấy đứa trong phòng. Thế mà dạo này, cứ tầm chiều muộn hoặc tối đến là cậu lại bắt đầu lăng xăng dọn dẹp bàn học, đứng trước gương vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cổ áo măng tô cho thật ngay ngắn. Xong xuôi đâu đấy, cậu sẽ vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa cười tủm tỉm một mình rồi tót ra ngoài, phóng một mạch mất hút.
Có một hôm, khi Jihoon đang đứng chải tóc trước cái gương nhỏ treo ở cửa phòng, Kyungmin - thằng bạn cùng phòng của cậu, đang nằm dài bấm điện thoại trên giường bỗng dưng tắt phụt màn hình. Nó chống cằm, nheo nheo đôi mắt đầy dò xét nhìn cái bóng lưng đang vô cùng hớn hở kia, rồi cất tiếng phá vỡ bầu không khí:
"Này Han Jihoon, dạo này tao thấy mày xúng xính hơi quá đà rồi đấy nhé. Cứ hễ tối đến là lại lặn mất tăm mất tích, điện thoại thì lúc nào cũng thấy hiện thông báo tin nhắn liên tục. Khai mau, mày tán được anh Dohoon rồi chứ gì?"
Jihoon giật thót mình, suýt nữa thì làm rơi cả lọ sáp vuốt tóc đang cầm trên tay xuống sàn nhà. Cậu ngơ ngác quay đầu lại, vành tai trong nháy mắt đã đỏ rực lên như tôm luộc, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng lại hóa thành lắp bắp:
"Mày... mày nói cái gì đấy? Sao mày lại bảo tao tán anh ấy? Mà sao mày biết tao thích anh Dohoon?"
Kyungmin nghe xong cái câu hỏi ngây ngô ấy liền cạn lời hoàn toàn. Nó trợn tròn mắt nhìn Jihoon như nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh, rồi không nhịn được mà bật cười ha hả, lăn lộn trên giường:
"Ôi cái thằng ngốc này, mày bị ngáo à? Cả cái Khoa Kiến trúc này từ sinh viên khóa dưới cho đến mấy ông bà tiền bối khóa trên, có ai mà không nhìn ra cái sự bám đuôi của mày nữa đâu hả? Mày tự nhìn lại cái bản mặt mày lúc này đi, đỏ như gấc rồi kìa. Mà tao nói thật nhé, mày nhìn cách mày đối xử với anh Dohoon đi, mày chăm sóc anh ấy còn hơn cả mẹ chăm con nữa cơ."
Kyungmin vừa nói vừa nhảy xuống giường, đi tới khoác vai Jihoon rồi liệt kê một tràng dài:
"Này nhé, anh Dohoon chỉ cần hắt xì một cái nhẹ ngoài hành lang là trong vòng ba giây, mày đã có sẵn khăn giấy với chai nước ấm dâng tận tay. Anh ấy thức đêm làm bài ở phòng vẽ là mày chạy đi mua sẵn cà phê, bánh ngọt, đồ ăn bổ dưỡng mang đến tận bàn, ngồi canh cho anh ấy ăn hết mới chịu về. Hôm trước trời mưa nhỏ, anh ấy vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà chưa kịp ướt một cọng tóc là mày đã che sẵn cái ô to đùng trên đầu anh ấy rồi, chấp nhận để một bên vai mình ướt sũng. Trời đất ơi, không thích mà mày làm được đến mức đấy à?"
Biết mình bị thằng bạn cùng phòng bóc trần sạch sành sanh không trượt phát nào, Jihoon biết có chối cũng chẳng được. Cậu chỉ biết cúi đầu, đưa tay gãi gãi gáy rồi cười hì hì một cách ngốc nghếch. Khuôn mặt cậu lúc này đỏ bừng lên vì ngượng, nhưng tận sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc đến mức không gì sánh bằng. Đúng vậy, cậu thích chăm sóc anh, thích lo lắng cho anh, và quan trọng nhất là bây giờ anh cũng chấp nhận, thậm chí là vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc đó của cậu. Cuối cùng, hai thằng con trai trong phòng nhìn nhau rồi cùng cười rộ lên, Kyungmin vỗ vỗ vai bạn chúc mừng, còn Jihoon thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc để kịp giờ hẹn.
Vài ngày sau đó, Seoul đột ngột đón một đợt không khí lạnh kỷ lục tràn về từ phía Bắc. Tối hôm đó, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu xuống dưới độ âm, cái lạnh cắt da thịt khiến người ta chỉ muốn trốn tiệt trong nhà. Tuyết bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là những bông tuyết nhỏ lác đác, nhưng càng về đêm thì càng dày đặc, trắng xóa cả bầu trời, phủ một lớp dày cộp lên những mái nhà, những hàng cây và con đường đi lối lại quanh trường đại học. Gió rít qua mấy khe cửa sổ kính của ký túc xá nghe u u, buốt hết cả ruột gan. Thời tiết khắc nghiệt đến mức này thì từ người già đến người trẻ ai cũng chỉ muốn trùm chăn kín đầu ngủ cho ấm, chẳng ai dại gì mà thò mặt ra ngoài đường cho rét run cầm cập.
Thế mà đúng vào cái ngày lạnh thấu xương thấu tủy ấy, Kim Dohoon ở khu ký túc xá bên cạnh lại giở chứng em bé. Khi Jihoon đang ngồi lật giở mấy trang sách kiến trúc trong phòng ấm cùng Kyungmin, điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật. Cậu cầm lên mở ra xem, và đập vào mắt là dòng tin nhắn nũng nịu kèm theo một loạt icon mè nheo, lăn lộn ăn vạ của ông anh khóa trên:
"Jihoon ơi, anh muốn đi dạo quá đi hà. Em nhìn ra cửa sổ mà xem, tuyết rơi dày nhìn đẹp dã man luôn ấy. Ra đường đi dạo tuyết với anh một chút đi mà, ở trong phòng mãi anh cuồng chân chết mất thôi~ Nhớ em nữa chứ~ Gooo đi mà Jihoonnnn~"
Nhìn cái đống chữ kéo dài thườn thượt cùng đống icon khóc lóc mè nheo mà Dohoon gửi qua, Jihoon vừa bất lực vừa buồn cười, trong lòng dâng lên một sự dung túng vô bờ bến. Nếu là người khác rủ cậu ra đường vào cái giờ này, chắc chắn Jihoon sẽ tặng cho một cái block ngay lập tức. Thế nhưng, vì người nhắn là Kim Dohoon, nên anh có muốn cái gì đi chăng nữa thì cậu cũng liền đồng ý ngay lập tức, tuyệt đối không nỡ nói một lời từ chối khiến anh buồn.
Cậu thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười ấm áp. Ngón tay nhanh chóng gõ lạch cạch nhắn lại ngay cho anh, không quên dặn dò một cách cực kỳ nghiêm túc và kỹ lưỡng:
"Được rồi, em đi với anh. Nhưng anh nghe cho kỹ đây, tuyệt đối phải ở yên trong phòng bật sưởi lên cho ấm, không được tự ý cái chân mà chạy ra đường đứng chờ em đâu đấy. Trời lạnh lắm, anh mà ra đứng gió là ốm ngay. Ngồi ngoan, đợi em sang đón rồi mới được đi!"
Nhắn xong, Jihoon vơ vội cái áo khoác phao to bự của mình, quấn thêm cái khăn len rồi mở cửa chạy một mạch từ khu ký túc xá của mình sang chỗ Dohoon.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng của Dohoon, hơi ấm từ máy sưởi phả vào mặt khiến Jihoon đỡ run hơn. Cậu ngước mắt lên thì đã thấy ông anh đang ngồi ngoan ngoãn trên mép giường, hai chân đung đưa, mắt sáng lấp lánh như hai ngôi sao nhìn chằm chằm về phía cửa. Thấy Jihoon xuất hiện, Dohoon liền reo lên một tiếng rồi định lao tới ôm lấy cậu.
"Đứng yên đấy." Jihoon giả vờ nghiêm mặt, lớn tiếng ngăn anh lại.
Cậu đi tới trước mặt Dohoon, bắt anh đứng thẳng dậy để cậu bắt đầu công cuộc vũ trang hạng nặng cho anh trước khi ra đường. Jihoon đứng ngắm nghía Dohoon một lượt từ trên xuống dưới một cách cực kỳ tỉ mỉ, mắt nheo lại đầy dò xét rồi lên tiếng cằn nhằn với chất giọng cục súc:
"Đã bảo trời lạnh kỷ lục rồi mà lúc nào cũng cẩu thả. Anh mặc cái áo phông mỏng dính này bên trong mà đòi ra đường đi dạo à? Muốn ngày mai nhập viện truyền nước đúng không? Mặc thêm cái áo len dày này vào cho em nhanh lên."
Nói rồi, cậu tự tay cầm lấy cái áo len cổ lọ dày cộp trên giường, tròng thẳng vào đầu Dohoon, vừa kéo áo xuống vừa chỉnh lại cho anh thẳng thớm. Chưa hết, Jihoon tiếp tục nhặt chiếc áo khoác phao to bự chảng, lót bông dày bên cạnh lên, bắt Dohoon xỏ tay vào rồi kéo khóa lên tận cằm, che kín mít không để một ngọn gió nào có cơ hội lọt vào bên trong.
Sau khi xong phần áo, Jihoon vẫn chưa thấy an tâm. Cậu cầm lấy cái khăn len màu xám đậm dài ngoằng, cẩn thận quấn hai vòng quanh cổ Dohoon, chỉnh cho thật chặt và kín đáo. Tiếp đến, cậu rút trong túi ra một cái mũ len có hai cái tai gấu nhỏ màu nâu, kéo sụp xuống đầu anh, che kín hết cả hai tai và trán của Dohoon, chỉ chừa lại đúng đôi mắt một mí sáng ngời đang cong tớn lên vì cười và cái mũi nhỏ hơi ửng hồng vì nhiệt độ.
Dohoon suốt cả quá trình ấy cứ đứng im re như một khúc gỗ, ngoan ngoãn để mặc cho cậu em khóa dưới bọc mình lại thành một cây giò lụa chính hiệu. Anh thích thú nhìn biểu cảm lo lắng, tỉ mỉ của Jihoon, hai mắt híp tịt lại thành hình bán nguyệt, giọng nói nghẹt nghẹt sau lớp khăn len dày phát ra âm thanh nghe cực kỳ dễ thương:
"Jihoon chăm anh kỹ quá đi mất, anh cảm giác mình sắp biến thành một con gấu bắc cực béo mầm không đi nổi luôn rồi này. Nặng quá trời luôn."
"Anh còn dám nói nữa à? Đêm hôm lạnh thế này, người ta trùm chăn không hết mà còn đòi ra đường hành hạ em." Jihoon lườm anh một cái, đưa ngón tay lên búng nhẹ vào cái trán khuất sau mũ len của anh một cái rõ kêu, nhưng ánh mắt nhìn anh thì lại tràn ngập sự dung túng và cưng chiều vô điều kiện.
Sau khi chắc chắn Dohoon đã được bảo hộ ấm áp từ đầu đến chân, không còn một chỗ hở nào có thể bị nhiễm lạnh, Jihoon mới đi ra góc phòng cầm lấy cây dù lớn chuyên dụng của mình. Cậu một tay mở cửa phòng, tay kia chu đáo giơ dù lên cao, che chắn hoàn toàn hướng gió tuyết đang thốc mạnh vào từ phía hành lang để bảo vệ cho anh.
Dohoon nhanh nhảu bước lên, luồn tay mình vào trong túi áo khoác của Jihoon, đan chặt lấy những ngón tay ấm áp của cậu. Hai đứa cứ thế nép sát rạt vào nhau không rời một bước, chậm rãi bước những bước chân đầu tiên vào màn tuyết trắng xóa và lạnh giá ngoài đường phố Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co