14
Sự bình yên của những ngày đông ngọt ngào chẳng kéo dài được bao lâu thì Kim Dohoon lại tự mình rước lấy một rổ giấm chua.
Hôm ấy, Dohoon đang đi dạo ở sân trường thì từ xa đập vào mắt anh là cảnh tượng Han Jihoon đang ân cần đỡ một cô bé khóa dưới vào phòng y tế. Thực chất, Jihoon chỉ là thấy người ta bị trật khớp chân giữa đường nên ra tay giúp đỡ vì bản tính tốt bụng thôi. Thế nhưng, trong mắt một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu và chưa có một danh phận chính thức như Dohoon, cảnh tượng đó lại giống như một cái gai đâm thẳng vào mắt.
Anh cũng biết ghen chứ!!!.
Đầu óc Dohoon bắt đầu suy diễn lung tung. Anh ấm ức nghĩ bụng, rõ ràng hai đứa đã như thế rồi, rõ ràng Jihoon chiều chuộng anh như thế, vậy mà tại sao đến tận bây giờ thằng bé vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng chịu mở lời tỏ tình để đòi một danh phận chính thức cho hai người? Nghĩ đi nghĩ lại, Dohoon thấy tủi thân kinh khủng. Thế là anh quyết định dỗi. Anh dỗi suốt một tuần liền để coi xem cái đuôi nhỏ kia có biết đường mà dỗ dành mình không.
Oái oăm thay, đợt này Jihoon lại đang bước vào giai đoạn nước rút của vòng chung kết cuộc thi thiết kế kiến trúc toàn quốc. Thằng bé bận tối tăm mặt mũi, vừa phải hoàn thiện mô hình, vừa phải sửa bài thuyết trình đến 3, 4 giờ sáng. Suốt một tuần Dohoon dỗi, Jihoon nhắn tin anh vẫn rep, cơ mà kiểu rep của anh nó hời hợt, nhạt nhẽo và ngắn cũn cỡn. Jihoon vì quá bận, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn nên hoàn toàn không để ý thấy sự bất thường của ông anh. Cậu cứ nghĩ đơn giản là Dohoon cũng đang bận rộn với lịch trình riêng của khoa mà thôi.
Ngày chung kết cuộc thi rốt cuộc cũng kết thúc tốt đẹp. Vừa bước ra khỏi hội trường lớn với tấm bằng chứng nhận trên tay, Jihoon dáo dác nhìn quanh tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Cậu nhớ rõ mồn một là tối hôm qua nhắn tin, Dohoon đã hứa chắc chắn sẽ đến xem cậu thuyết trình chung kết, thế mà hôm nay từ đầu đến cuối buổi chẳng thấy tăm hơi anh đâu. Anh đã hứa là sẽ đến cơ mà?
Sự thiếu vắng của Dohoon khiến Jihoon lo sốt vó. Cậu bỏ mặc mấy lời rủ rê đi ăn mừng của đám bạn cùng phòng, ôm lấy ba lô rồi chạy một mạch thẳng qua khu ký túc xá của anh.
Đến trước cửa phòng Dohoon, Jihoon gõ cửa vài tiếng nhưng không có ai trả lời. Cậu thử vặn tay nắm, hóa ra cửa không chốt. Bước vào bên trong, đập vào mắt Jihoon là một cục chăn to bự chảng đang cuộn tròn trên giường.
Mấy ngày nay thời tiết Seoul ẩm ương, lúc thì tuyết rơi dày, lúc lại mưa phùn buốt giá, Dohoon thì cứ dở người đi ra đi vào, cộng thêm nỗi ấm ức, ghen tuông tích tụ cả tuần trời làm suy giảm hệ miễn dịch, thế là anh lăn ra ốm thật luôn. Lúc này, anh đang rúc sâu trong chăn, lồng ngực phập phồng thở phì phò một cách khó nhọc.
Dohoon dạo này vừa mệt, vừa bị di chứng phẫu thuật mắt hành hạ mỗi đợt thay đổi thời tiết, lại cộng thêm cái tính tủi thân trỗi dậy khi nghĩ đến việc Jihoon bỏ bê mình, thế là anh cứ nằm trong chăn khóc rấm rứt một mình. Cứ khóc được một lúc, anh lại đưa bàn tay lên dụi dụi vào đôi mắt đang sưng đỏ.
Jihoon hốt hoảng chạy lại bên giường, dứt khoát kéo một góc chăn ra. Nhìn thấy gương mặt trắng bẻo ngày thường giờ đây đỏ lè vì sốt, nước mắt nước mũi giàn giụa, Jihoon xót xa đến quặn thắt cả ruột gan.
"Anh Dohoon! Anh sao thế này? Anh ốm từ bao giờ vậy?" Jihoon hỏi gặng, giọng run lên vì lo lắng.
Nhưng Dohoon đang dỗi, lại thêm cơn sốt hành hạ đến mức mê man, anh chẳng thèm trả lời cậu lấy một câu, cứ quay mặt vào tường, miệng lẩm bẩm rên rỉ đầy ấm ức.
Không chịu nổi cái cảnh anh hành hạ bản thân, Jihoon thẳng thừng trèo hẳn lên giường. Cậu dùng đôi bàn tay của mình luồn vào nách Dohoon, dứt khoát dựng anh ngồi dậy. Chẳng mần mò gì nhiều, Jihoon kéo tuột Dohoon vào lòng mình, ép anh gục đầu vào bả vai, vào hõm cổ ấm áp của cậu, một tay thì không ngừng xoa xoa vuốt dọc sống lưng để giúp anh hạ hỏa và dễ thở hơn.
Lúc này, Dohoon chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ bằng vải caro mỏng dính, trong khi Jihoon thì đang mặc chiếc áo len cổ lọ dày cộp màu đen. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến Dohoon theo bản năng cứ rúc sâu vào người cậu như tìm kiếm một nguồn nhiệt ổn định. Mặt mũi anh đỏ bừng, người nóng hừng hực như một hòn than, dù thời tiết ngoài trời lạnh buốt nhưng khắp người Dohoon lại đầm đìa mồ hôi, dính dớp đầy khó chịu.
Đã vậy, Dohoon cứ ngứa mắt là lại giơ tay lên định dụi lấy dụi để. Jihoon nhìn mà xót, cậu vội vàng chộp lấy hai cổ tay của anh, gỡ mạnh ra khỏi vùng mắt rồi siết thật chặt, giữ cố định không cho anh tự làm đau mình nữa.
"Đừng dụi mắt nữa, nhiễm trùng bây giờ. Anh ngoan em thương, nghe lời em nào." Jihoon ghé sát tai anh thì thầm, giọng điệu dỗ dành hết mức.
Dohoon lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, đầu óc quay cuồng chẳng còn tỉnh táo để mà lý trí nữa. Thấy mình bị giữ chặt, lại được người ta ôm ấp dịu dàng đúng cái mùi hương bột giặt quen thuộc, nỗi uất ức cả tuần qua bỗng chốc vỡ òa. Anh cứ thế rúc đầu vào hõm cổ Jihoon, hai tay bị giữ chặt không cựa quậy được nên chỉ biết dùng bờ vai run rẩy chống cự yếu ớt. Cái miệng nhỏ đỏ lựng lên vì sốt cứ lẩm bẩm, nghẹn ngào thốt ra mấy câu hờn dỗi đứt quãng:
"Buông ra... Sao lại ôm anh... Không là gì của nhau hết... sao lại cứ ôm anh làm gì... hức... Đồ đáng ghét..."
________
hí hí cute hơm, ôi sao tui iu cái sự cưng chiều này quóoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co