Truyen3h.Co

hoonhoonz | busan

3

choromete

Những ngày sau đó, Jihoon vẫn đi theo Dohoon, nhưng khoảng cách mười bước chân giờ đã nới rộng thành hai mươi. Cậu không còn ném sỏi, không còn dọn đường, chỉ lẳng lặng đứng từ xa, nhìn bóng lưng anh đổ dài dưới ánh hoàng hôn như một vết sẹo chưa lành của thành phố.

Cậu bắt đầu tin rằng: sự tồn tại của mình là một gánh nặng đối với Dohoon.

Mỗi lần nhìn thấy anh loay hoay, Jihoon lại siết chặt quai cặp, ép mình không được lao đến. Cậu sợ cái chạm tay của mình sẽ khiến anh nhớ lại trận ẩu đả nhục nhã ngày hôm đó, nhớ lại mẩu giấy nát bấy dưới gót giày.

Một buổi chiều cuối thu, gió biển Busan bắt đầu mang theo cái lạnh thấu xương. Dohoon hôm nay đứng ở cổng trường, dường như đang đợi ai đó.

Jihoon đứng nấp sau trụ cổng, trái tim thắt lại khi thấy đôi mắt mông lung của anh cứ ngước nhìn lên bầu trời. Hôm đó, có một tin tức chấn động lan truyền trong văn phòng giáo viên: Dohoon đã tìm được giác mạc phù hợp. Anh sẽ nhập viện ngay tối nay để tiến hành phẫu thuật.

Jihoon nghe tin mà vừa mừng vừa sợ. Mừng vì anh sắp được nhìn thấy lại ánh sáng, sợ vì khi anh nhìn thấy rõ mọi thứ, người đầu tiên anh muốn xóa khỏi ký ức có lẽ chính là kẻ bám đuôi phiền phức này.

Cậu lấy hết can đảm, viết một lá thư cuối cùng. Không còn là những chiếc máy bay giấy tạm bợ, đó là một tờ giấy ngay ngắn với những dòng chữ nổi được dập tỉ mỉ, mỗi nốt kim đều rõ ràng và sắc nét.

"Chúc mừng anh. Hy vọng khi đôi mắt sáng lại, anh sẽ thấy một Busan thật đẹp. Em sẽ không làm phiền anh nữa."

Jihoon định bụng sẽ nhân lúc Dohoon không để ý mà nhét vào túi áo khoác của anh. Thế nhưng, khi cậu vừa tiến lại gần, một chiếc xe đen sang trọng đỗ xịch trước cổng. Mẹ Dohoon bước xuống, vội vã dìu anh lên xe.

"Dohoon à, nhanh lên con, bác sĩ đang đợi!"

Dohoon bước đi, nhưng đột nhiên anh khựng lại ngay cửa xe. Anh quay đầu về phía sau, nơi Jihoon đang đứng chết trân với lá thư trên tay.

"Mẹ... có ai đang đứng đó không?" Giọng Dohoon run rẩy. Anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cái mùi bột giặt thanh khiết mà anh đã ngửi thấy suốt thời gian qua.

Mẹ anh nhìn quanh, chỉ thấy một cậu học sinh lạ mặt đang cúi gầm mặt, giấu đôi bàn tay đầy vết thương vào sau lưng. Bà thở dài: "Không có ai cả con ạ, chỉ là mấy đứa nhỏ tan học thôi. Đi thôi con."

Cánh cửa xe khép lại. Chiếc xe lăn bánh, mang theo người mà Jihoon yêu thương nhất rời xa tầm mắt. Cậu đứng đó, lá thư bị gió biển thổi bay khỏi tay, lăn lóc trên mặt đường nhựa.

Jihoon chẳbg nhặt lại. Cậu biết, lá thư này cũng giống như những chiếc máy bay giấy trước đây, định sẵn là sẽ không có người đọc.

Đêm đó, Jihoon về nhà và thấy nhà mình đầy những thùng carton. Bố cậu thông báo ngắn gọn: "Công ty điều động bố lên Seoul gấp. Sáng mai chúng ta chuyển đi."

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Jihoon không kịp phản ứng. Cậu như một kẻ bị tước đoạt mất linh hồn, lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Cậu gom tất cả những bản nháp chữ nổi, những mẩu giấy dập dở dang, ném hết vào thùng rác. Cậu muốn bỏ lại Busan, bỏ lại cái sân trường đầy gió và cả người con trai có đôi mắt nhòa đục kia.

Ở bệnh viện, ca phẫu thuật của Dohoon diễn ra thành công tốt đẹp. Một tuần sau khi tháo băng, điều đầu tiên Dohoon làm là xin mẹ cho quay lại trường. Anh muốn tìm người đó.

Anh đứng trước ghế gỗ, đôi mắt giờ đã sáng rõ, tinh anh. Anh nhìn thấy từng kẽ lá, thấy vũng nước đọng, và thấy cả những chiếc máy bay giấy cũ nát nằm lẫn trong bụi cỏ mà cô lao công chưa kịp dọn.

Dohoon nhặt một chiếc lên, vuốt phẳng. Những nốt sần hiện lên rõ mồn một.

"Em... thích... anh..."

Tim Dohoon đập mạnh. Anh nắm chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay, tim thắt lại. Anh chợt nhớ về buổi chiều mưa hôm ấy, khi anh cảm thấy u uất và vô tình miết gót giày lên một thứ gì đó dưới đất.

"Có phải... là cái này không?"

Anh nhìn quanh sân trường. Giờ ra chơi, học sinh nô đùa ầm ĩ, nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng nhìn anh từ phía sau gốc cây hay hành lang tầng hai nữa. Sự hiện diện ấm áp, thầm lặng mà anh hằng cảm nhận bỗng chốc bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Dohoon chạy lên phòng ban giám hiệu, hơi thở dồn dập hỏi về một học sinh thường hay ở lại muộn, hay đi theo anh. Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là một cái lắc đầu:

"Em hỏi ai? Trường mình có cả ngàn học sinh. Mà đợt vừa rồi sau kỳ thi, cũng có mấy em chuyển trường lên Seoul theo gia đình rồi."

Dohoon đứng lặng người giữa hành lang. Anh chưa bao giờ biết tên người ấy, chỉ ghi nhớ một mùi hương thanh khiết và bóng hình luôn lặng lẽ đỡ lấy anh sau mỗi lần vấp ngã. Anh từng khát khao ngày mình nhìn thấy lại ánh sáng, để có thể tìm ra cậu giữa biển người.

Mhưng thật trớ trêu, khi đôi mắt anh đã sáng rõ, lá bùa hộ mệnh ấy lại tan biến như một làn sương khói.

Nỗi hụt hẫng xộc lên sống mũi. Dohoon ngồi lại chiếc ghế gỗ cũ, lần này anh nhìn rõ mọi thứ: từng nhành cây, từng con dốc, từng gương mặt đi ngang qua. Nhưng cái thế giới rực rỡ này sao mà trống trải đến lạ thường. 

Cậu bé của anh, người duy nhất bên anh lúc tối tăm nhất, đã mang theo bí mật của những năm tháng ấy mà rời đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co