Truyen3h.Co

hoonhoonz | busan

4

choromete

Mùa thu | Đại học Quốc gia Seoul.

Hôm nay là ngày hội chào đón tân sinh viên của Khoa Kiến trúc. Khắp nơi rộn rã tiếng cười nói, tiếng loa phát thanh vang vọng hòa cùng sắc áo đồng phục trường của các anh chị khóa trên.

Giữa đám đông ồn ào ấy, Han Jihoon đứng cạnh mấy người bạn mới quen, tay ôm xấp tài liệu hướng dẫn dày cộp. Hai năm trôi qua kể từ ngày rời xa thành phố cảng, Jihoon của tuổi 18 đã cao lớn hơn, gương mặt non nớt ngày nào giờ đã có thêm vài phần trưởng thành.

"Jihoon này, nghe nói thủ khoa năm ngoái của khoa mình là một huyền thoại đấy. Vừa đẹp trai, vừa học đỉnh, lại còn thân thiện nữa. Lát nữa anh ấy sẽ lên phát biểu hướng dẫn tụi mình đấy!" Cậu bạn mới quen tên Kyungmin hào hứng huých vai Jihoon, mắt không ngừng ngó nghiêng về phía sân khấu lớn trung tâm hội trường.

Jihoon chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu cho qua chuyện: "Ừm, vậy sao? Chắc là một người xuất sắc lắm."

Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép tờ giấy hướng dẫn tân sinh viên. Thói quen dùng đầu ngón tay để cảm nhận vạn vật từ những năm tháng học chữ Braille vẫn còn đó, như một vết sẹo vô hình bám rễ vào trong tiềm thức. 

Cậu không mấy bận tâm đến những cái huyền thoại mà người ta đang bàn tán. Tâm trí cậu lúc này lại đang thả trôi về một miền ký ức xa xôi, nơi có một người con trai luôn khiến cậu không thể quên.

"Alo, thử máy... Một, hai, ba... Xin chào toàn thể các bạn tân sinh viên của Khoa Kiến trúc."

Bịch.

Tờ tài liệu trên tay Jihoon trượt khỏi kẽ tay, rơi bộp xuống đất.

Toàn thân cậu như có một luồng điện xẹt qua, cứng đờ tại chỗ. Giọng nói kia... Cái thanh âm trầm ấm, trong trẻo ấy, dù có qua bao nhiêu năm tháng, dù có bị lẫn vào giữa hàng ngàn tạp âm của phố thị Seoul, Jihoon cũng không bao giờ có thể nghe nhầm.

Cậu chậm rãi, dường như không dám tin vào tai mình, ngẩng mặt lên hướng về phía sân khấu.

Trên bục cao, dưới ánh đèn cam rực rỡ và những tia nắng thu xuyên qua cửa kính lớn, một chàng trai đang đứng thẳng tắp, tay cầm micro. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng áo khoác đồng phục của khoa, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, để lộ vầng trán thanh tú. Quan trọng hơn tất cả... đôi mắt anh. Đôi mắt từng mờ đục, tiêu cự rã rời ngày xưa, giờ đây đang sáng rõ, tinh anh và lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao. Anh nhìn xuống khán đài, ánh mắt tự tin quét qua một lượt, nở nụ cười rạng rỡ chào đón đàn em.

Kim Dohoon. Là Kim Dohoon bằng xương bằng thịt.

Trái tim Jihoon trong lồng ngực nảy lên một nhịp điên cuồng, rồi đột ngột thắt lại, đau đớn nhưng cũng ngập tràn một sự nhẹ nhõm đến vỡ òa.

Anh nhìn thấy lại được rồi. Anh thực sự đã ổn rồi.

Jihoon đứng chôn chân giữa dòng người, nước mắt suýt chút nữa đã trào ra ngoài nếu cậu không kịp mím chặt môi. Nhìn Dohoon đứng ở nơi cao nhất, tỏa ra vầng hào quang rạng rỡ vốn có của mình, Jihoon thấy lòng mình bình yên đến lạ. 

"Vầng dương" của cậu không còn lịm tắt nữa. Anh đã quay trở lại, kiêu hãnh và rực rỡ. Anh đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một sinh viên xuất sắc của khoa Kiến trúc Đại học Seoul.

Jihoon nhìn anh, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi. Cậu nhớ đến lý do tại sao 2 năm qua, cậu lại điên cuồng lao vào học vẽ như một tên điên. 

Ngày rời khỏi Busan, cậu đã ném hết những mẩu giấy chữ nổi, nhưng cậu không thể ném đi tình cảm dành cho anh. Cậu chọn thi vào khoa Kiến trúc này, chọn đặt chân vào thế giới của những lăng kính, những bản vẽ phác thảo cũng là vì anh. Cậu muốn biết thế giới qua đôi mắt của Dohoon trông sẽ ra sao. Cậu muốn tự mình chạm vào ước mơ của anh, để hiểu được nó đẹp đẽ đến mức nào.

Em đến đây rồi, Dohoon ah. Em đến để yêu anh, và yêu luôn cả ước mơ của anh.

"Sau đây, để tiếp tục chương trình, tôi xin được công bố một danh hiệu mà bất cứ khóa nào cũng mong đợi." Giọng Dohoon trên micro vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jihoon. Anh giở tập tài liệu trên tay, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. "Thủ khoa đầu vào năm nay của chúng ta có số điểm gần như tuyệt đối. Và thật trùng hợp, cậu ấy cũng là thủ khoa có điểm số phá kỷ lục của khoa trong vòng 5 năm qua, vượt qua cả thành tích năm ngoái của tôi nữa."

Dưới khán đài vang lên những tiếng xầm xì ngưỡng mộ. Dohoon dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua danh sách, rồi dõng dạc đọc to:

"Xin nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng kính mời tân sinh viên: Han Jihoon lên sân khấu phát biểu đôi lời truyền cảm hứng cho khóa mới!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Kyungmin bên cạnh phấn khích lay mạnh vai Jihoon: "Ôi trời ơi Jihoon! Cậu là thủ khoa á? Cậu là cái quái vật phương nào thế? Lên đi kìa, anh Dohoon đang gọi cậu kìa!"

Jihoon giật mình. Cậu không ngờ cái tên của mình lại được thốt ra từ chính khuôn miệng của người cậu thầm thương trộm nhớ suốt ngần ấy năm. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn xạ, chỉnh lại cổ áo rồi chậm rãi bước ra khỏi hàng ghế.

Mọi ánh mắt trong hội trường đổ dồn về phía Jihoon khi cậu bước lên những bậc thềm dẫn lên sân khấu.

Dohoon đứng ở đó, xoay người lại đón tiếp người đàn em xuất sắc. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Mười bước chân. Năm bước chân. Ba bước chân.

Khi Jihoon đi lướt qua người Dohoon để tiến đến vị trí đặt micro, một ngọn gió nhẹ từ chiếc quạt trần phía trên phả xuống, mang theo một mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào khứu giác của Dohoon.

Bịch.

Đến lượt trái tim Dohoon khựng lại một nhịp.

Mùi hương này...

Nó là một hương thanh khiết, dịu nhẹ, mang theo chút hương hoa cỏ khô ráo dưới nắng hè. Mùi hương mà trong suốt những năm tháng chìm trong bóng tối ở Busan, Dohoon đã ghi khắc vào sâu trong đại não. Mỗi lần anh suýt vấp ngã, mỗi lần có tiếng viên sỏi ném ra xa, mùi hương này lại xuất hiện, bảo bọc lấy anh một cách thầm lặng.

Dohoon trố mắt, bước chân vô thức tiến lên một bước, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của cậu tân sinh viên vừa đi qua mình. Đầu óc anh ong lên một tiếng.

Có phải là cậu ấy không?

Nhưng ngay lập tức, Dohoon khẽ lắc đầu, tự cười giễu sự nhạy cảm thái quá của bản thân. Thời qua, anh đã ngửi thấy mùi hương tương tự ở rất nhiều nơi trên đất Seoul này. Loại bột giặt bình dân đó có hàng triệu người dùng, việc một cậu tân sinh viên ngẫu nhiên sử dụng nó là điều hoàn toàn bình thường. 

Hơn nữa, người đó..., làm sao có thể trùng hợp xuất hiện ở đây, lại còn là thủ khoa của trường? Anh còn chẳng biết tên cậu ấy, làm sao dám khẳng định?

Dohoon thu lại ánh mắt phức tạp, đứng lùi lại phía sau, nhường lại tâm điểm sân khấu cho Jihoon.

Jihoon đứng trước micro, phóng tầm mắt xuống toàn bộ hội trường. Khi nhìn cận cảnh Dohoon ở khoảng cách chưa đầy một mét, cậu phải dùng hết mười phần lý trí để giọng nói của mình không bị run rẩy.

"Xin chào các thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên. Tôi là Han Jihoon..."

Jihoon bắt đầu bài phát biểu của mình. Cậu nói về niềm đam mê với những hình khối, về lý do cậu chọn kiến trúc - nơi mà người ta có thể dùng đôi tay và khối óc để xây dựng nên không gian sống cho những người xung quanh. 

Nhưng Dohoon ở phía sau thì hoàn toàn không nghe lọt tai một chữ nào. Đôi mắt anh chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của Jihoon. Khi Jihoon nói, hai ngón tay cái của cậu vô thức miết nhẹ vào nhau, một thói quen đặc trưng của những người hay dùng tay để làm việc tỉ mẩn. Ánh mắt Dohoon dời xuống, chợt dừng lại ở mu bàn tay và những đầu ngón tay của Jihoon.

Dù đã mờ nhạt đi rất nhiều theo thời gian, nhưng trên những đầu ngón tay của cậu tân sinh viên kia, vẫn thấp thoáng những vết chai nhỏ và những vết sẹo mờ li ti, giống như dấu vết để lại của những lần bị kim châm hoặc vật nhọn đâm phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co