9
Gió biển Busan về đêm thốc vào mặt lạnh buốt như dao cắt, nhưng Kim Dohoon chẳng còn cảm giác gì nữa. Anh điên cuồng chạy ra bãi biển, đôi chân giẫm lên lớp cát lún sụt, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng sóng vỗ. Đầu óc anh quay cuồng, lồng ngực thắt chặt như có ai đang bóp nghẹt.
Anh rút điện thoại ra, những ngón tay run rẩy tìm đến cái tên "Han Jihoon" rồi bấm gọi.
Tút... Tút... Tút...
Không người nhấc máy.
Dohoon không bỏ cuộc, anh tiếp tục bấm gọi. Cuộc gọi thứ 2, thứ 3, rồi thứ 4... Đáp lại anh chỉ là giọng nói tổng đài. Ở đầu dây bên kia, Jihoon đang ngồi trong căn phòng nhỏ ở nhà họ hàng, trân trân nhìn màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy ba chữ "Tiền bối Kim". Cậu siết chặt góc áo, ép bản thân phải nhẫn tâm. Cậu đã tự nhủ sẽ không để mình lún sâu thêm nữa, sẽ không làm kẻ phiền phức trong thế giới rực rỡ của anh.
Nhưng đến cuộc gọi thứ 8, khi sự kiên trì của Dohoon vượt qua giới hạn chịu đựng của lý trí, Jihoon rốt cuộc vẫn đầu hàng. Cậu bấm nút nghe, cố giữ cho giọng mình thật phẳng lặng, mang theo thứ ngữ điệu xa cách thường ngày:
"Alo, tiền bối Kim. Anh gọi em có việc gì vậy ạ? Về phần đề án chung, em đã chỉnh sửa hoàn chỉnh tất cả các chương mục và gửi vào email của anh rồi. Nếu còn chỗ nào chưa vừa ý..."
"Jihoon..."
Mấy lời công việc của Jihoon chưa kịp nói hết đã bị chặn đứng bởi một tiếng nấc nghẹn ngào từ đầu dây bên kia.
Jihoon sững sờ. Toàn thân cậu như rơi tõm xuống vực thẳm. Qua loa điện thoại, cậu không nghe thấy tiếng Dohoon trả lời, mà chỉ nghe thấy tiếng gió biển lồng lộng và tiếng thút thít vô cùng tủi thân, thê lương của anh.
Jihoon hoàn toàn hoảng loạn. Mọi lớp phòng bị mà cậu dày công xây dựng suốt một tháng qua bỗng chốc tan thành mây khói. Lý trí cậu liên tục gào thét phải gác máy, phải tránh xa người đàn ông này ra, nhưng nghe tiếng Dohoon khóc, lòng cậu xót xa đến quặn thắt. Cậu không chịu nổi việc anh bị tổn thương.
"Anh Dohoon? Sao vậy ạ? Anh... anh đang khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh nói cho em nghe đi, đừng im lặng như thế!" Giọng Jihoon lạc đi, tràn ngập sự lo lắng.
Đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng khóc nức nở nương theo gió biển.
"Anh đang ở đâu? Anh ở yên đó, nói cho em biết anh đang ở đâu đi!" Jihoon gần như hét lên vào điện thoại.
"...Bãi biển... Anh đang ở bãi biển..." Giọng Dohoon khàn đặc, yếu ớt thốt ra vài chữ rồi tắt lịm.
Jihoon không kịp suy nghĩ thêm một giây nào nữa. Cậu vơ vội chiếc áo khoác phao dày trên móc áo, lao rầm ra khỏi cửa nhà. Cậu chạy như điên dại ra phía bờ biển Busan. Đêm đông, bãi cát dài mênh mông không một bóng người, chỉ có tiếng sóng đánh vào bờ đá ầm ầm. Jihoon bật đèn pin điện thoại, đôi chân rã rời chạy dọc theo bờ biển hơn 1km, ánh mắt dáo dác tìm kiếm trong bóng tối nhập nhoạng.
Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Dưới ánh đèn đường vàng hắt từ xa và ánh trăng mờ ảo, Dohoon trông nhỏ bé và mong manh đến tội nghiệp. Giữa cái lạnh thấu xương của đêm muộn, anh vậy mà chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng mỏng dính, chiếc áo khoác bị vứt chơ vơ một bên trên cát. Anh ngồi co rúm lại, hai đầu gối co lên sát ngực, hai tay ôm lấy đầu và bờ vai gầy không ngừng run rẩy theo từng tiếng khóc thê lương. Anh khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc như thể bao nhiêu u uất, dằn vặt tích tụ bấy lâu nay đều theo dòng nước mắt mà tuôn trào ra hết.
"Anh Dohoon!"
Jihoon lao nhanh tới, quỳ sụp xuống bên cạnh anh. Nhìn thấy làn da Dohoon đã tái mét vì lạnh, đôi môi cắt không còn giọt máu, Jihoon đau đớn đến phát điên. Cậu vội vàng gỡ hai bàn tay đang ôm chặt đầu của Dohoon ra, rồi luống cuống lấy chiếc áo khoác phao dày của mình trùm lên người anh, miệng không ngừng lảm nhải, mắng mỏ trong sự xót xa:
"Anh điên rồi sao?! Trời lạnh thế này mà sao lại mặc mỗi cái áo mỏng dính thế này ra đây? Anh muốn chết rét à? Có chuyện gì thì về nhà rồi nói, sao lại ngồi đây hành hạ bản thân như thế này..."
Jihoon vừa trách móc vừa dùng đôi bàn tay ấm áp của mình cuống cuồng xoa lấy hai bờ vai, hai cánh tay lạnh ngắt của Dohoon để truyền nhiệt. Cậu xót anh đến mức mắt cũng đỏ hoe, hoàn toàn quên mất việc mình đang đóng vai một người đàn em xa cách.
Thế nhưng, Dohoon không hề cử động. Anh cứ để mặc cho Jihoon đỡ lấy mình. Đôi mắt sáng rõ của anh, giờ đây nhòe lệ, cứ chăm chăm, dán chặt vào từng đường nét trên gương mặt của Jihoon. Anh nhìn cậu một cách tha thiết, như muốn khảm sâu hình bóng này vào trong xương tủy, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên đôi gò má tái tê.
Nhìn ánh mắt quá mức kỳ lạ và đau đớn của Dohoon, Jihoon bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu khựng lại, hơi thở run rẩy: "Anh... anh nhìn em làm gì? Đi thôi, em đưa anh về..."
Dohoon khẽ cử động đôi môi khô khốc. Anh không đứng dậy, cũng không nhận lấy chiếc áo khoác, mà chỉ cất lên một câu hỏi bằng tông giọng khàn đặc, chậm rãi:
"Jihoon à... Sao em tìm được anh nhanh vậy?"
Jihoon đờ người.
Dohoon nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng hốt của cậu, nở một nụ cười còn đau khổ hơn cả khóc: "Em bảo em là người Seoul, em bảo em chỉ đến đây thăm họ hàng một chút thôi mà... Nhưng góc bờ biển khuất này, đêm hôm tăm tối thế này, ngoại trừ người sinh ra và lớn lên ở đây, ngoại trừ người Busan... thì làm sao có thể tìm được anh nhanh đến thế?"
Gió biển bỗng chốc như ngừng thổi. Toàn thân Jihoon cứng đờ như tượng đá dưới câu hỏi của Dohoon. Chiếc mặt nạ, vỏ bọc mà cậu dùng tất cả lòng tự trọng để chống đỡ, vào giây phút này, trước tiếng khóc của Dohoon, đã hoàn toàn vỡ vụn thành trăm mảnh.
________
Sướng quá vì đã nhận ra nhaooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co