8
Han Jihoon thực hiện đúng những gì cậu đã nói. Cậu lao vào làm việc như một cỗ máy, thức trắng đêm để sửa đổi toàn bộ các bản vẽ kỹ thuật, hoàn thiện các mô hình cấu trúc còn dang dở của đề án chung. Cậu phân chia công việc rạch ròi qua email, không gọi điện, không nhắn tin riêng, và nếu có phải thảo luận, cậu cũng chọn những buổi họp có đông đủ mặt các giáo sư.
Jihoon muốn nhanh chóng chấm dứt tất cả. Cậu muốn bàn giao xong mọi thứ để không bao giờ phải nhìn thấy người con trai ấy thêm một lần nào nữa. Sức chịu đựng của cậu đã cạn kiệt, mỗi cái nhìn, mỗi hơi thở của Dohoon lúc này đều giống như một loại độc dược băm vằn trái tim cậu.
Ngược lại, Kim Dohoon sống trong những ngày tháng ngập tràn sự tội lỗi và dằn vặt. Nhìn những bản báo cáo được gửi đến, nhìn nét chữ ký ngay ngắn của Jihoon dưới góc bản vẽ, anh nhận ra mình đã hoàn toàn sai rồi.
Bản tính tự tôn và sự hèn nhát của anh đã đẩy người duy nhất quan tâm đến anh ở hiện tại đi vào ngõ cụt. Anh muốn xin lỗi, muốn giải thích rằng anh không hề xem thường tình cảm của cậu, nhưng sự lạnh lùng toát ra từ Jihoon khiến anh không cách nào mở lời.
----------
Thời gian trôi đi, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cuối cùng cũng đến. Dohoon thu dọn hành lý, bắt chuyến tàu sớm nhất để trở về quê nhà Busan. Anh , cần hơi mặn của biển cả để gột rửa những ngổn ngang trong lòng.
Buổi chiều mùng 2 Tết, Dohoon đi dạo dọc theo con đường ven biển dẫn về phía trường cấp 3 cũ. Giữa những thanh âm rì rào của sóng vỗ, ánh mắt anh chợt khựng lại khi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc đang đứng cách đó không xa.
Đó là một chàng trai mặc áo khoác măng tô dài màu xám, đang đứng lặng người nhìn về phía cổng trường cũ. Ánh mắt người đó lướt qua từng nhành cây, từng con dốc cao, nhìn một cách chăm chú, hoài niệm và đầy luyến lưu, giống như một đứa con xa quê đang tìm lại những mảnh ký ức vụn vỡ của chính mình.
Han Jihoon.
Dohoon trố mắt nhìn, lồng ngực đập liên hồi. Nhưng điều khiến anh bàng hoàng hơn cả là ánh mắt của Jihoon lúc này. Tại sao một người luôn tự nhận mình sinh ra và lớn lên ở Seoul, một người chưa từng nhắc đến hai chữ "Busan" như Jihoon, lại có thể nhìn thành phố cảng này bằng ánh mắt thân thuộc đến như thế?
Không kiềm chế được sự tò mò, Dohoon rảo bước thật nhanh, lớn tiếng gọi: "Jihoon!"
Jihoon giật nảy mình, quay đầu lại. Khi nhìn thấy gương mặt của Dohoon đang tiến lại gần, đồng tử cậu co rút, sự hoảng loạn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Cậu cuống cuýt giấu đôi bàn tay vào túi áo khoác, lùi lại một bước theo bản năng: "Tiền... tiền bối Kim? Sao anh lại ở đây?"
"Quê anh ở đây, anh về ăn Tết. Còn cậu?" Dohoon nhíu mày, ánh mắt dò xét lướt qua biểu cảm bất thường của Jihoon.
"Chẳng phải cậu nói cậu là người Seoul sao? Tại sao lại ở đây?"
Jihoon nuốt nước bọt, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết mình đã quá sơ hở khi để nỗi nhớ nhung dẫn lối quay về nơi này. Sợ hãi việc Dohoon sẽ đào sâu thêm rồi phát hiện ra sự thật năm xưa, Jihoon vội vã lảng tránh ánh mắt anh, tìm đại một cái cớ:
"À... Em... em có người họ hàng sống ở gần đây. Nhân dịp Tết nên em đến thăm họ thôi. Em thấy kiến trúc trường này đẹp nên dừng lại xem một chút, đúng là thói quen nghề nghiệp. Thôi, xe của họ hàng đang đợi, em phải đi trước đây. Chào tiền bối!"
Không đợi Dohoon kịp phản ứng hay hỏi thêm câu nào, Jihoon quay ngoắt người, gần như là chạy trốn khỏi tầm mắt của anh. Bước chân cậu hỗn loạn, vội vã lao lên một chiếc taxi vừa tới bên đường.
Dohoon đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe khuất bóng.
Cậu ấy đang giấu anh điều gì? Tại sao lại phải cuống quýt như vậy?
-----------
Tối hôm đó, cái lạnh của Busan được sưởi ấm bằng nồi lẩu nghi ngút khói tại một quán rượu quen thuộc của hội bạn thân thời cấp 3. Dohoon ngồi cùng Youngjae và Shinyu - 3 người bạn chí cốt đã đi qua những năm tháng thanh xuân cùng nhau.
Sau vài tuần rượu, bầu không khí trở nên cởi mở hơn. Youngjae gắp một miếng mồi, tặc lưỡi nhìn Dohoon rồi chợt nhớ ra điều gì đó: "À Dohoon này, nhắc mới nhớ. Hôm bữa tao có ngồi nghĩ lại về cái cậu tên Han Jihoon, cái người hôm trước đến quán nhậu đón mày ở Seoul ấy."
Dohoon khựng lại, đặt ly rượu xuống: "Cậu ấy làm sao?"
"Tao cứ thấy cậu ta quen lắm mày ạ." Youngjae nhíu mày, vò đầu bứt tai.
"Lúc cậu ta chạy vào quán đón mày, nhìn cái dáng người gầy gầy, rồi cái cách cậu ta lo lắng cuống cuồng lên khi thấy mày say, tao thề là tao đã từng gặp cái thần thái đó ở đâu rồi. Nhất là đôi mắt của cậu ta, nhìn mày vừa dịu dàng lại vừa đau lòng kiểu gì ấy. Tao cứ cấn cấn mãi từ hôm đó đến giờ mà không nhớ ra đã gặp ở đâu."
Shinyu ngồi bên cạnh đang bấm điện thoại, nghe thấy vậy liền tò mò: "Ai cơ? Cái cậu thủ khoa khóa dưới mà Dohoon hay kể là đang tránh mặt nó á? Đâu, có ảnh không cho tao xem với, mặt mũi thế nào mà làm 2 thằng tụi mày cứ thẫn thờ ra thế?"
Dohoon im lặng, ngón tay run run mở thư mục ảnh của khoa trên điện thoại, tìm đến tấm ảnh chụp chung của anh và Jihoon trong ngày nhận giải thưởng đề án xuất sắc. Anh quay màn hình điện thoại về phía 2 người bạn: "Đây, cậu ấy đây."
Shinyu đón lấy điện thoại, nheo mắt nhìn kỹ vào gương mặt của Jihoon trong ảnh. Đột nhiên, động tác của Shinyu cứng đờ. Đôi mắt nó trợn ngược lên, nhìn trân trân vào tấm ảnh rồi lại nhìn sang Dohoon, miệng lắp bắp:
"Ôi... ôi trời đất ơi... Do... Dohoon à..."
"Mày bị cái gì thế Shinyu? Say rồi à?" Youngjae huých vai bạn.
"Không! Tao không say!" Shinyu hét lên một tiếng, suýt chút nữa làm đổ cả ly rượu trên bàn.
Nó chỉ thẳng ngón tay vào màn hình điện thoại, giọng run lên bần bật vì kinh ngạc: "Dohoon, mày mù thật hay mày giả vờ mù thế? Đây là cái cậu ngày xưa hay lén đứng nhìn trộm mày chứ ai! Cái đứa mà suốt ngày nào lẽo đẽo đi theo sau mày như người câm ấy!"
Bùm.
Đầu óc Dohoon như có một quả bom vừa nổ tung. Toàn bộ huyết quản trong người anh như đông cứng lại. Anh chộp lấy cổ áo Shinyu, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu: "Mày nói cái gì? Mày nói rõ lại cho tao nghe xem nào! Ai đi theo sau tao?!"
Shinyu bị vẻ mặt điên cuồng của Dohoon làm cho hoảng sợ, vội vàng giải thích: "Thì cái cậu này chứ ai! Tao nhớ rõ như in cái bản mặt này! Ngày xưa có lần mày bị ốm nghỉ học 3 ngày liền, chính cậu ta đã chạy chặn đường tao ở cổng trường, mặt mũi hoảng loạn, lắp bắp hỏi tao là 'Anh Dohoon có sao không anh? Anh ấy bị bệnh gì thế?'. Lúc đó tao còn tưởng cậu ta là fan cuồng của mày nên mới nhớ kỹ như vậy. Sau đó cái đợt mày phẫu thuật mắt xong, cậu ta cũng chuyển trường đi mất luôn. Trời ơi, hóa ra cậu ta chính là cái người..."
"Mày có chắc chắn không, Shinyu?!" Youngjae lúc này cũng bàng hoàng bật dậy, trí nhớ như một thước phim quay ngược, kết nối tất cả các dữ kiện lại với nhau.
"Ôi mẹ ơi, Han Jihoon chính là người đó!"
Điện thoại từ trên tay Dohoon trượt dài, rơi xuống mặt bàn gỗ.
Tai Dohoon ong lên. Trong tâm trí anh lúc này, câu nói của Jihoon ở xưởng vẽ vang lên như tiếng sấm sét giữa trời quang: "Anh đã có người trong lòng chưa?", và câu trả lời tàn nhẫn của chính anh: "Cậu ấy là người dịu dàng nhất trên đời này mà anh từng gặp..."
Hóa ra, người bảo hộ thầm lặng trong bóng tối mà anh tìm kiếm suốt 3 năm qua, người mà anh tôn thờ như một thiên thần dịu dàng, chính là cậu.
Hóa ra, lý do Jihoon đau đớn biến mất, lý do cậu tránh mặt anh, lý do cậu nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng ở quán cà phê... tất cả là vì anh. Chính anh đã đứng trước mặt cậu, dùng danh nghĩa yêu thương quá khứ để đẩy cậu của hiện tại vào vực sâu.
"Jihoon... Han Jihoon..."
Dohoon lẩm bẩm cái tên ấy, nước mắt từ khóe mắt anh đột ngột trào ra, nóng hổi và đau đớn. Anh đứng bật dậy, mặc kệ tiếng gọi của 2 người bạn phía sau, điên cuồng lao ra khỏi quán rượu, chạy thẳng vào màn đêm lạnh giá của Busan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co