0.0.0
Buổi chiều hôm ấy, mưa đã tạnh từ lúc nào.
Những giọt nước còn đọng lại trên lan can ngoài ban công của Studio phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày. Sau hai hôm liên tục làm việc trong phòng, James quyết định đưa nhóm sinh viên xuống showroom một lần nữa.
Lần này không có bản kế hoạch.
Không có danh sách nhiệm vụ.
Chỉ có vài chiếc máy ảnh và những cuốn sổ.
"Ba mươi phút."
James đứng trước cửa showroom, hai tay đút trong túi quần.
"Mỗi người chọn một góc mà mình nghĩ có thể kể được một câu chuyện."
Một sinh viên hỏi:
"Chỉ một góc thôi ạ?"
"Ừ."
"Nếu chọn không đúng thì sao?"
James hơi nhún vai.
"Thì lần sau chọn lại."
Không có đáp án đúng tuyệt đối.
Ít nhất, đó là điều James luôn muốn sinh viên hiểu.
Mọi người tản ra.
Juhoon không đi ngay.
Cậu đứng lại vài giây, nhìn không gian trước mắt như thể đang cố tìm kiếm một thứ không hiện hữu.
James đứng gần đó, vô tình nhìn thấy.
"Không biết chọn?"
Juhoon lắc đầu.
"Không ạ."
"Chỉ là..."
Cậu đưa mắt về phía phòng đọc sách nhỏ ở cuối showroom.
"Em thấy chỗ đó hơi trống."
James nhìn theo.
Một chiếc ghế bành màu nâu nhạt đặt cạnh cửa sổ. Một chiếc đèn đứng, một bàn nhỏ và một giá sách thấp.
Không có gì đặc biệt.
"Vậy thử bắt đầu từ đó."
Juhoon gật đầu.
Cậu bước vào.
James cũng không đi theo.
Anh để mỗi người tự tìm câu chuyện của mình.
⸻
Mười lăm phút sau, Juhoon ngồi xuống chiếc ghế bành.
Cậu không chụp ngay.
Chỉ quan sát.
Ánh sáng buổi chiều chiếu xiên qua cửa kính, nhưng phần tựa ghế lại nằm trong bóng râm.
Juhoon kéo chiếc đèn đứng sang trái một chút.
Không đủ để ánh sáng trở nên rõ rệt.
Chỉ vừa đủ để một góc nhỏ của ghế được phủ lên màu vàng ấm.
Sau đó cậu đặt cuốn sách đang cầm xuống bàn.
Cậu lùi lại vài bước.
Đứng nhìn.
Một căn phòng vốn lạnh lẽo bỗng có cảm giác như vừa có người ngồi ở đó.
Juhoon mỉm cười.
Đúng lúc ấy, một giọng nói từ phía sau vang lên.
"Đẹp hơn rồi."
Cậu quay lại.
James đứng ở cửa.
"Em không thay đổi nhiều."
Juhoon chỉ vào chiếc đèn.
"Chỉ đổi góc sáng."
James bước vào phòng.
Anh nhìn chiếc ghế.
Rồi nhìn cuốn sách.
"Vì sao đặt sách ở đó?"
"Để người khác nghĩ có ai vừa ngồi."
James nhìn cậu.
"Còn nếu họ không nghĩ?"
"Thì..."
Juhoon hơi cúi đầu, nghĩ một lúc.
"Ít nhất em muốn họ tự tưởng tượng."
James khẽ cười.
"Được."
Anh đi đến cạnh cửa sổ.
"Nhưng có một vấn đề."
Juhoon nhìn theo.
"Ánh sáng trên sách hơi gắt."
Cậu bước lại gần.
Hai người cùng đứng bên bàn.
Juhoon cúi xuống chỉnh lại vị trí cuốn sách.
James đưa tay giữ mép rèm.
Khoảng cách giữa hai người bỗng gần hơn bình thường.
Chỉ vài centimet.
Juhoon khựng lại rất nhẹ.
James cũng nhận ra.
Anh buông tay khỏi rèm trước.
"Như vậy."
Juhoon ngẩng lên.
"Dạ."
Cậu lùi lại một bước.
"Đẹp hơn thật."
"Ừ."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi rơi xuống.
Không khó chịu.
Chỉ là lần đầu tiên cả hai không biết nên nói gì tiếp theo.
Cuối cùng Juhoon bật cười trước.
"Anh lúc nào cũng nói ít vậy sao?"
James hơi nhướng mày.
"Em hỏi rồi đấy."
"Vậy anh trả lời đi."
"Không phải lúc nào cũng vậy."
"Khi nào thì nói nhiều?"
James suy nghĩ vài giây.
"Khi cần."
Juhoon bật cười.
"Em hiểu rồi."
"Anh James đúng là khó đoán."
"Anh không nghĩ vậy."
"Em thấy vậy."
James nhìn cậu.
"Vậy em cứ từ từ đoán."
Lần này Juhoon không đáp.
Chỉ mỉm cười.
⸻
Buổi chiều kết thúc vào gần sáu giờ.
Nhóm sinh viên lần lượt thu dọn đồ.
Juhoon vừa bước ra khỏi cửa showroom đã thấy một người đang đứng dưới mái hiên phía đối diện đường.
"Juhoon!"
Cậu ngẩng đầu.
Người kia lập tức vẫy tay.
Là Seonghyeon.
Chiếc áo khoác đen hơi rộng, tóc còn vương vài hạt mưa nhỏ. Cậu đứng dựa vào cột điện, trên tay cầm hai cốc cà phê.
Juhoon bước nhanh sang đường.
"Sao cậu ở đây?"
"Đến đón cậu."
"Tự nhiên?"
"Nhắn mà cậu không trả lời."
Juhoon lấy điện thoại ra.
Màn hình có ba cuộc gọi nhỡ.
Cậu bật cười.
"Tớ quên để chuông."
Seonghyeon đưa một cốc cà phê cho cậu.
"Biết ngay."
"Uống đi."
Juhoon nhận lấy.
"May quá."
"Hôm nay học thế nào?"
"Không phải học."
"Đi làm dự án."
"À."
Seonghyeon nhìn qua tòa nhà phía sau.
"Chỗ này à?"
"Ừ."
"Cũng xịn đấy."
Juhoon gật đầu.
"Ừ."
Hai người bắt đầu bước đi cạnh nhau.
Thân thuộc đến mức không cần phải nói nhiều.
Đó là thứ chỉ có thể có được giữa những người đã biết nhau quá lâu.
Từ hồi còn bé, Juhoon và Seonghyeon đã sống cùng một khu nhà. Những mùa hè cùng nhau chạy xuống sân chơi, những buổi tối ngồi trước cửa nhà làm bài tập, những lần cãi nhau vì một trò chơi rồi sáng hôm sau lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Seonghyeon là một trong số rất ít người biết Juhoon thực sự có thể trẻ con đến mức nào.
Và Juhoon cũng là một trong số rất ít người có thể khiến Seonghyeon bỏ mọi chuyện đang làm chỉ để chạy qua đưa một cốc cà phê.
⸻
Ở Chaos Studio, James đứng bên cửa kính nhìn xuống đường.
Anh chỉ vô tình nhìn thấy Juhoon đang đi cạnh một người khác.
Cậu cười.
Nụ cười rất khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày khi ở studio.
Tự nhiên hơn.
Thoải mái hơn.
James nhìn thêm vài giây rồi quay lại bàn làm việc.
Anh không biết người kia là ai.
Cũng không có lý do để biết.
Chỉ là...
Không hiểu sao hình ảnh ấy lại ở lại trong đầu anh lâu hơn bình thường.
⸻
Cùng lúc đó, điện thoại James rung lên.
Một tin nhắn.
Kenho: Hyung, tối nay anh có rảnh không?
James trả lời:
Có chuyện gì?
Tin nhắn mới lập tức xuất hiện.
Em có lớp trợ giảng đến chín giờ.
Xong em qua.
James nhìn màn hình.
Được.
Anh cất điện thoại.
Ngoài cửa kính, trời đã tối dần.
Có những mối quan hệ bước vào cuộc đời chúng ta bằng một cuộc gặp rất lớn.
Nhưng cũng có những mối quan hệ bắt đầu chỉ bằng một cốc cà phê, một lời gọi tên, hay một người đứng chờ dưới mái hiên.
Không ai biết những điều nhỏ bé ấy rồi sẽ nối những con người xa lạ thành một vòng tròn.
Và cũng không ai biết rằng, từ hôm nay, vòng tròn ấy đã bắt đầu khẽ chạm vào nhau.
⸻
Không biếc đọc đến chương này các bác đã phát hiện ra điều tôi bảo chưa nhỉ 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co