Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Đã

bridgetvu

Có những người bước vào cuộc đời nhau bằng một cuộc gặp rất rõ ràng.

Cũng có những người đã ở đó từ rất lâu, chỉ là chẳng ai nghĩ một ngày nào đó họ sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau.

Martin, Seonghyeon và Kenho thuộc về kiểu thứ hai.

Ba người họ vốn chẳng có lý do gì để quen nhau.

Cho đến khi những ngày tháng vô tình kéo họ đứng vào cùng một vòng tròn.

Martin luôn là người xuất hiện ở trường trong trạng thái như vừa chạy khỏi một nơi nào đó.

Không phải vì cậu lười.

Mà vì cuộc sống của Martin lúc nào cũng có ít nhất ba việc phải làm cùng một lúc.

Buổi sáng đi học.

Buổi chiều đến Studio.

Buổi tối đôi khi lại nhận thêm một vài công việc lặt vặt để kiếm thêm tiền.

Chiếc balo của Martin lúc nào cũng nặng.

Bên trong là laptop, sạc điện thoại, một chiếc máy ảnh cũ, vài cuốn giáo trình, hai cây bút không có nắp và ít nhất một món đồ mà cậu đã quên mất mình bỏ vào đó từ bao giờ.

Chẳng hạn như một quả quýt.

Hay một chiếc tất.

Có lần Juhoon mở nhầm ngăn phụ tìm dây sạc, rồi lấy ra một thanh socola đã bị ép đến mức gần như biến thành bột.

Martin chỉ nhìn qua.

"Đừng ăn."

"Tại sao?"

"Không nhớ mua từ bao giờ."

Juhoon bật cười.

"Cậu sống thế nào vậy?"

"Rất tốt."

"Nhìn không giống."

Martin cười, giật lại thanh socola rồi ném vào thùng rác.

Cậu là kiểu người như vậy.

Không quá cẩn thận.

Không quá nguyên tắc.

Nhưng lúc cần thì luôn là người có mặt đầu tiên.

Có lần một sinh viên trong lớp phải nộp mô hình gấp nhưng máy in của khoa đột nhiên hỏng. Martin chẳng nói gì, chỉ ôm laptop chạy sang khu thực hành khác, liên hệ người quen rồi giúp cậu ấy in toàn bộ tài liệu trước giờ nộp.

Khi mọi chuyện xong xuôi, người kia hỏi:

"Cậu không cần làm vậy mà."

Martin chỉ nhún vai.

"Mai có thể người cần giúp là tớ."

Cậu nói như thể chuyện ấy chẳng có gì đặc biệt.

Có lẽ Martin chính là kiểu người như vậy.

Không giỏi nói những câu khiến người khác cảm động.

Nhưng luôn xuất hiện đúng lúc.

Seonghyeon thì khác.

Nếu Martin giống một cơn gió thì Seonghyeon giống một mặt hồ.

Cậu không ồn ào.

Không thích trở thành trung tâm.

Nhưng gần như chẳng có chuyện gì xảy ra xung quanh mà Seonghyeon không nhận ra.

Từ nhỏ đến lớn, cậu sống cùng khu nhà với Juhoon.

Hai gia đình quen nhau đủ lâu để việc Seonghyeon chạy sang nhà Juhoon ăn tối trở thành một chuyện bình thường.

Hồi còn bé, hai người từng có một cây cầu trượt yêu thích trong khu vui chơi.

Juhoon luôn muốn chơi trước.

Seonghyeon luôn nhường.

Một hôm, Juhoon vô tình làm mất chiếc xe đồ chơi nhỏ mà cậu yêu thích.

Cậu ngồi dưới cầu trượt khóc gần nửa tiếng.

Seonghyeon không biết dỗ.

Cũng chẳng biết phải nói gì.

Cuối cùng, cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh.

Hai đứa trẻ im lặng rất lâu.

Rồi Seonghyeon lấy tiền trong túi áo.

Đó là toàn bộ số tiền cậu tiết kiệm được từ việc giúp mẹ rửa xe suốt mấy tuần.

"Mai tớ mua cho cậu cái mới."

Juhoon vừa khóc vừa lắc đầu.

"Không cần."

"Nhưng cậu buồn."

"Tớ không thích cái khác."

Seonghyeon ngồi cạnh cậu thêm một lúc rồi nói:

"Vậy tìm cái cũ."

Hai đứa trẻ đi vòng quanh khu nhà gần một tiếng để tìm.

Cuối cùng, chiếc xe nằm dưới một bụi cây gần bãi đỗ xe.

Juhoon ôm nó vào lòng, cười đến mức quên cả khóc.

Seonghyeon chỉ đứng bên cạnh.

"Thấy chưa."

"Tớ bảo tìm được mà."

Nhiều năm sau, Juhoon gần như quên mất chuyện ấy.

Nhưng Seonghyeon thì vẫn nhớ.

Có lẽ vì từ rất sớm, cậu đã hiểu một điều về Juhoon.

Có những lúc cậu không cần người khác giải quyết vấn đề.

Chỉ cần có người chịu ngồi cạnh mình cho đến khi mọi thứ ổn hơn.

Đó cũng là lý do Seonghyeon chọn học Tâm lý học.

Không phải vì cậu nghĩ mình có thể hiểu hết con người.

Mà vì cậu luôn tò mò về lý do đằng sau những cảm xúc mà người khác không nói ra.

Kenho lại là một kiểu hoàn toàn khác.

Cậu có thể bước vào một căn phòng toàn người lạ và chỉ sau mười phút đã biết tên gần hết mọi người.

Kenho nói chuyện tự nhiên, cười nhiều và đặc biệt thích trêu James.

Hai người là chú cháu họ.

Nhưng khoảng cách tuổi tác chỉ có ba năm khiến mối quan hệ giữa họ chẳng giống một người chú và một đứa cháu chút nào.

Kenho vẫn gọi James là hyung.

Và James vẫn đối xử với cậu như một đứa em trai phiền phức.

Có một lần, Kenho tìm thấy một chiếc ảnh cũ của James trong căn nhà của ông bà.

Trong ảnh là James năm mười bảy tuổi, tóc dài hơn bây giờ, mặc chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình và đang cau có nhìn máy ảnh.

Kenho chụp lại.

Rồi gửi thẳng cho James.

"Hyung đẹp trai ghê."

James trả lời sau chưa đầy một phút.

"Xóa."

Kenho gửi lại:

"Không."

*"Xóa."

*"Không."

*"Kenho."

"Em lưu rồi."

James không trả lời nữa.

Một tiếng sau, Kenho nhận được cuộc gọi.

"Đưa đây."

"Không."

"Anh nói lần cuối."

"Em không đưa."

Cuối cùng, Kenho phải chạy vòng quanh sân bóng gần hai mươi phút trước khi chịu đầu hàng.

Sau hôm đó, James cấm cậu đụng vào điện thoại của mình.

Kenho vẫn thường xuyên vi phạm.

Nhưng kỳ lạ là những cuộc cãi nhau nhỏ như thế lại chính là cách họ giữ mối quan hệ gần gũi.

Kenho hiểu James hơn hầu hết mọi người.

Cậu biết anh không thích nói chuyện khi mệt.

Biết anh thường chạy bộ khi có chuyện cần suy nghĩ.

Biết mỗi khi James nói "không sao" quá nhanh, thường nghĩa là thực ra có sao.

Và cũng biết...

James rất dễ mềm lòng với những người anh thật sự coi trọng.

Một tối cuối tuần, Seonghyeon ngồi lại lớp học thêm đến muộn.

Kenho đang thu dọn tài liệu trên bục giảng thì thấy cậu vẫn chưa về.

"Sao chưa đi?"

"Đợi bạn."

"Ai?"

"Juhoon."

Kenho khựng lại.

"Juhoon?"

Seonghyeon ngẩng đầu.

"Anh biết cậu ấy?"

"Biết."

Kenho bật cười.

"Bạn cậu là sinh viên đang làm dự án ở studio chỗ anh làm."

Seonghyeon im lặng vài giây.

"Thật à?"

"Ừ."

"Thế anh biết James không?"

Kenho chớp mắt.

"Sao?"

"Em nghe Juhoon nhắc."

"Cậu ấy làm việc với anh James."

Kenho bật cười.

"Thế giới nhỏ thật."

Seonghyeon nhìn đồng hồ.

Rồi lấy điện thoại nhắn cho Juhoon.

Cậu xong chưa?

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.

Chưa. Mai gặp.

Seonghyeon nhìn màn hình rồi cười.

Không ai trong ba người biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ đứng chung trong một căn phòng.

Martin sẽ ở đó.

Kenho sẽ ở đó.

Seonghyeon sẽ ở đó.

Và James cùng Juhoon cũng sẽ ở đó.

Những con người từng sống trong những thế giới hoàn toàn khác nhau.

Đến lúc ấy mới nhận ra rằng...

Hóa ra trước khi trở thành bạn của nhau, họ đã từng bước qua cuộc đời của nhau rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co