Từng
Có những mối quan hệ bắt đầu bằng một cái tên.
Cũng có những mối quan hệ bắt đầu bằng việc người ta vô thức nhớ đến sự hiện diện của đối phương.
Lúc ấy, chẳng ai gọi đó là quen.
Chỉ là... đã từng gặp.
⸻
Tiết học kết thúc lúc chín giờ tối.
Sinh viên lần lượt thu dọn sách vở. Tiếng ghế gỗ kéo trên nền gạch vang lên lẫn với tiếng cười nói nhỏ cuối buổi học. Có người vội vàng chạy xuống tầng để kịp chuyến xe buýt cuối, có người đứng ngay hành lang tiếp tục tranh luận về bài tập nhóm.
Seonghyeon vẫn ngồi lại.
Giảng viên vừa giao thêm một bài phân tích ngắn về hành vi trong giao tiếp, hạn nộp vào đầu tuần sau. Cậu mở máy tính, đọc lại yêu cầu một lần rồi mới bắt đầu ghi những ý đầu tiên.
Ngoài cửa sổ, mưa lất phất.
Những giọt nước mỏng bám lên mặt kính, phản chiếu ánh đèn vàng từ con phố phía dưới.
"Em chưa về à?"
Giảng viên đi ngang qua, dừng lại hỏi.
"Dạ, em muốn làm dở một chút."
"Đừng thức khuya quá."
"Vâng."
Thầy mỉm cười rồi xách cặp rời khỏi lớp.
Chẳng mấy chốc, cả tầng ba chỉ còn lại vài bóng đèn sáng.
Seong gõ thêm vài dòng rồi khép máy tính lại.
Có lẽ phần còn lại để mai làm cũng được.
⸻
Xuống đến tầng hai, cậu nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện.
"...Để em mang xuống được rồi."
"Lần nào cũng để em làm, ngại lắm."
"Có bao nhiêu đâu ạ."
Giọng nói ấy mang theo ý cười rất rõ.
Seong khựng bước.
Ở cuối hành lang, Kenho đang ôm hai thùng sách, vừa đi vừa nói chuyện với cô lao công.
Thấy cô định bê thêm một chồng tài liệu nữa, cậu nhanh tay nhận lấy.
"Cô để đó đi."
"Mai em mang lên luôn."
"Thế thì đỡ cho cô."
Cô lao công cười hiền.
"Đúng là có em ở đây khỏe hẳn."
Kenho chỉ cười.
"Em cũng tiện đường mà."
Không có ai nhìn.
Không có giảng viên đứng cạnh.
Cũng chẳng có sinh viên nào để gây ấn tượng.
Thế nhưng cậu vẫn làm như đó là chuyện rất bình thường.
Seong đứng trên bậc cầu thang thêm vài giây.
Rồi tiếp tục bước xuống.
Kenho ngẩng lên đúng lúc ấy.
"Ơ."
"Lại gặp rồi."
Seong gật đầu.
"Ừ."
"Cậu về luôn à?"
"Ừ."
"Đi cẩn thận nhé."
"Ừ."
Cuộc trò chuyện ngắn đến mức cả hai còn chưa kịp đứng lại.
Nhưng chẳng hiểu sao, khi đi ngang qua nhau, Seong vẫn vô thức ngoái đầu nhìn lại.
Kenho lúc này đã cúi xuống buộc lại dây của thùng giấy rồi đẩy xe về phía kho.
Động tác rất thuần thục.
Có vẻ chuyện này xảy ra thường xuyên.
⸻
Ra khỏi tòa nhà, mưa đã tạnh.
Không khí sau cơn mưa mang theo mùi lá cây ẩm và nhựa đường còn chưa khô.
Điện thoại trong túi rung lên.
Juhoon: Xong chưa?
Seong vừa đi vừa trả lời.
Seong: Rồi.
Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay lập tức.
Juhoon: Mai qua nhà tớ ăn tối không?
Seong bật cười.
Seong: Lại mì?
Juhoon: Bố tớ bận.
Mẹ tớ bảo nấu đơn giản.
Seong: Thế thì được.
Đọc xong đoạn hội thoại ngắn, cậu cất điện thoại vào túi.
Juhoon vẫn vậy.
Ít khi nói những câu quan tâm quá rõ ràng.
Nhưng luôn tìm đủ mọi lý do để người khác nhớ ăn đúng bữa.
⸻
Con đường về nhà không dài.
Seong chậm rãi bước qua công viên nhỏ đầu khu phố.
Một cậu bé đang ngồi trên xích đu, chờ mẹ khóa xe.
Một đôi vợ chồng lớn tuổi dắt tay nhau đi bộ.
Một chú chó vàng chạy lon ton phía trước.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Cũng chính vì bình thường...
Nên Seong chợt nhớ đến Kenho.
Không phải vì cuộc trò chuyện ban nãy.
Cũng không phải vì lần đầu gặp ở lớp học.
Mà là hình ảnh cậu ấy ôm chồng sách, tự nhiên nhận phần việc nặng hơn mà chẳng cần ai nhờ.
Seong từng nghĩ, muốn hiểu một người cần rất nhiều thời gian.
Phải biết họ thích gì.
Ghét gì.
Khi vui sẽ cười thế nào.
Khi buồn sẽ im lặng bao lâu.
Biết cả những thói quen nhỏ đến mức chính họ cũng không để ý.
Thế nhưng tối nay, cậu bỗng thấy suy nghĩ ấy có lẽ chưa hoàn toàn đúng.
Đôi khi...
Chỉ cần nhìn cách một người đối xử với những người chẳng mang lại cho họ điều gì.
Cũng đủ để hiểu được một phần tính cách của người đó.
Ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh.
Nhanh đến mức Seong cũng không giữ nó lại.
⸻
Cùng lúc ấy.
Ở phía bên kia thành phố.
Kenho vừa khóa cửa lớp học.
Cậu kiểm tra lại chìa khóa, tắt hết đèn rồi mới xuống cầu thang.
Điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn từ James.
James: Về chưa?
Kenho cười.
Kenho: Đang về.
Anh chưa ngủ à?
Một lúc sau.
James: Bố mẹ hỏi mai có về ăn cơm không.
Kenho nhìn dòng tin nhắn vài giây.
Khóe môi khẽ cong lên.
Kenho: Có.
Em nhớ đồ ăn mẹ nấu rồi.
James chỉ trả lời đúng một chữ.
Ừ.
Kenho bật cười.
Đúng là James.
Ít nói đến mức nhiều khi người khác tưởng anh lạnh lùng.
Nhưng người trong nhà đều biết.
Nếu James chủ động nhắn tin hỏi "về chưa", nghĩa là anh thật sự đang quan tâm.
Kenho cất điện thoại vào túi.
Bước chân chậm rãi trên con phố đã gần vắng người.
Đêm ấy.
Seong mang theo một suy nghĩ mới.
Kenho mang theo lời nhắn về bữa cơm gia đình ngày mai.
Không ai trong hai người biết rằng...
Những lần gặp tưởng như rất bình thường ấy, rồi sẽ trở thành những ký ức đầu tiên khi cả hai nhìn lại sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co