Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

0.0

bridgetvu


Buổi sáng ở Chaos Studio luôn bắt đầu sớm hơn giờ làm việc.

Bảy giờ bốn mươi lăm, ánh đèn trong khu vực làm việc đã sáng. Mùi cà phê mới pha thoang thoảng hòa cùng mùi giấy in và gỗ từ những kệ trưng bày tạo nên thứ hương rất đặc trưng của studio. Không gian vẫn yên tĩnh như mọi ngày, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy thỉnh thoảng vang lên rồi nhanh chóng chìm vào sự tập trung của từng người.

James là người đến đầu tiên.

Đó gần như đã trở thành thói quen suốt nhiều năm.

Anh không thích cảm giác phải bắt đầu ngày mới trong sự vội vàng. Đến sớm hơn mọi người gần một tiếng giúp anh có thời gian xem lại lịch làm việc, trả lời email, sắp xếp những bản in còn dang dở và chuẩn bị mọi thứ trước khi cả văn phòng trở nên nhộn nhịp.

Chiếc cốc sứ màu trắng đặt bên cạnh laptop vẫn còn bốc hơi nóng.

James mở bảng kế hoạch của dự án Kim Interior.

Ba tuần.

Không quá dài, nhưng đủ để đánh giá cách một sinh viên làm việc trong môi trường thực tế.

Điều anh quan tâm không phải là ai giỏi nhất.

Mà là ai biết lắng nghe, biết quan sát và biết sửa sai.

Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

"Anh James."

Martin ló đầu vào.

"Em đến rồi."

James khẽ gật.

"Ăn sáng chưa?"

"Rồi."

"Anh thì sao?"

"Rồi."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đến mức Martin bật cười.

"Lúc nào anh cũng trả lời ngắn thế à?"

James không đáp.

Chỉ đưa cho cậu một tập hồ sơ.

"Hôm nay chia lịch cho các nhóm."

"Nhớ để mọi người tự làm."

"Nếu không thật sự cần thì đừng giúp."

Martin nhìn tập hồ sơ rồi gật đầu.

"Em biết rồi."

Ở Studio, James chưa bao giờ muốn sinh viên chỉ làm theo hướng dẫn.

Anh muốn họ tự mắc lỗi.

Chỉ khi nhận ra mình sai ở đâu, họ mới thật sự học được điều gì đó.

Tám giờ hai mươi.

Nhóm sinh viên lần lượt có mặt.

Juhoon đứng trước cửa studio vài giây trước khi bước vào.

Cậu gấp chiếc ô lại trước cửa, phủi vài giọt nước còn đọng trên tay áo rồi bước vào. Mái tóc hơi ẩm khiến vài sợi rơi xuống trán. Cậu đưa mắt nhìn quanh.

Studio vẫn yên tĩnh.

Những nhân viên khác đã bắt đầu công việc của mình. Có người đang chỉnh ảnh, có người nói chuyện nhỏ với khách hàng qua điện thoại. Tiếng máy in ở cuối phòng đều đều vang lên.

Juhoon khẽ cúi đầu chào rồi tìm một chỗ trống bên cửa sổ.

Cậu lấy laptop ra, đặt cuốn sketchbook bên cạnh.

Không có ai nói chuyện với cậu.

Juhoon cũng không cảm thấy khó chịu.

Thật ra cậu thích những khoảng thời gian như thế.

Không cần phải cố gắng tìm một câu chuyện để bắt đầu. Không cần lấp đầy sự im lặng bằng những câu hỏi không cần thiết.

Chỉ cần ngồi đó và làm việc của mình.

Có lẽ đó cũng là lý do Juhoon cảm thấy khá thoải mái khi ở Chaos Studio.

Nơi này yên tĩnh theo một cách dễ chịu.

Không ai bắt cậu phải nói.

Gần chín giờ, Martin cuối cùng cũng xuất hiện.

Cậu đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một túi giấy lớn.

"Xin lỗi."

"Xe buýt chết máy giữa đường."

Không ai hỏi.

Martin tự đặt chiếc túi lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Juhoon.

"Cậu ăn sáng chưa?"

Juhoon lắc đầu.

Martin lấy từ trong túi ra một chiếc bánh sandwich đặt trước mặt cậu.

"Biết ngay."

"Tớ thấy cậu ngồi từ nãy đến giờ mà không ăn gì."

Juhoon nhìn chiếc bánh.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Martin mở phần của mình, vừa ăn vừa bật máy tính.

"À, hôm nay anh James không xuống showroom."

Juhoon hơi ngẩng lên.

"Vậy hôm nay mình làm gì?"

"Xem lại dữ liệu hôm qua."

"Anh ấy muốn mỗi người tự tổng hợp trước."

Juhoon gật đầu.

Cậu mở thư mục dự án.

Hàng chục bức ảnh được chụp hôm qua lần lượt hiện lên.

Mỗi bức đều ghi rõ thời gian, vị trí và người chụp.

Juhoon chăm chú xem từng tấm.

Có những bức ảnh rất đẹp.

Nhưng cũng có rất nhiều bức khiến cậu cảm thấy chúng chỉ đơn giản là đúng kỹ thuật.

Juhoon dừng lại ở một bức chụp phòng khách.

Ánh sáng từ cửa sổ rơi trên ghế sofa.

Mọi thứ đều ngay ngắn.

Không có một món đồ nào lệch vị trí.

Cậu nhìn rất lâu rồi ghi vào sổ:

"Đẹp, nhưng thiếu dấu vết của con người."

Sau đó cậu mở thêm một bức khác.

Lại là phòng khách ấy.

Nhưng lần này có một cốc nước đặt trên bàn.

Một chiếc chăn mỏng hơi xô lệch trên ghế.

Một cuốn sách mở dở.

Juhoon dừng lại lâu hơn.

"Không hoàn hảo, nhưng có cảm giác muốn ở lại."

Cậu gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn.

Có lẽ điều James nói hôm trước đã ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu tưởng.

Một bức ảnh không chỉ ghi lại không gian.

Nó cần kể được điều gì đó.

Đến gần trưa, James từ phòng chỉnh ảnh bước ra.

Anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, bên ngoài khoác sơ mi màu xám nhạt. Trên tay là một chiếc máy ảnh và một tập giấy.

Nhìn thấy nhóm sinh viên đang làm việc, anh chỉ gật đầu.

"Chào buổi sáng."

Mấy người đồng loạt chào lại.

James đặt tập giấy xuống bàn.

"Hôm qua mọi người chụp khá nhiều."

"Nhưng tôi muốn hỏi một chuyện."

Anh mở một trong những bức ảnh lên màn hình lớn.

"Cùng một căn phòng."

"Vì sao những bức ảnh này cho cảm giác khác nhau?"

Một vài sinh viên bắt đầu đưa ra ý kiến.

Ánh sáng.

Góc máy.

Tiêu cự.

Màu sắc.

James không phản bác.

Chỉ lắng nghe.

Đến khi không còn ai nói, anh quay sang Juhoon.

"Em thì sao?"

Juhoon hơi bất ngờ.

Cậu nhìn lại hai bức ảnh.

"Em nghĩ..."

"Bức thứ nhất giống như một căn phòng được chuẩn bị để chụp."

"Còn bức thứ hai giống một căn phòng đang chờ người trở về."

James im lặng.

Juhoon tiếp tục:

"Thực ra cả hai đều đẹp."

"Nhưng bức thứ hai khiến em muốn tưởng tượng xem trước đó đã có chuyện gì xảy ra ở đây."

Căn phòng yên đi.

James nhìn màn hình thêm vài giây.

"Đó là lý do chúng ta cần câu chuyện."

Anh chuyển sang bức ảnh tiếp theo.

"Không phải tất cả những gì đẹp đều khiến người ta nhớ."

"Nhưng một thứ khiến người ta nhớ..."

Anh dừng lại.

"Thường là thứ khiến họ cảm thấy mình từng ở đó."

Juhoon cúi đầu ghi lại.

James nhìn thấy động tác ấy.

Anh cười rất nhẹ.

"Em lại ghi."

Juhoon ngẩng lên.

"Dạ?"

"Hôm qua tôi bảo đừng vội ghi."

"Nhưng hôm nay tôi thấy câu này đáng để ghi."

Martin ngồi bên cạnh bật cười.

James nhìn sang.

"Em thấy buồn cười?"

"Không ạ."

Martin lập tức nghiêm mặt.

"Em chỉ thấy anh hôm nay nói nhiều hơn hôm qua."

James nhìn cậu vài giây.

"Thật à?"

"Vâng."

"Vậy chắc tại mọi người nói ít."

Cả phòng bật cười.

Ngay cả Juhoon cũng không nhịn được.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy James cười rõ ràng như vậy.

Không lớn.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua trên khóe môi.

Nhưng nó khiến người đàn ông mà cậu vẫn nghĩ là nghiêm túc trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

Có lẽ James thật sự không lạnh lùng.

Chỉ là anh cần thời gian để thoải mái với một người.

Buổi chiều trôi qua trong sự yên tĩnh.

Juhoon ngồi ở góc bàn, chỉnh lại phần phân tích hình ảnh.

James ở phía đối diện, chăm chú chỉnh màu.

Hai người gần như không nói chuyện.

Nhưng sự im lặng ấy dần trở nên tự nhiên.

Không còn là khoảng cách giữa hai người xa lạ.

Chỉ đơn giản là hai người đang cùng làm một công việc.

Đến gần sáu giờ, Juhoon đứng dậy thu dọn đồ.

Cậu cúi xuống tìm bút thì phát hiện một cây bút chì nằm cạnh chân bàn.

Juhoon nhặt lên.

"Anh James."

James ngẩng đầu.

"Cái này của anh phải không?"

Anh nhìn cây bút.

"Ừ."

Juhoon đưa lại.

"Em cảm ơn."

James nhận lấy.

"Cảm ơn em."

Một câu nói rất bình thường.

Nhưng khi Juhoon bước ra khỏi studio, cậu vẫn bất giác nhớ đến giọng nói ấy.

Ở phía sau, James cúi xuống tiếp tục công việc.

Anh không biết từ bao giờ những bước chân của nhóm sinh viên rời khỏi studio đã trở thành một âm thanh quen thuộc.

Cũng không biết từ khi nào, trong những khoảng lặng của một ngày làm việc, anh bắt đầu nhận ra một người luôn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.

Một người không nói nhiều.

Nhưng mỗi lần lên tiếng, đều có điều gì đó khiến anh muốn nghe thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co