Em
Buổi giới thiệu kết thúc khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ.
Sau khoảng thời gian nghỉ ngắn, nhóm sinh viên được chia thành từng tổ nhỏ để làm quen với không gian làm việc của Chaos Studio. Không khí trong văn phòng cũng dần trở về nhịp bình thường. Tiếng bàn phím vang lên đều đều, xen lẫn tiếng cửa phòng chỉnh ảnh mở rồi khép lại. Mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, nhưng sự bận rộn ấy không tạo cảm giác vội vã.
Ở Studio, mọi thứ luôn diễn ra theo một trật tự rất riêng.
Martin đứng cạnh bảng kế hoạch, cầm bút đánh dấu vào lịch làm việc.
"Các cậu sẽ làm việc theo nhóm ba người. Mỗi nhóm phụ trách một không gian trong showroom của Kim Interior."
"Công việc tuần đầu tiên chủ yếu là quan sát."
"Các anh chị ở studio sẽ không yêu cầu mọi người thiết kế ngay."
"Mục tiêu là hiểu không gian trước."
Juhoon lắng nghe rất chăm chú.
Điều khiến cậu bất ngờ là không ai ở đây nói quá nhiều về hình ảnh đẹp.
Thay vào đó, họ liên tục nhắc đến cảm xúc, trải nghiệm và thói quen của người sử dụng không gian.
Đó cũng là điều giáo sư Park thường nhấn mạnh trên lớp.
"Một căn phòng đẹp chưa chắc là một căn phòng đáng sống."
Khi Martin đang giải thích sơ đồ showroom, James từ tầng hai bước xuống.
Trên tay anh là một xấp hồ sơ màu xám.
"Martin."
"Dạ?"
"Đây là tài liệu của từng nhóm."
"Phát giúp anh."
Martin nhận lấy.
"Dạ."
James định quay đi thì chợt dừng lại.
Ánh mắt anh lướt qua nhóm sinh viên.
"Kim Juhoon."
Đó là lần đầu tiên James gọi tên cậu.
Juhoon hơi khựng lại rồi bước lên.
"Dạ?"
"Em từng thực tập ở showroom chưa?"
"Chưa."
"Nhưng em có thói quen quan sát."
Juhoon ngạc nhiên.
"Dạ..."
James đưa cho cậu một chiếc thước laser đo khoảng cách.
"Vậy hôm nay em phụ trách ghi nhận trải nghiệm của người dùng."
"Đừng chỉ ghi kích thước."
"Hãy ghi cả cảm giác."
Juhoon cúi đầu nhận lấy.
"Dạ, em hiểu."
James chỉ gật nhẹ rồi rời đi.
Toàn bộ cuộc nói chuyện chưa đầy một phút.
Nhưng Martin đứng bên cạnh đã bật cười.
"Cậu được giao đúng việc rồi."
"Tớ cũng nghĩ vậy."
Juhoon nhìn chiếc thước laser trong tay.
"Tại sao?"
"Cậu lúc nào cũng để ý mấy thứ người khác bỏ qua."
"Anh James nhìn ra."
Juhoon không trả lời.
Có lẽ...
Đó chỉ là sự phân công ngẫu nhiên.
⸻
Buổi chiều, cả nhóm đến khu vực trưng bày đầu tiên của Kim Interior.
Không gian được thiết kế như một căn hộ mẫu.
Bàn ăn, phòng khách, góc đọc sách và ban công đều được bố trí hoàn chỉnh.
Những người khác nhanh chóng lấy thước đo, máy ảnh và điện thoại để ghi chép.
Riêng Juhoon đứng yên ở cửa gần một phút.
Martin huých nhẹ vai.
"Cậu không vào à?"
"Đợi một chút."
"Đợi gì?"
"Muốn xem cảm giác đầu tiên."
Martin bật cười.
"Đúng là cậu."
Juhoon bước vào.
Cậu không nhìn đồ nội thất ngay.
Thay vào đó là hướng ánh sáng từ cửa sổ, khoảng cách giữa lối đi và ghế sofa, vị trí đặt giá sách, rồi mới đến màu sắc.
Cậu ghi rất ít.
Mỗi dòng chỉ vài chữ.
"Ánh sáng buổi sáng sẽ đẹp hơn."
"Ghế hơi chắn lối đi."
"Nếu có trẻ nhỏ sẽ dễ va vào góc bàn."
James đi ngang qua đúng lúc ấy.
Anh không lên tiếng.
Chỉ vô tình nhìn thấy cuốn sổ của Juhoon đang mở.
Những ghi chú rất ngắn.
Không hề có những con số khô khan.
Chỉ là cảm nhận.
James đứng lại vài giây.
Rồi tiếp tục bước đi.
⸻
Khoảng ba giờ chiều.
Mọi người tập trung lại để trao đổi.
Một vài sinh viên trình bày khá dài.
Có người phân tích màu sắc.
Có người nói về xu hướng.
Đến lượt Juhoon.
Cậu chỉ nói:
"Em nghĩ..."
"Căn phòng này đẹp."
"Nhưng chưa đủ để khiến người ta muốn ở lại."
James ngẩng đầu.
"Tại sao?"
"Vì em chưa nhìn thấy dấu vết của con người."
"Có quá ít thứ gợi cảm giác nơi này đã từng có người sống."
"Một cuốn sách đang đọc dở."
"Một chiếc cốc đặt cạnh cửa sổ."
"Một chiếc áo khoác vắt trên ghế."
"Những thứ đó nhỏ."
"Nhưng khiến căn phòng có ký ức."
Cả phòng yên lặng.
James nhìn Juhoon rất lâu.
Không phải vì câu trả lời ấy hoàn hảo.
Mà vì...
Nó giống với suy nghĩ của chính anh khi chụp ảnh.
Một không gian đẹp không phải để ngắm.
Mà để người ta muốn bước vào.
Anh khép cuốn tài liệu lại.
"Ý kiến tốt."
Chỉ ba chữ.
Nhưng lần này không chỉ Martin.
Ngay cả các nhân viên lâu năm của studio cũng quay sang nhìn Juhoon.
James vốn rất ít khi khen người khác trong các buổi làm việc.
⸻
Chiều muộn.
Sau khi nhóm sinh viên ra về, Martin mang tài liệu lên tầng hai.
James vẫn ngồi trước máy tính.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh thấy nhóm này thế nào?"
"Các bạn đều có tiềm năng."
Martin cười.
"Còn Juhoon?"
James im lặng vài giây.
Anh mở danh sách thực tập sinh.
Ở dòng thứ năm.
Có một cái tên.
Kim Juhoon.
James cầm bút chì.
Đánh một dấu chấm nhỏ bên cạnh.
Không phải để ưu tiên.
Cũng không phải để phân biệt.
Chỉ là một thói quen.
Mỗi khi gặp một người có góc nhìn thú vị, anh đều đánh dấu như vậy để sau này tiện nhớ.
Anh đóng tập hồ sơ lại.
Ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua khung cửa kính.
Bên ngoài, dòng người vẫn hối hả trở về sau một ngày làm việc.
Còn bên trong studio, giữa hàng chục cái tên của dự án, có một cái tên lần đầu tiên được James ghi nhớ.
Kim Juhoon.
Từ hôm ấy, với James, cậu không còn chỉ là một sinh viên.
Mà là...
Em.
⸻
Cuối cùng sếp với phu nhân cũng gặp nhau rùi nhé.
Mọi người có phát hiện ra điều gì khom?
Gợi ý: tên chương nha 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co