Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Gặp

bridgetvu

Thứ năm.

Bầu trời Seoul phủ một màu xanh nhạt hiếm thấy sau nhiều ngày mưa. Những tia nắng đầu thu len qua hàng cây trước cổng Đại học Haneul, phủ lên sân trường một lớp ánh sáng dịu dàng.

Tám giờ mười lăm phút sáng.

Juhoon là người có mặt sớm nhất trước tòa nhà khoa.

Chiếc áo sơ mi trắng được cậu sơ vin gọn gàng trong quần kaki màu be, bên ngoài khoác thêm chiếc cardigan màu xám nhạt. Chiếc balo quen thuộc vẫn nằm trên vai, còn ống đựng bản vẽ được cậu ôm trước ngực như sợ một lần nữa sẽ để quên ở đâu đó.

"Cậu đến sớm thật."

Martin vừa chạy tới vừa chống đầu gối thở dốc.

"Tớ tưởng mình là người đầu tiên."

Juhoon nhìn đồng hồ rồi cười.

"Còn mười lăm phút nữa mới xuất phát."

"Đến sớm quen rồi."

Martin chỉnh lại quai túi máy ảnh.

"Hôm nay đừng căng thẳng."

"Coi như đi tham quan thôi."

Juhoon khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu biết mình không thể xem nhẹ ngày hôm nay.

Đây là lần đầu tiên cậu được làm việc với một studio chuyên nghiệp.

Chiếc xe của trường đưa cả nhóm đến Chaos Studio sau gần ba mươi phút di chuyển.

Tòa nhà không quá cao, nằm nép mình giữa khu phố yên tĩnh. Biển hiệu màu đen với dòng chữ Chaos được thiết kế tối giản, gần như hòa vào mặt tiền kính trong suốt.

Juhoon ngẩng đầu nhìn lên.

Không hiểu sao cậu lại nhớ đến tờ brochure mình nhận được ở hiệu sách cuối tuần trước.

Bên trong cũng là logo này.

"Đi thôi."

Martin mở cửa trước rồi quay đầu gọi cả nhóm.

Khác với những văn phòng đông đúc mà Juhoon từng tưởng tượng, studio mang đến cảm giác giống một thư viện hơn.

Không gian rộng nhưng rất yên tĩnh.

Ánh sáng tự nhiên tràn qua những ô cửa kính lớn, phản chiếu lên sàn gỗ màu sáng. Trên các giá sách là những photobook được sắp xếp ngay ngắn theo chủ đề. Dọc bức tường treo những khung ảnh với kích thước khác nhau, không quá nhiều nhưng đủ để khiến người bước vào vô thức đi chậm lại.

Không ai nói lớn.

Ngay cả tiếng bước chân cũng như được hạ xuống.

Một nữ nhân viên lễ tân mỉm cười chào đón cả nhóm.

"Chào mọi người."

"Phòng họp đã chuẩn bị xong rồi."

"Mời mọi người đi theo em."

Trong lúc những sinh viên còn mải quan sát xung quanh, Martin khẽ tách khỏi đoàn.

"Tớ lên tầng hai một lát."

"Có gì cứ vào phòng họp trước nhé."

Juhoon nhìn theo bóng lưng bạn mình.

Lúc ấy cậu mới thật sự cảm nhận được Martin không còn là cậu bạn cùng lớp nữa.

Ở đây, Martin là một phần của studio.

Tầng hai.

Martin gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa gỗ.

"Anh."

"Vào đi."

James vẫn ngồi trước màn hình máy tính.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên bàn làm việc, nơi những bản in ảnh và vài cuốn sách đang được xếp thành từng chồng gọn gàng.

Anh không ngẩng đầu ngay.

"Nhóm sinh viên đến rồi."

Martin nói.

James khẽ gật.

"Đúng giờ?"

"Đúng."

"Có một bạn còn đến sớm hơn cả em."

Khóe môi James hơi cong lên.

"Vậy là tốt."

Anh tắt màn hình, cầm tập tài liệu đã chuẩn bị từ hôm trước.

"Đi thôi."

Tiếng cửa phòng họp mở ra.

Cuộc trò chuyện trong phòng lập tức dừng lại.

Juhoon ngẩng đầu theo phản xạ.

Người đàn ông bước vào mặc sơ mi trắng, tay áo được xắn ngay ngắn đến khuỷu tay. Mái tóc đen được chải gọn, chiếc đồng hồ dây da màu nâu cũ nằm trên cổ tay trái.

Không có gì quá nổi bật.

Nhưng chỉ cần anh xuất hiện, cả căn phòng tự nhiên trở nên yên tĩnh.

James đứng trước bàn họp.

Ánh mắt bình thản lướt qua từng người.

Không vội vàng.

Cũng không mang theo sự dò xét.

Chỉ đơn giản là ghi nhớ.

Đến khi ánh mắt dừng lại nơi Juhoon, anh hơi khựng một nhịp rất ngắn.

Một gương mặt có chút quen thuộc.

Không phải vì đã từng gặp.

Mà là cảm giác... như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Ý nghĩ ấy thoáng qua nhanh đến mức chính James cũng không giữ lại.

"Cảm ơn mọi người đã đến."

Giọng nói trầm và rõ ràng vang lên.

"Tôi là James Chao."

"Trong ba tuần tới, tôi sẽ phụ trách phần hình ảnh của dự án."

Không có màn giới thiệu dài dòng.

Không kể thành tích.

Không nói về giải thưởng.

Chỉ một câu ngắn gọn như vậy.

Juhoon cúi đầu ghi dòng đầu tiên vào cuốn sổ.

"James Chao."

Cái tên ấy khiến cậu khựng lại.

Chao...

Cùng họ với tác giả cuốn photobook.

Một sự trùng hợp sao?

Hay...

Chính là cùng một người?

Ý nghĩ vừa xuất hiện thì James đã tiếp tục.

"Tôi không kỳ vọng các bạn phải làm mọi thứ thật hoàn hảo."

"Nhưng tôi mong mọi người thật sự quan sát."

"Bởi một nhà thiết kế giỏi không bắt đầu bằng việc vẽ."

"Người đó bắt đầu bằng việc nhìn."

Cả căn phòng im lặng.

Juhoon bất giác ngẩng đầu.

Lần này, ánh mắt hai người chạm nhau lâu hơn vài giây.

Không ai mỉm cười.

Không có cảm giác đặc biệt.

Chỉ là một cái nhìn rất bình thường giữa người hướng dẫn và một sinh viên.

Nhưng ở một nơi nào đó mà cả hai đều không biết.

Trong ổ cứng máy tính của James, có một bức ảnh chụp buổi sáng cuối tuần.

Ở góc rất nhỏ của khung hình.

Cũng chính chàng trai ấy đang cúi đầu đọc sách dưới tán cây ngân hạnh.

Chỉ tiếc rằng...

Không một ai nhớ ra điều đó.

Cuối buổi giới thiệu, James phát tài liệu cho từng nhóm.

Khi đi ngang qua Juhoon, anh liếc nhìn bảng tên trước mặt cậu.

Kim Juhoon.

James khẽ gật đầu.

"Hy vọng ba tuần tới sẽ giúp em học được nhiều điều."

Juhoon đứng dậy nhận tập hồ sơ bằng hai tay.

"Dạ."

"Em cũng mong vậy."

Đó là câu nói đầu tiên giữa họ.

Ngắn gọn.

Lịch sự.

Và bình thường đến mức không ai nghĩ rằng, nhiều năm sau, cả hai sẽ cùng ngồi trước một màn hình máy tính, lặng người nhìn lại hàng nghìn bức ảnh cũ để nhận ra...

Họ đã gặp nhau từ rất lâu trước khi tự giới thiệu tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co