Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Gần

bridgetvu

Seonghyeon bắt đầu nhận ra một điều.

Kenho dạo này xuất hiện trong cuộc sống của cậu hơi nhiều.

Không phải kiểu cố tình.

Mà là những lần rất nhỏ.

Có lần, khi Seonghyeon vừa đến trung tâm, trên bàn đã có một hộp sữa chuối.

Không có tên.

Nhưng cậu biết của ai.

Rồi lần khác, khi đang loay hoay tìm một quyển tài liệu trong tủ, Kenho từ phía sau đưa tay lấy xuống giúp.

"Quyển này?"

"Ừ."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Sau đó, một lần khác nữa khi mà Kenho đi ngang qua lớp, đặt một chiếc bánh nhỏ lên bàn cậu.

"Ăn đi."

"Em chưa nói muốn ăn."

"Anh biết."

"Biết gì?"

"Em sẽ muốn."

Rồi anh đi luôn.

Những chuyện như vậy cứ lặp lại.

Nhỏ đến mức Seonghyeon không thể gọi tên.

Nhưng nhiều đến mức cậu bắt đầu quen.

Tối thứ Sáu, lớp tan muộn.

Seonghyeon vừa thu dọn sách vừa nghe mấy người bạn nói chuyện.

"Ê, cuối tuần đi đâu không?"

"Chắc ở nhà."

"Còn mày?"

Một người quay sang hỏi Seonghyeon.

Cậu đang định trả lời thì điện thoại rung.

Kenho:
xong chưa

Seonghyeon nhìn tin nhắn.

Seonghyeon:
rồi

Kenho:
ra ngoài đi

Seonghyeon:
làm gì

Kenho:
anh ở dưới

Seonghyeon ngẩng đầu.

Cậu bước ra hành lang.

Qua lan can nhìn xuống.

Kenho thật sự đang đứng dưới sảnh.

Anh mặc áo hoodie tối màu, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm túi giấy.

Seonghyeon đi xuống.

"Anh đến làm gì?"

"Đón em."

"Em có bảo anh đón đâu."

"Anh biết."

"Vậy..."

"Anh tiện đường."

Seonghyeon nhìn anh.

"Anh lúc nào cũng tiện đường."

Kenho cười.

"Ừ."

"Thế đi đâu?"

"Ăn."

"Em không đói."

"Anh đói."

"..."

Seonghyeon thở dài.

"Anh không ăn một mình được à?"

"Được."

"Thế?"

"Không thích."

Seonghyeon không nói nữa.

Cậu đi theo anh.

Quán ăn nằm cách trung tâm không xa.

Hai người chọn một bàn ở góc trong cùng.

Kenho đưa menu cho Seonghyeon.

"Chọn đi."

"Anh chọn."

"Không."

"Anh không biết em thích gì."

Seonghyeon ngẩng lên.

"Anh không biết?"

Kenho nhìn cậu.

"Biết một chút."

"Vậy chọn đi."

Kenho nhìn menu.

"Không cay."

"Ừ."

"Không quá ngọt."

"Ừ."

"Thích đồ có nước."

Seonghyeon hơi bất ngờ.

"Anh nhớ thật à?"

Kenho không trả lời.

Chỉ chỉ vào một món.

"Cái này."

Seonghyeon nhìn.

"Được."

Đồ ăn được mang ra không lâu sau.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Không có bài tập.

Không có lớp học.

Cũng chẳng có lý do cụ thể nào để họ ngồi ở đây.

Chỉ đơn giản là cùng ăn tối.

Một lúc sau, Seonghyeon hỏi:

"Anh không có bạn à?"

Kenho suýt sặc.

"Có."

"Thế sao cứ rủ em?"

"Bạn anh bận."

"Em cũng bận."

"Nhưng em vẫn đi."

"..."

Kenho cười.

"Thấy chưa."

Seonghyeon cúi xuống ăn tiếp.

Không hiểu sao cậu không thấy khó chịu.

Sau bữa ăn, hai người đi bộ về phía ga.

Gió đêm khá lạnh.

Seonghyeon kéo tay áo xuống.

Kenho nhìn thấy.

"Không mang áo khoác?"

"Quên."

"Em lúc nào cũng quên."

"Anh cũng quên."

"Anh quên gì?"

"Không biết."

Kenho cởi áo khoác ngoài.

Đưa sang.

"Khoác đi."

"Không cần."

"Khoác."

"Anh lạnh thì sao?"

"Anh không lạnh."

Seonghyeon nhìn anh.

"Thật?"

"Thật."

Cậu nhận áo.

Mùi nước hoa rất nhẹ còn vương trên vải.

Seonghyeon khoác lên người.

Tay áo hơi dài.

Kenho nhìn cậu.

"Vừa không?"

"Hơi rộng."

"Ừ."

"Anh cười gì?"

"Không."

"Rõ ràng anh cười."

"Nhìn giống trẻ con."

Seonghyeon kéo tay áo che gần hết bàn tay.

"Thế trả anh."

"Không."

Kenho bật cười.

"Thế thì mặc đi."

Đến gần ga, Kenho hỏi:

"Cuối tuần em có làm gì không?"

"Chưa biết."

"Thế mai qua tiệm không?"

Seonghyeon nhìn anh.

"Anh lại cần nhân viên?"

"Không."

"Thế?"

"Anh cần người ăn bánh."

"Anh hết người rồi à?"

"Ừ."

"Không ai ăn cùng anh?"

"Không."

Seonghyeon bật cười.

"Được."

Kenho hơi khựng.

"Thật?"

"Ừ."

"Mai anh để dành bánh xoài."

"Em đâu nói muốn bánh xoài."

"Anh muốn."

"Thế anh ăn."

"Anh muốn em ăn cùng."

Seonghyeon không đáp.

Chỉ kéo cổ áo khoác cao hơn một chút.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Seonghyeon mới nhận ra áo khoác của Kenho vẫn còn trên người.

Cậu nhìn nó vài giây.

Rồi nhắn:

Seonghyeon:
áo anh em đang giữ

Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.

Kenho:
biết

Seonghyeon:
mai trả

Kenho:
không cần

Seonghyeon:
???

Kenho:
mặc đi

Seonghyeon:
em có áo

Kenho:
áo anh ấm hơn

Seonghyeon nhìn màn hình.

Gõ rồi xóa.

Cuối cùng chỉ gửi:

Seonghyeon:
anh phiền thật

Kenho trả lời:

Kenho:

Kenho:
mai gặp

Seonghyeon đặt điện thoại xuống.

Một lúc sau lại cầm lên.

Mở khung chat.

Nhìn dòng chữ "mai gặp" thêm vài giây.

Rồi mới tắt màn hình.

Có lẽ khoảng cách giữa hai người thật sự đã gần hơn một chút.

Không ai nói ra.

Không ai định nghĩa.

Nhưng Kenho bắt đầu nhớ Seonghyeon thích gì.

Seonghyeon bắt đầu nhớ Kenho thường uống gì.

Kenho bắt đầu tìm lý do để gặp cậu.

Còn Seonghyeon...

Bắt đầu không còn cần lý do để đồng ý nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co