Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Chạm

bridgetvu


Chiều hôm sau, Seonghyeon thật sự đến tiệm bánh.

Không phải vì chiếc bánh.

Ít nhất cậu tự nhủ như vậy.

Cậu chỉ muốn biết Kenho làm việc ở đó như thế nào.

Và cũng chỉ tiện đường.

Hoàn toàn không phải vì tối qua Kenho đã nhắn:

mai qua ăn bánh

Seonghyeon đứng trước cửa tiệm gần một phút mới bước vào.

Chiếc chuông nhỏ trên cửa vang lên.

Kenho đang ở phía sau quầy, vừa cúi xuống lấy khay bánh.

Nghe tiếng chuông, anh ngẩng đầu.

Rồi lập tức cười.

"Đến thật à?"

Seonghyeon tháo khẩu trang.

"Anh gọi em mà."

"Anh tưởng em sẽ quên."

"Em không hay quên."

Kenho nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Hôm nay không mang sách?"

"Không."

"Không làm bài?"

"Không."

"Vậy tốt."

Kenho lấy một chiếc tạp dề sạch đưa cho cậu.

"Đeo vào."

Seonghyeon ngơ ngác.

"Để làm gì?"

"Làm nhân viên."

"Anh bảo khách quen mà?"

"Khách quen cũng có thể làm việc."

"..."

Seonghyeon nhìn chiếc tạp dề.

"Anh lừa em."

Kenho cười rất vô tội.

"Anh đâu có nói em chỉ đến ăn."

"Anh nói tiệm cần người ăn bánh."

"Đúng mà."

"Thế sao có tạp dề?"

"Ăn xong thì làm."

Seonghyeon lườm anh.

Nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

Công việc đầu tiên là xếp bánh.

Không khó.

Nhưng Kenho cứ đứng bên cạnh chỉ đạo từng chút.

"Đừng để cái này sát nhau."

"Tại sao?"

"Dễ dính kem."

"Thế này?"

"Xa quá."

"Thế anh làm đi."

"Không."

Kenho cười.

"Anh đang dạy em."

"Em thấy anh đang hành em."

"Không."

"Anh đang vui."

"Ừ."

Kenho thừa nhận rất nhanh.

"Anh đang vui."

Seonghyeon không nhịn được cười.

Hai người cứ thế cãi nhau những chuyện chẳng đáng để cãi.

Cho đến khi có một vị khách bước vào.

Kenho lập tức đổi giọng.

"Xin chào."

Giọng nói lịch sự, nhẹ nhàng.

Seonghyeon đứng bên cạnh nhìn anh.

Cậu bỗng nhận ra Kenho có rất nhiều phiên bản.

Ở trung tâm, anh là trợ giảng điềm tĩnh.

Ở trường đại học, anh là nghiên cứu sinh bận rộn.

Ở tiệm bánh, anh lại là một người rất kiên nhẫn với khách.

Còn khi chỉ có hai người...

Anh lại trở nên trẻ con một cách khó hiểu.

"Nhìn gì?"

Kenho hỏi.

"Không."

"Em nhìn anh nãy giờ."

"Em đang nghĩ."

"Nghĩ gì?"

"Anh nhiều mặt thật."

Kenho bật cười.

"Em mới biết à?"

"Ừ."

"Thế em thích mặt nào nhất?"

Seonghyeon khựng lại.

"Không có."

"Không có?"

"Ừ."

Kenho gật gù.

"Buồn."

"Anh tự hỏi mà."

"Thế em chọn đi."

"Không."

"Chọn một."

"Không."

Kenho chống tay lên quầy.

"Anh cho bánh."

Seonghyeon nhìn anh.

"...Mặt nào?"

Kenho bật cười.

"Tham."

"Anh nói cho bánh mà."

"Ừ."

"Thế?"

"Anh thích mặt lúc em ăn bánh."

"..."

Seonghyeon lập tức quay đi.

"Em không nói chuyện với anh nữa."

Kenho cười đến mức phải quay mặt sang chỗ khác.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh.

Đến lúc khách vắng, Kenho mới nhớ ra lời hứa hôm qua.

Anh lấy một hộp bánh từ tủ lạnh.

"Ba miếng."

Seonghyeon nhìn.

"Anh nhớ à?"

"Anh nói rồi."

"Em tưởng anh quên."

"Anh không quên chuyện liên quan đến đồ ăn."

"Em biết ngay."

Kenho đưa hộp bánh cho cậu.

"Ăn đi."

Seonghyeon cầm lấy.

Nhưng khi mở nắp, một miếng bánh nhỏ trượt khỏi khay.

Cậu vội đưa tay đỡ.

Kenho cũng đưa tay theo.

Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau.

Cả hai cùng khựng lại.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ.

Không ai nói gì.

Kenho là người rút tay trước.

"Xin lỗi."

"Không sao."

Seonghyeon cúi xuống nhìn hộp bánh.

Tim đập nhanh hơn bình thường một chút.

Cậu không hiểu tại sao.

Cũng không muốn nghĩ nhiều.

"Anh..."

"Hửm?"

"Miếng này của anh."

Kenho nhìn xuống.

"Anh không ăn."

"Anh nói ba miếng cho em."

"Ừ."

"Thế sao lại đưa thêm?"

Kenho nhún vai.

"Thấy em thích."

Seonghyeon im lặng.

Rồi rất nhỏ:

"...Cảm ơn."

Tối hôm đó, sau khi tiệm đóng cửa, hai người ngồi ngoài bậc thềm.

Kenho đưa cho Seonghyeon một chai nước.

"Ngày đầu làm nhân viên thế nào?"

"Không được trả lương."

"Anh trả bánh."

"Không đủ."

"Thế muốn gì?"

Seonghyeon suy nghĩ.

"Mai nghỉ."

Kenho bật cười.

"Được."

"Thật?"

"Ừ."

"Anh không gọi em đến?"

"Không."

Seonghyeon gật đầu.

Nhưng một lát sau lại hỏi:

"Thế..."

"Hửm?"

"Ngày kia thì sao?"

Kenho quay sang nhìn cậu.

Seonghyeon nhận ra mình vừa tự đào hố.

"Em hỏi cho biết thôi."

"Ừ."

Kenho cười.

"Ngày kia anh vẫn làm."

"..."

"Em muốn đến thì đến."

Seonghyeon uống một ngụm nước.

"Biết rồi."

Hai người ngồi im.

Không ai nói thêm.

Nhưng lần đầu tiên, sự im lặng giữa họ không còn là khoảng cách.

Nó giống như một điều quen thuộc.

Một điều mà cả hai đều không cần phải cố gắng.

Và có lẽ...

Đôi khi một mối quan hệ không bắt đầu bằng lời tỏ tình.

Nó bắt đầu từ một lần vô tình chạm tay.

Một chiếc bánh được chia đôi.

Một người nói "anh biết em thích".

Và một người khác...

Dần quen với việc được ai đó nhớ đến.

Chương này chít chít meo meo quá nên tôi viết ngắn thôi.

Để yapp về em sếp nhà ta :3
Juhoon nhà mik là đứa học tập nhanh nhất, chứng tỏ nó có năng lực nhất vì thời gian nó được train ngắn nhất.
Các thành viên trong nhóm chắc chắn cũng luôn tự hào về em vì khả năng học tập và tiếp thu thông tin một cách nhanh chóng của em nhất đấy. Điển hình là James khen thg bé trượt băng nhanh chẳng hạn, hoặc mn sẽ bất ngờ khi một số tài lẻ mà thg bé thể hiện ra.
Khoản này sếp với phu nhân giống nhau phết, cứ khiêm tốn mãi thôi :3
Thằng bé nó đc bố mẹ cho học ở mtruong toàn diện, lại được tham gia vào mảng nghệ thuật từ sớm nên em sẽ điềm tĩnh hơn với mn vì kinh nghiệm sẵn có của mình.
Tuy nhiên, em vẫn là côn nít húi mà, em vẫn là đứa nhóc 18 tuổi thôi nên có gì bất ngờ hay cgi chưa biết em vẫn thắc mắc và tò mò để tìm tòi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co