Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

0.0

bridgetvu

Chín giờ tối.

Con phố dưới chân tòa nhà đã thưa người hơn hẳn. Những cửa hàng hai bên đường lần lượt kéo cửa cuốn, chỉ còn vài biển hiệu vẫn hắt ánh sáng xuống mặt đường còn đọng nước sau cơn mưa chiều.

Trên tầng ba, lớp học vẫn sáng đèn.

Tiếng bút lướt trên giấy xen lẫn tiếng giảng viên đều đều phân tích một tình huống tâm lý. Không gian yên tĩnh đến mức thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng lật trang sách từ dãy bàn phía cuối.

Seonghyeon ngồi ở hàng cuối cùng.

Trước mặt cậu là một cuốn sổ dày đặc những dòng ghi chú, nhưng khác với những người còn lại, trang giấy của Seong không chỉ có kiến thức. Góc phải mỗi trang luôn xuất hiện vài dòng ngắn:

"Giọng nói chậm lại khi nhắc đến người mẹ."

"Ánh mắt nhìn sang trái trước khi trả lời."

"Cười nhưng bàn tay vẫn siết chặt."

Đó là thói quen.

Cậu học tâm lý, nhưng điều khiến cậu hứng thú chưa bao giờ chỉ là sách vở. Điều Seong thích nhất là quan sát con người.

Điện thoại khẽ rung.

Trên màn hình hiện lên một tin nhắn.

Juhoon: Còn học à?

Khóe môi Seong nhếch lên rất nhẹ.

Seong: Ừ.

Chưa đầy mười giây sau.

Juhoon: Về nhớ ăn.

Seong bật cười.

Đúng là Kim Juhoon.

Nhắn tin chẳng bao giờ dài quá ba câu.

Cậu gõ lại.

Seong: Biết rồi.

Rồi úp điện thoại xuống.

Hai người quen nhau từ lúc còn bé. Nhà chỉ cách nhau một con dốc nhỏ trong khu dân cư cũ. Hồi tiểu học, gần như ngày nào cũng tan học cùng nhau. Đến cấp ba thì học khác trường, lên đại học lại khác ngành, nhưng thói quen hỏi nhau một câu "Về chưa?" vào cuối ngày vẫn chưa bao giờ mất.

"Nghỉ mười phút."

Giảng viên đặt phấn xuống.

Cả lớp đồng loạt thở phào.

Có người đứng dậy vươn vai, có người tranh thủ gọi điện thoại, vài nhóm nhỏ tụm lại trao đổi bài.

Seong mang cốc nước ra hành lang.

Cửa sổ cuối hành lang mở hé. Gió đêm mang theo mùi đất ẩm và tiếng xe cộ vọng lên từ phía dưới.

Cậu vừa uống được vài ngụm thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên cầu thang.

"Xin lỗi thầy! Em đến muộn."

Một chàng trai ôm chồng giáo trình gần che khuất cả khuôn mặt dừng trước cửa lớp, thở nhẹ vì vừa chạy lên ba tầng lầu.

Giảng viên nhìn lên, chỉ cười.

"Lại xách đồ hộ tôi à?"

"Dạ."

"Cứ để lên đây."

Người kia đặt chồng tài liệu xuống bàn, phủi nhẹ tay áo rồi cúi đầu chào.

Lúc ấy Seong mới nhìn rõ.

Người nọ trạc tuổi mình, vóc người cao, mái tóc đen hơi rối vì chạy vội. Khuôn mặt vẫn còn nét trẻ, nhưng ánh mắt lại sáng và rất có sức sống.

"Đây là Kenho."

Giảng viên quay xuống lớp.

"Trợ giảng mới của lớp từ tuần này."

Kenho cười, cúi đầu chào cả lớp.

"Xin chào mọi người."

Nụ cười ấy rất tự nhiên.

Không gượng gạo.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cả lớp đã có người cười đáp lại.

Seong đứng tựa bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát.

"Khả năng tạo thiện cảm rất nhanh."

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.

Kenho cũng vừa lúc quay sang phía hành lang.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một thoáng.

Kenho mỉm cười theo phép lịch sự.

Seong khẽ gật đầu.

Rồi cả hai đều dời mắt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giờ học tiếp tục.

Kenho ngồi cạnh bục giảng, hỗ trợ phát tài liệu và ghi lại những câu hỏi của sinh viên.

Không khí trong lớp vì thế cũng thoải mái hơn.

Thỉnh thoảng có người hỏi, Kenho sẽ giải thích thêm bằng những ví dụ rất gần gũi.

Seong nhận ra người này nói khá nhiều.

Nhưng không phải kiểu thích thể hiện.

Mà giống như đã quen với việc đứng trước đám đông.

Đến cuối buổi.

Giảng viên gọi:

"Seonghyeon."

"Dạ?"

"Em giúp Kenho mang mấy thùng tài liệu xuống tầng một nhé."

"Vâng."

Hai người mỗi người ôm một thùng giấy.

Cầu thang cũ khá hẹp.

Kenho đi trước, vừa đi vừa cười.

"Xin lỗi nhé. Tự nhiên kéo cậu xuống làm lao động."

"Không sao."

"Lần đầu gặp mà đã nhờ vả."

Seong đáp ngắn gọn.

"Thầy bảo."

Kenho bật cười.

"Đúng thật."

Không khí lại rơi vào yên lặng.

Xuống đến tầng một, Kenho đặt thùng giấy lên xe đẩy rồi quay sang.

"Cảm ơn."

"Ừ."

Seong định quay đi thì Kenho bỗng gọi.

"Này."

"Hửm?"

"Cậu là Seonghyeon đúng không?"

"Ừ."

"Hình như... cậu là bạn của Juhoon?"

Seong hơi bất ngờ.

"Cậu biết Juhoon?"

Kenho gật đầu.

"Anh họ... à không."

Cậu khựng một nhịp rồi cười sửa lại.

"Người nhà mình đang làm việc chung với Juhoon."

Seong không hỏi thêm.

Chỉ gật đầu.

"Ra vậy."

"Thế hôm nào gặp lại."

"Ừ."

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh như lúc bắt đầu.

Không ai giữ ai lại.

Cũng không ai nghĩ rằng mình vừa gặp một người sẽ còn xuất hiện rất nhiều lần trong cuộc sống sau này.

Bên ngoài, gió đêm đã dịu hơn.

Seong đeo balô, lấy điện thoại ra.

Một tin nhắn mới từ Juhoon hiện lên.

Juhoon: Học xong chưa?

Seong vừa đi vừa trả lời.

Seong: Xong rồi.

Juhoon: Mai qua nhà tớ ăn mì nhé.

Khóe môi cậu cong lên.

Seong: Lại mì à?

Juhoon: Thế mới là Juhoon.

Seong bật cười thành tiếng.

Con phố đêm vẫn sáng đèn.

Phía sau cậu, Kenho đang loay hoay khóa cửa lớp học, vừa làm vừa ngân nga một đoạn nhạc rất nhỏ.

Hai con người.

Hai hướng đi khác nhau.

Chưa ai biết...

Con đường của họ rồi sẽ còn giao nhau nhiều hơn những gì cả hai có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co