Không
"Một lần gặp gỡ ở hiện tại có lẽ là kết tinh của muôn vàn lần hữu duyên trong quá khứ. Vì thế, đừng xem nhẹ bất kỳ cuộc gặp nào."
James đọc dòng chữ ấy trên màn hình điện thoại khi đang chờ đèn đỏ trên tuyến đường đến studio như bao ngày.
Bài đăng đã có hơn một triệu lượt thích. Phía dưới là hàng nghìn bình luận:
"Đọc mà nổi da gà."
"Mình tin lắm."
"Có lẽ vì thế nên mình mới gặp được người mình yêu."
Anh lướt xuống thêm vài dòng rồi nhàn nhạt khóa màn hình.
Đèn chuyển xanh.
Dòng người phía trước bắt đầu chuyển động.
James bước qua vạch kẻ đường cùng hàng trăm người khác, vai áo thỉnh thoảng khẽ chạm vào người đi ngược chiều.
Có người đang cười nói qua điện thoại.
Có người cúi đầu nhìn bản đồ.
Có người vội vã chạy để kịp chuyến xe buýt vừa tới. Họ lướt qua nhau. Rồi biến mất khỏi cuộc đời nhau.
Anh chưa từng hiểu vì sao con người luôn thích gán ý nghĩa cho những điều ngẫu nhiên.
Một cuộc gặp cũng vậy.
Nếu hôm nay anh ngủ thêm mười phút.
Nếu quán cà phê đông hơn bình thường.
Nếu chuyến tàu đến muộn.
Nếu trời không mưa.
Thì những người đáng lẽ gặp hôm nay sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Đó không phải định mệnh.
Đó chỉ là xác suất.
James đẩy cửa bước vào studio.
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
"Cuối cùng cũng đến."
Martin ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính.
"Anh biết hôm nay anh muộn ba phút không?"
James đặt balo xuống.
"Biết."
"Không định giải thích?"
"Tắc đường."
Anh chàng bật cười.
"Anh đúng là người nói ít nhất em từng gặp."
James nhún vai.
"Nói nhiều cũng không làm đường hết tắc."
"..."
"Cũng đúng."
Anh cạn lời. Tuy rằng làm trợ lý cùng nhau gần một năm. Anh biết James không lạnh lùng. Chỉ là... thế giới của James rất yên tĩnh.
Anh không thích những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Không thích tiệc tùng. Không tin bói toán. Không xem cung hoàng đạo. Không đọc tarot.
Và đặc biệt...
Không tin vào cái gọi là định mệnh.
"À đúng rồi."
Martin xoay màn hình máy tính về phía James.
"Khách hàng muốn bộ ảnh lần này có chủ đề 'Duyên' nhé anh."
James nhìn màn hình.
"Duyên?"
"Ừ."
"Kiểu..."
"Một cuộc gặp thay đổi cả cuộc đời."
James im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Khó."
"Sao lại khó?"
"Vì chẳng có cuộc gặp nào thay đổi cuộc đời cả."
"Có chứ."
"Không."
"Có."
"Không."
Martin chống cằm.
"Thế anh nghĩ tình yêu bắt đầu từ đâu?"
James kéo ghế ngồi xuống, mở chiếc máy ảnh đặt lên bàn.
"Từ việc hai người chọn ở lại."
"Không phải từ lần đầu gặp?"
"Không."
"Vậy nếu chưa từng gặp?"
James lắp ống kính, giọng đều đều.
"Thì sẽ gặp người khác."
Căn phòng bỗng yên lặng. Martin nhìn James rất lâu.
"Anh sống thực tế đến mức đáng sợ."
James không đáp.
Anh cúi đầu lau chiếc ống kính. Qua lớp kính trong veo ấy, mọi thứ đều có thể được ghi lại. Ngoại trừ cảm xúc.
James luôn tin rằng máy ảnh không biết nói dối. Con người thì có. Nên anh chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy.
Còn định mệnh...
Chưa bao giờ nằm trong số đó.
⸻
Ở một nơi nào đó trong cùng thành phố, một người cũng đọc bài viết đấy.
Có một người đang nhìn dòng người qua lại giữa ngã tư đông đúc.
Cậu mỉm cười rất khẽ rồi nói với chính mình:
"Nếu thật sự có người ấy..."
"Chỉ cần lướt qua một lần thôi..."
"Em cũng sẽ nhận ra."
Nhưng lúc ấy, James không biết.
Và người kia cũng không biết.
Rằng khoảng cách giữa họ...
Chỉ còn chưa đầy hai cây số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co