Tin
7 giờ sáng. Studio vẫn còn yên tĩnh.
James luôn là người đến đầu tiên.
Không phải vì anh thích làm việc nhiều hơn người khác. Mà vì anh ghét cảm giác phải chuẩn bị trong vội vã. Anh luôn muốn mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, cũng như luôn tính toán đến độ chính xác của mọi việc xảy ra xung quanh.
Anh mở cửa.
Mùi gỗ, mùi giấy phông nền và mùi cà phê còn sót lại từ hôm trước hòa lẫn vào nhau mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc và dễ chịu.
Theo thói quen, James đi một vòng khắp studio.
Kiểm tra điều hòa.
Kiểm tra nguồn điện.
Kiểm tra đèn.
Kiểm tra pin máy ảnh.
Kiểm tra thẻ nhớ.
Thậm chí anh còn lau lại từng ống kính dù chúng đã được vệ sinh từ tối qua.
Đối với James...
Máy ảnh không có quyền mắc sai lầm.
⸻
Martin xuất hiện
Khoảng bảy giờ hai mươi.
Martin hớt hải chạy vào.
"Xin lỗi anh!"
"Tắc đường?"
James vẫn không ngẩng đầu.
Martin cười gượng.
"...Không."
"Dậy muộn."
"Ừ."
"..."
"Hôm sau đặt ba báo thức."
Chỉ một câu như vậy.
Không trách móc.
Không lớn tiếng.
Nhưng Martin biết mình sẽ không bao giờ dám đi muộn nữa.
⸻
Đồng nghiệp khác
Đúng lúc ấy.
Cửa studio mở ra.
Sophie - stylist của ekip - xách theo hai túi quần áo chuẩn bị cho chủ đề chụp ngày hôm nay cùng với một túi quần áo khác dự phòng để điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Cô ngẩng đầu lên và thấy James, không hề bất ngờ.
"Cả hai đến sớm ghê."
Martin lập tức chạy lại phụ.
"Để em."
Sophie nhìn James, đưa anh máy tính bảng để kiểm tra lại về màu sắc trang phục.
"Anh xem moodboard em chỉnh tối qua chưa?"
James đưa máy tính bảng lại.
"Trang ba."
"Cái váy đỏ."
"Đổi."
Sophie nhíu mày.
"Vì sao?"
"Màu nền hôm nay là be."
"Đỏ quá nặng."
"Khách sẽ nhìn váy trước."
"Không nhìn sản phẩm."
Sophie im lặng vài giây rồi bật cười.
"Đúng là mắt của nhiếp ảnh gia."
Martin nhỏ giọng.
"Ảnh còn chưa chụp mà anh ấy đã biết kết quả."
Sophie nhún vai.
"Đó là lý do khách cứ tìm James."
⸻
James hướng dẫn Martin
Martin bắt đầu dựng chân máy.
James chỉ nhìn một cái.
"Cao quá."
Martin cúi xuống chỉnh.
"Còn cao."
Lại chỉnh.
"Cao."
Martin thở dài.
"Anh..."
"Em đo bằng mắt kiểu gì vậy?"
James đi tới.
Anh ngồi xuống, hạ chân máy thấp hơn đúng một nấc.
"Đường chân trời."
Martin nhìn theo.
Lúc này cậu mới nhận ra.
Nếu đặt như ban đầu.
Đường chân trời sẽ cắt ngang cổ người mẫu.
Một chi tiết nhỏ.
Nhưng khi lên ảnh sẽ rất khó chịu.
James đưa máy lại cho Martin.
"Chụp ảnh."
"Đừng chỉ nhìn người."
"Hãy nhìn cả khoảng trống."
Martin gật đầu.
Đó là câu James nói nhiều nhất trong suốt một năm cậu làm trợ lý.
"Một bức ảnh đẹp không nằm ở chủ thể."
"Mà nằm ở những gì bao quanh chủ thể."
⸻
9:00 sáng - Thời gian của buổi chụp đã đến.
Khách hàng tới.
Không khí trong studio lập tức thay đổi.
James như trở thành một con người khác.
Anh nói nhiều hơn. Rõ ràng hơn. Chính xác hơn. Nhưng vẫn là những câu từ gọn gàng, không dài dòng.
"Đèn trái tăng mười phần trăm."
"Softbox lùi."
"Người mẫu nghiêng vai."
"Cằm thấp hơn."
"Ánh mắt nhìn vào ống kính."
Không ai thấy James quát.
Nhưng cũng không ai dám làm sai hai lần.
⸻
Đến giữa buổi.
Martin vô tình thay nhầm ống kính.
James vừa cầm máy lên đã phát hiện.
"Martin."
"Dạ?"
"Ống 85."
"..."
Martin giật mình.
"Em..."
"Xin lỗi."
James đổi lại ống kính.
Giọng anh vẫn bình tĩnh.
"Đừng xin lỗi."
"Nhớ là được."
Martin cúi gằm đầu xuống, cảm thấy thất vọng vì bản thân, đã làm trợ lý cho anh gần một năm rồi mà vẫn còn mắc lỗi sơ đẳng như thế.
Nếu là studio khác.
Có lẽ cậu đã bị mắng.
Nhưng James chưa từng dùng cảm xúc để giải quyết công việc.
Anh chỉ nói ra để người khác điều chỉnh, sửa chữa lại rồi anh lại tiếp tục công việc.
Như thể những lỗi nhỏ nhặt đó không làm anh khó chịu, cũng không vì điều đó mà làm gián đoạn buổi làm việc của mọi người.
⸻
Sau buổi chụp
"Buổi chụp hôm nay lại là một ngày năng suất như những gì tôi mong muốn. James, cậu luôn làm việc hiệu quả như vậy."
Khách hàng rất hài lòng, mỉm cười chào mọi người trong Studio rồi ra về.
Ai cũng thở phào.
Martin ngả người xuống ghế.
"Em tưởng hôm nay chết chắc."
Sophie cười.
"James hiền hơn em nghĩ."
Martin ngạc nhiên.
"Hiền?"
"Ừ."
"Anh ấy không bao giờ trách người."
"Chỉ trách công việc."
James đang cất máy ảnh. Nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói với mọi người.
"Công việc làm sai."
"Thì sửa."
"Con người làm sai."
"Cũng có thể sửa."
"Không cần nổi nóng."
Studio bỗng im lặng.
Martin nhìn James.
Lần đầu tiên cậu hiểu.
Sự khó tính của James...
Không phải vì anh kiêu ngạo.
Mà vì anh tôn trọng nghề của mình.
⸻
Buổi tối.
James ngồi một mình trước màn hình.
Hơn ba nghìn tấm ảnh hiện lên.
Anh lướt từng tấm.
Rồi dừng lại ở một khung hình.
Ngoài cửa kính studio.
Có một cậu sinh viên đang ôm tập bản vẽ, vô tình đi ngang qua.
Cậu mặc chiếc sơ mi trắng rộng hơn một cỡ, khoác ngoài là cardigan màu be nhạt đã sờn nhẹ ở cổ tay. Quần denim xanh nhạt được xắn lên vừa chạm mắt cá chân, đôi sneaker trắng có vài vết bẩn nhỏ như minh chứng cho những quãng đường dài mỗi ngày đến trường.
Trên vai cậu là chiếc balo canvas màu kem, bên hông còn cắm hờ một ống đựng bản vẽ màu đen.
Mái tóc đen hơi dài, bị gió đầu thu thổi rối trước trán.
Cậu dừng lại trước hiệu sách bên cạnh studio, cúi đầu xem tấm poster triển lãm nhiếp ảnh được dán trên cửa kính.
Mờ.
Chỉ chiếm chưa đến một phần mười khung ảnh.
James nhấn Delete.
Một người qua đường.
Không đáng để lưu.
Anh không hề biết...
Có những người, tưởng chỉ vô tình bước vào khung hình.
Nhưng rồi lại ở lại trong cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co