Là
Buổi sáng ở Chaos Studio bắt đầu bằng tiếng chuông cửa quen thuộc.
Martin là người bước vào đầu tiên. Cậu vừa ngáp vừa đẩy cửa, trên vai đeo chiếc túi máy ảnh nặng trĩu, tay còn lại cầm hai cốc cà phê.
"Chào buổi sáng..."
Tiếng đáp lại chỉ có tiếng máy pha cà phê đang hoạt động.
Martin ngẩng đầu nhìn quanh.
James đã có mặt từ lúc nào. Anh đang đứng cạnh bàn làm việc, cẩn thận dùng khăn mềm lau từng chiếc ống kính trước khi xếp chúng vào vali.
"Anh đến từ mấy giờ vậy?"
James không ngẩng lên.
"Gần một tiếng."
Martin thở dài.
"Đúng là không ai thắng được anh."
"Tối qua anh ngủ lúc mấy giờ?"
"Mười một."
"Còn em?"
Martin cười gượng.
"...Hai giờ."
James liếc cậu một cái.
"Đừng than buồn ngủ."
"Là do em tự chọn."
Martin ôm ngực giả vờ đau lòng.
"Anh nói câu nào cũng đúng."
"Khó cãi thật."
Đúng lúc ấy, cửa studio lại mở.
Juhoon bước vào, mái tóc còn hơi rối vì gió sớm. Trên tay cậu là một túi giấy nhỏ.
"Em chào anh."
"Chào anh Martin."
James gật đầu.
"Ăn sáng chưa?"
"Rồi."
Martin nhanh miệng.
"Anh hỏi thật đấy."
Juhoon cười, giơ chiếc túi giấy lên.
"Bánh mì với sữa."
James nhìn hộp sữa trong tay cậu.
"Một hộp?"
"Dạ."
"Thế là đủ."
James khẽ nhíu mày.
"Không đủ."
Juhoon còn chưa kịp nói gì thì James đã mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một hộp bánh quy bơ còn nguyên.
"Hôm trước mẹ anh làm."
"Ăn thêm."
Juhoon chớp mắt.
"Nhưng..."
"Ăn đi."
Giọng James vẫn bình thản.
"Đến trưa mới có thời gian nghỉ."
Juhoon nhận lấy hộp bánh.
"Em cảm ơn."
Martin đứng cạnh chống cằm.
"Thiên vị."
James quay sang.
"Trong ngăn còn."
"Tự lấy."
"..."
"Thôi."
Martin xua tay.
"Em không thích bánh quy."
"Nói dối."
James đáp ngay.
"Hôm trước ai ăn gần nửa hộp?"
Juhoon không nhịn được cười.
Studio buổi sáng bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn.
⸻
Đúng chín giờ.
Gia đình khách đầu tiên xuất hiện.
Một cặp vợ chồng trẻ cùng cô con gái khoảng năm tuổi.
Cô bé ôm chặt con gấu bông màu trắng, vừa nhìn thấy máy ảnh đã trốn ngay sau lưng mẹ.
"Con không thích."
"Con về."
Người bố bất lực.
"Con gái, mình hứa rồi mà."
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy.
Martin cúi xuống định dỗ.
"Anh có kẹo này..."
Cô bé càng lùi xa hơn.
Juhoon nhìn sang James.
Anh vẫn chưa cầm máy.
Chỉ ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh cửa sổ.
Đặt chiếc máy ảnh lên đùi.
Lặng lẽ nhìn cô bé.
Một phút.
Hai phút.
Không ai nói gì.
Martin bắt đầu sốt ruột.
"Anh..."
James khẽ lắc đầu.
Ý bảo cứ đợi.
Một lúc sau.
Đúng như anh dự đoán.
Cô bé bắt đầu tò mò.
Con gấu bông vẫn ôm trong tay, nhưng đôi mắt đã len lén nhìn về phía chiếc máy ảnh.
James mỉm cười.
"Muốn xem không?"
Cô bé không trả lời.
Anh cũng không gọi thêm.
Chỉ nhẹ nhàng tháo nắp ống kính.
Tiếng "tách" rất nhỏ vang lên.
Cô bé chớp mắt.
Rồi từng bước một tiến lại gần.
"Đây là máy ảnh hả anh?"
"Ừ."
"Nó chụp được em không?"
"Được."
"Nhưng..."
James đưa chiếc máy cho cô bé.
"Lần này em chụp anh trước."
Cô bé mở to mắt.
"Em á?"
"Ừ."
"Thử xem."
Cô bé rụt rè cầm lấy.
James rất kiên nhẫn hướng dẫn cách bấm nút.
Tiếng màn trập vang lên.
Cô bé cười khanh khách.
"Được rồi!"
"Lần này..."
James chìa tay.
"Đến lượt anh nhé?"
Lần này cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
Đứng phía sau, Juhoon nhìn mọi chuyện diễn ra mà không rời mắt.
Cậu bỗng hiểu.
James chưa từng giỏi vì kỹ thuật.
Mà vì anh luôn biết phải đối xử với người trước ống kính như thế nào.
⸻
Buổi chụp kết thúc sau hơn một tiếng.
Gia đình khách ra về trong tiếng cười.
Người mẹ cúi đầu cảm ơn liên tục.
"Con bé nhà em hiếm khi chịu hợp tác với người lạ."
"Không ngờ hôm nay lại vui như vậy."
James chỉ cười.
"Cháu rất dũng cảm."
Sau khi khách đi.
Martin thu dọn đèn.
Juhoon bắt đầu chuyển ảnh vào máy tính.
James kéo ghế ngồi cạnh.
"Em chọn năm tấm đầu tiên đi."
Juhoon hơi ngạc nhiên.
"Em chọn?"
"Ừ."
"Anh chưa xem."
"Anh muốn xem em nhìn thấy điều gì."
Juhoon hít một hơi thật sâu.
Cậu mở thư mục ảnh.
Hơn ba trăm tấm hiện lên.
Cậu xem rất chậm.
Lướt qua từng khung hình.
Cuối cùng chọn ra năm tấm.
James nhìn một lượt.
"Tại sao là tấm này?"
Juhoon chỉ vào màn hình.
"Vì bé cười."
James lắc đầu.
"Không chỉ vậy."
Juhoon nhìn kỹ hơn.
Ánh mắt người mẹ.
Đang nhìn con gái.
Rất dịu dàng.
"Tấm này..."
"Không phải ảnh của cô bé."
James nói nhỏ.
"Mà là ảnh của một gia đình."
Juhoon khựng lại.
James tiếp tục.
"Nhiếp ảnh."
"Không phải lúc nào cũng chụp người đứng giữa."
"Có khi..."
"Điều đáng nhớ nhất."
"...lại nằm ở người đang nhìn."
Juhoon cúi đầu ghi vào cuốn sổ nhỏ.
James bật cười.
"Lại ghi?"
"Em sợ quên."
"Không."
James nhìn cậu.
"Nếu em thật sự hiểu."
"Thì sẽ không quên."
⸻
Buổi chiều.
Kenho kết thúc ca làm ở tiệm bánh.
Anh thay tạp dề, cẩn thận xếp từng khay bánh vào tủ.
Quản lý nhìn anh cười.
"Mai nghỉ."
"Đừng đến sớm."
"Em biết."
"Thật?"
"Thật."
Anh vừa bước ra khỏi cửa.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của giảng viên.
"Mai nhớ mang giúp thầy bộ tài liệu lên thư viện."
Kenho nhìn màn hình vài giây.
Rồi bật cười.
"Vâng..."
"Biết ngay mà."
Ở thư viện trường.
Seonghyeon cũng đang ngồi một mình.
Cậu mở giáo trình, định đọc tiếp phần còn dang dở.
Một tờ giấy nhỏ bất ngờ rơi khỏi cuốn sách.
Là mảnh giấy Kenho từng kẹp vào.
Trang 128.
Đọc kỹ ví dụ thứ ba.
Seonghyeon lật đến đúng trang ấy.
Đọc hết.
Cậu mới phát hiện.
Đó chính là phần mình tranh luận với Kenho hôm trước.
Đáp án không hề nằm ở lý thuyết.
Mà nằm trong ví dụ nhỏ ở cuối trang.
Seonghyeon chống cằm.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Ông anh..."
"...đúng là biết trước mình sẽ đọc đến đây."
Cậu gấp sách lại.
Lần đầu tiên.
Thay vì muốn thắng một cuộc tranh luận.
Seonghyeon lại thấy...
Có một người như Kenho ở phía trước để mình đuổi theo.
Cũng là một điều không tệ.
⸻
Tầm này theo bản nháp cũ là cũm được 50% nội dung chuyện rồi. Nhưng với mạch hiện tại thì khả lăng phải hơn ròi vì so với mạch gốc thì con vợ này mới viết được có 30% mạch tình cảm thôi (hoặc chưa nổi 30% :)))) )
Ôi mẹ ơi.
Hay tôi rút ngắn mạch đi nhỉ 😭 sợ mn đọc thấy lê thê thì sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co