Đều
Tiết học kết thúc sớm hơn mọi khi.
Giảng viên có việc nên chỉ giao bài đọc rồi cho cả lớp về trước gần nửa tiếng.
Sinh viên túa ra khỏi giảng đường với vẻ mặt phấn khởi.
Seonghyeon cũng không ngoại lệ.
Cậu vừa đeo balo vừa quay sang nói với cậu bạn cùng lớp.
"Đi ăn không?"
"Mày đi trước đi."
"Tao phải lên thư viện."
"Ừ."
Seonghyeon gật đầu rồi một mình đi về phía cổng trường.
Đi ngang qua bảng thông báo của khoa, cậu vô tình nhìn thấy một tờ giấy mới được dán lên.
"Tuyển tình nguyện viên hỗ trợ chương trình hướng nghiệp cho học sinh cấp ba."
Cậu chỉ liếc qua rồi tiếp tục bước.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau.
"Seong."
Cậu quay đầu.
Là Kenho.
Trên tay anh vẫn là chiếc túi vải quen thuộc, bên trong lộ ra vài cuốn giáo trình dày cộp.
"Hôm nay không về cùng bạn à?"
"Bạn em lên thư viện."
Kenho gật đầu.
"Thế em đi đâu?"
"Ăn."
"Còn anh?"
"Đi làm."
Seonghyeon hơi ngạc nhiên.
"Anh còn làm gì nữa?"
Kenho cười.
"Anh đâu chỉ có mỗi việc trợ giảng."
Nói rồi anh chỉ tay về phía bãi xe.
"Anh chạy đây."
Seonghyeon nhìn theo.
Kenho lấy từ cốp xe một chiếc ba lô khác, thay áo khoác rồi phóng xe đi mất.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.
Nhanh đến mức Seonghyeon còn chưa kịp hỏi.
"Đi làm gì?"
⸻
Ba ngày sau.
Chaos Studio nhận một đơn hàng nhỏ.
Martin phải sang trường đại học gần đó để chụp vài tấm ảnh tư liệu cho câu lạc bộ thiết kế nội thất.
Juhoon đi cùng.
Hai người làm việc xong khá sớm.
Martin nhìn đồng hồ.
"Đi ăn không?"
"Được."
Hai người rẽ vào khu phố phía sau trường.
Con phố không lớn nhưng khá đông.
Có rất nhiều quán ăn dành cho sinh viên.
Đang đi, Martin bỗng khựng lại.
"Ơ?"
"Sao thế?"
"Không phải..."
Martin chỉ về phía bên kia đường.
Juhoon nhìn theo.
Trong một tiệm bánh nhỏ.
Kenho đang đứng sau quầy.
Anh mặc tạp dề màu kem, tay đeo găng, vừa cúi xuống xếp bánh vào tủ kính vừa cười nói với khách.
Hoàn toàn khác với hình ảnh trợ giảng nghiêm túc trên lớp.
Juhoon tròn mắt.
"Anh Kenho?"
"Ừ."
Martin cũng bất ngờ.
"Hóa ra cậu ấy làm thêm ở đây."
Đúng lúc ấy, Kenho ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm đúng Juhoon.
Anh cười, giơ tay chào.
Rồi chỉ vào cửa tiệm.
"Vào đi."
⸻
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng.
"Mừng quý khách."
Kenho từ phía sau quầy bước ra.
"Hai người sao lại ở đây?"
Martin chống tay lên quầy.
"Đi chụp ảnh gần đây."
"Thế còn cậu?"
"Làm thêm."
Juhoon nhìn quanh.
Tiệm bánh không lớn.
Chỉ có bốn bộ bàn ghế gỗ sát cửa sổ.
Mùi bơ và bánh mới nướng thơm đến mức vừa bước vào đã thấy đói.
"Anh làm ở đây lâu chưa?"
"Gần hai năm."
Martin ngạc nhiên.
"Vừa trợ giảng vừa làm bánh?"
"Ừ."
"Không mệt à?"
"Cũng quen."
Đúng lúc ấy, trong bếp có tiếng gọi.
"Ken!"
"Mẻ croissant xong rồi!"
"Em ra ngay."
Kenho quay sang hai người.
"Đợi anh chút."
Nói rồi chạy vội vào trong.
Qua ô cửa kính nhỏ.
Juhoon nhìn thấy Kenho rất thành thạo lấy khay bánh khỏi lò, kiểm tra từng chiếc rồi xếp lên giá.
Không hề giống một người mới học việc.
Martin huých nhẹ vai Juhoon.
"Tao hiểu rồi."
"Hả?"
"Tại sao cậu ấy thích bánh."
Juhoon bật cười.
"Ngày nào cũng ngửi mùi này."
"Không thích mới lạ."
⸻
Ít phút sau.
Kenho bê ra ba chiếc bánh.
"Tiệm mới thử vị mới."
"Hai người ăn thử đi."
Martin cầm lên.
"Không lấy tiền?"
"Quản lý cho."
"Thế cảm ơn."
Juhoon cắn thử một miếng.
Lớp kem xoài mát lạnh hòa với cốt bánh mềm khiến cậu không khỏi gật gù.
"Ngon thật."
Kenho cười.
"Anh cũng thích vị này."
"Đoán được."
Martin đáp ngay.
"Cả thế giới đều biết cậu thích xoài."
Ba người cùng bật cười.
⸻
Ở phía cửa kính.
Một bóng người vừa đi ngang qua.
Seonghyeon.
Cậu vừa tan học sớm, định ghé cửa hàng tiện lợi mua nước.
Đi ngang tiệm bánh.
Theo phản xạ, cậu nhìn vào.
Rồi khựng lại.
Kenho đang cười rất thoải mái.
Khác hẳn lúc đứng trên bục giảng.
Không còn vẻ nghiêm nghị.
Không còn giọng nói chậm rãi khi chữa bài.
Chỉ là một chàng trai hai mươi mấy tuổi đang đùa với bạn bè giữa mùi bánh mới nướng.
Seonghyeon đứng nhìn vài giây.
Rồi khẽ kéo quai balo.
Không bước vào.
Cũng không gọi.
Chỉ lặng lẽ tiếp tục đi.
Trong đầu cậu chợt hiện lên một suy nghĩ rất đơn giản.
"Hóa ra..."
"Ai cũng đều có một phiên bản rất khác của mình."
⸻
Đối với mình, bé kono của chúng ta có nội tâm sống sinh động nhất trong nhóm nhưng không vì thế mà em không có những suy nghĩ sâu sắc riêng.
Mình thấy ánh mắt của kono là sáng nhất trong 5 thành viên luôn, mắt em sáng kiểu long lanh, tràn ngập tò mò cũng như tình yêu với thế giới xung quanh em ấy. Nhưng mình cũng thấy mỗi lần ánh mắt em có tâm sự qua các hình ảnh, vid, live nên mình không coi việc em bi mới 16-17 tuổi là trẻ con được, chắc chắn em cũng có sự trưởng thành của riêng em.
Vì thế nên em bi trong chuyện này em được vẽ nên với 2 trạng thái khác nhau cũng như nội tâm của em.
Em rất là tâm lý khi là một tư vấn viên tâm lý song em cũng rất ngọt ngào và nhẹ nhàng khi lấy từng chiếc bánh được nướng hay được làm xong :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co