Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

0.0.0

bridgetvu


Có những người chỉ cần ở cạnh nhau cũng đủ tạo nên một nhịp điệu.

Không cần nói nhiều.

Không cần cố gắng tìm chủ đề.

Chỉ cần mỗi người làm phần việc của mình, nhưng bằng một cách nào đó, mọi thứ vẫn khớp với nhau.

Buổi sáng ở Chaos Studio yên tĩnh hơn thường lệ.

Một dự án thương mại vừa kết thúc, những lịch chụp tiếp theo vẫn chưa bắt đầu. Không gian rộng rãi chỉ còn tiếng máy tính chạy, tiếng chuột lướt trên bàn và vài bản nhạc jazz rất nhỏ phát ra từ chiếc loa ở góc phòng.

James luôn thích những buổi sáng như vậy.

Không quá nhiều người.

Không quá nhiều âm thanh.

Anh ngồi trước màn hình lớn, cẩn thận chọn từng tấm ảnh của buổi khảo sát showroom Kim Interior. Ánh sáng, bố cục, màu sắc... tất cả đều được xem lại một lần nữa trước khi chuyển sang giai đoạn hậu kỳ.

Ở chiếc bàn phía đối diện, Juhoon đang cúi đầu chỉnh sửa bản vẽ mặt bằng.

Martin thì ôm laptop chạy qua chạy lại giữa hai người.

"Juhoon."

"Hửm?"

"Cậu còn file phối cảnh tầng hai không?"

"Có."

"Ở đâu?"

Juhoon không ngẩng đầu.

"Thư mục màu xanh."

"Trong thư mục xanh có bốn thư mục nữa."

"Thư mục thứ hai."

Martin mở đúng.

"À, thấy rồi."

James khẽ nhếch khóe môi.

Hai người này làm việc cùng nhau lâu đến mức gần như không cần giải thích.

Khoảng mười giờ.

James đứng dậy đi lấy nước.

Lúc quay về, anh nhìn thấy Juhoon đang chăm chú nhìn màn hình, một tay cầm bút chì, tay còn lại xoay chiếc thước kim loại rất vô thức.

Cậu không hề nhận ra James vừa đi ngang.

Anh cũng không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ trở về chỗ ngồi.

Một lúc sau, James mở một tấm ảnh.

Trong ảnh là khu vực trưng bày vật liệu của showroom.

Anh nhìn vài giây rồi nói rất khẽ.

"Thiếu."

Juhoon lập tức ngẩng lên.

"Khung bên trái?"

James quay sang nhìn cậu.

"Ừ."

"Em cũng thấy."

Không cần James giải thích thêm, Juhoon đã mở bản vẽ, đánh dấu đúng vị trí cần bổ sung.

Martin vừa đi ngang qua, nhìn hai người rồi chớp mắt.

"Ủa?"

"Cái gì?"

"Có ai giải thích cho em chuyện gì vừa xảy ra không?"

Juhoon ngơ ngác.

"Chuyện gì?"

"Anh James nói đúng một chữ."

"Ừ."

"Cậu trả lời ngay."

"Ừ."

Martin chống nạnh.

"Thế sao em không hiểu?"

Juhoon bật cười.

"Chắc tại cậu không nhìn ảnh."

James cũng cười rất nhẹ.

"Không."

Martin càng khó hiểu.

"Vậy là sao?"

James chỉ vào màn hình.

"Ánh sáng."

Martin nhìn gần một phút.

"..."

"Em vẫn chưa hiểu."

Lần này đến Juhoon giải thích.

"Khung bên trái bị tối hơn phần còn lại."

"Nếu để nguyên sẽ mất cân bằng."

Martin nhìn đi nhìn lại.

Đến lúc nhận ra mới gật gù.

"À..."

"Cậu hiểu từ một chữ thật à?"

Juhoon cười.

"Chắc vậy."

Buổi trưa.

Ba người ngồi ăn ngay trong studio.

Martin vẫn là người nói nhiều nhất.

"Cậu biết không?"

"Có khi sau này tớ với anh James nói chuyện phải có phụ đề."

Juhoon bật cười.

"Tại sao?"

"Hai người giao tiếp như truyền sóng não."

James bình tĩnh uống nước.

"Quá lời."

"Không hề."

Martin chỉ vào hai người.

"Sáng nay là ví dụ."

"Anh nói một chữ."

"Cậu ấy hiểu."

"Em đứng cạnh như người tối cổ."

Juhoon lắc đầu.

"Đâu đến mức."

"Có."

Martin thở dài.

"Thật đáng sợ."

James khẽ cười.

"Chỉ là góc nhìn giống nhau."

Juhoon nhìn sang anh.

"Có lẽ vậy."

Buổi chiều, cả nhóm sang Kim Interior để đo lại một vài chi tiết cuối cùng.

Không gian showroom hôm nay vắng khách.

Nhân viên lễ tân mỉm cười chào khi nhìn thấy mọi người.

James cầm máy ảnh đi trước.

Juhoon mang theo sổ ghi chép và thước laser.

Đến khu vực phòng khách mẫu, James dừng lại.

Anh nhìn ánh sáng hắt từ cửa kính xuống sàn.

Chỉ mất vài giây.

"Rèm."

Juhoon hiểu ngay.

Cậu bước tới kéo tấm rèm mỏng lệch sang một góc.

Ánh sáng thay đổi tức thì.

James giơ ngón cái.

"Được."

Martin đứng phía sau, ôm cuộn bản vẽ, thở dài.

"Em chịu."

"Cậu lại sao nữa?"

"Tớ bắt đầu tin hai người có thần giao cách cảm rồi."

Juhoon cười thành tiếng.

"Không có."

"Có."

Martin chỉ vào James.

"Anh ấy nói một từ."

"Rồi cậu làm đúng."

"Nếu sau này hai người mở studio riêng chắc khách khỏi cần nói."

James bật cười.

"Không đến mức."

Martin lẩm bẩm.

"Em không chắc."

Chiều muộn.

Công việc kết thúc.

James là người ở lại sau cùng để kiểm tra lại thiết bị.

Juhoon cũng chưa về vì muốn đối chiếu thêm vài thông số.

Showroom dần trở nên yên tĩnh.

Tiếng điều hòa khe khẽ chạy trong không gian rộng.

James đóng nắp ống kính.

"Làm xong chưa?"

"Rồi."

"Còn gì không?"

Juhoon nhìn lại cuốn sổ.

"Hết rồi."

"Về thôi."

"Dạ."

Hai người cùng đi ra cửa.

Không ai nói thêm câu nào.

Nhưng bầu không khí giữa họ lại không hề gượng gạo.

Giống như khoảng lặng ấy vốn đã rất tự nhiên.

Ra đến bãi đỗ xe, Martin vừa khóa cửa xe vừa nhìn hai người.

"Có ai từng nói hai người hợp làm việc với nhau chưa?"

Juhoon ngẩn người.

"Chưa."

Martin nhún vai.

"Giờ thì có rồi."

"Cậu với anh James giống kiểu..."

Cậu suy nghĩ một lúc.

"Không cần nói nhiều nhưng vẫn hiểu nhau."

James nhìn sang Juhoon.

Cậu cũng vừa lúc quay sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Rồi cả hai đều mỉm cười.

Không ai biết sau này họ sẽ trở thành điều gì trong cuộc đời của đối phương.

Nhưng ít nhất vào ngày hôm ấy, giữa một showroom còn vương mùi gỗ mới và ánh nắng cuối chiều, họ đã tìm thấy một nhịp làm việc rất giống nhau.

Lặng lẽ.

Vừa đủ.

Và dễ chịu.

Đôi khi, mọi mối quan hệ đều bắt đầu như thế.

Không phải bằng những lời nói đặc biệt.

Mà bằng một khoảng lặng khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co