Lỡ
Cuối tuần đến nhẹ nhàng hơn Seonghyeon tưởng.
Sau một tuần học thêm và những buổi tối ở trung tâm, cậu vốn định dành trọn ngày thứ Bảy ở nhà. Không có lớp, không có bài kiểm tra, cũng chẳng có lý do gì phải ra ngoài.
Cho đến khi Kenho nhắn tin.
Không phải một lời rủ rê rõ ràng.
Chỉ là một câu hỏi rất bình thường, rằng cậu có đang ở nhà không.
Seonghyeon trả lời có.
Sau đó Kenho hỏi cậu đã ăn chưa.
Cậu cũng trả lời thật.
Chưa.
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Ít nhất Seonghyeon nghĩ vậy.
Khoảng nửa tiếng sau, Kenho xuất hiện trước cửa tiệm bánh của mình với một túi giấy trên tay, bảo rằng vừa làm dư vài chiếc bánh và nếu cậu rảnh thì có thể ghé qua lấy.
Seonghyeon biết thừa chẳng có chuyện Kenho tình cờ làm dư đúng loại bánh cậu thích.
Nhưng cậu vẫn đi.
Có lẽ vì ở nhà cũng chẳng có việc gì làm.
Hoặc có lẽ vì dạo gần đây, những lời mời của Kenho đã trở nên khó từ chối hơn trước.
⸻
Tiệm bánh hôm nay vắng khách.
Kenho đang ở phía trong, cúi người kiểm tra một mẻ bánh mới ra lò. Mùi bơ và vani thoang thoảng trong không khí, hòa cùng vị chua dịu của xoài khiến cả căn phòng có cảm giác ấm áp hơn hẳn bên ngoài.
Seonghyeon ngồi ở chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ.
Cậu không giúp Kenho làm việc.
Chỉ ngồi đó, mở sách ra đọc.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút.
Kenho cũng chẳng để ý nhiều đến cậu. Anh bận rộn với những công việc vốn đã quá quen thuộc, khi thì kiểm tra đơn, khi thì trang trí bánh, khi thì đứng trước chiếc máy tính nhỏ phía sau quầy để ghi chép.
Hai người ở chung một không gian nhưng gần như không nói chuyện.
Lạ một điều, Seonghyeon lại không thấy khó chịu.
Trước đây, cậu luôn nghĩ nếu hai người không nói gì thì khoảng im lặng ấy sẽ trở nên gượng gạo. Nhưng với Kenho, hình như không cần phải cố tìm chuyện để nói.
Chỉ cần biết người kia vẫn đang ở đó là đủ.
Gần trưa, Kenho đặt một đĩa bánh xuống bàn.
Seonghyeon nhìn miếng bánh trước mặt rồi nhìn anh.
"Thử vị mới."
Cậu cầm nĩa, ăn một miếng nhỏ.
Vị xoài vẫn là thứ nổi bật nhất, nhưng phần kem nhẹ hơn, ít ngọt hơn những lần trước.
"Ổn."
Kenho gật đầu rồi quay lại quầy.
Seonghyeon ăn thêm một miếng.
Lần này, cậu không nói gì.
Nhưng khi Kenho quay lại lấy đĩa, anh nhìn thấy phần bánh gần như đã hết.
Anh chỉ cười.
Không trêu.
Không nói.
Seonghyeon cũng giả vờ không nhận ra.
⸻
Đến đầu giờ chiều, trời bắt đầu mưa.
Những hạt mưa nhỏ đập lên mặt kính, ban đầu thưa thớt rồi dần dần dày hơn.
Seonghyeon nhìn ra ngoài.
Cậu không mang ô.
Kenho cũng không.
"Chắc phải đợi."
Seonghyeon gật đầu.
Thế là cả hai lại ngồi đó.
Không ai có việc gì đặc biệt để làm.
Kenho mở laptop xem một số tài liệu nghiên cứu. Seonghyeon tiếp tục đọc sách.
Thỉnh thoảng, cậu nghe tiếng bàn phím từ phía đối diện.
Có lúc Kenho cau mày vì một đoạn tài liệu nào đó.
Có lúc anh chống tay lên trán, ngồi im rất lâu.
Seonghyeon chợt nhận ra người trước mặt khác hẳn Kenho mà cậu thường gặp ở trung tâm.
Không còn là trợ giảng lúc nào cũng bình tĩnh giải thích từng câu hỏi.
Cũng không phải người luôn có thể dễ dàng trêu cậu bằng vài câu nói.
Chỉ là một nghiên cứu sinh đang mệt mỏi với đống tài liệu của mình.
"Khó lắm à?"
Kenho ngẩng lên.
Seonghyeon chỉ vào màn hình.
"Đoạn đó."
Kenho nhìn lại.
"Ừ. Hơi."
"Anh cũng có cái không hiểu à?"
"Anh cũng là người."
Seonghyeon bật cười.
Câu nói rất bình thường.
Nhưng tự nhiên cậu thấy Kenho gần gũi hơn một chút.
Không phải người lớn lúc nào cũng biết câu trả lời.
Không phải trợ giảng lúc nào cũng có thể giải quyết mọi thứ.
Chỉ là một người cũng sẽ mệt, cũng sẽ đau đầu, cũng sẽ có những ngày chẳng muốn làm gì.
Có lẽ vì vậy mà Seonghyeon bắt đầu nhìn anh khác đi.
⸻
Mưa kéo dài đến gần tối.
Kenho đóng laptop.
"Em về thế nào?"
"Chắc gọi xe."
Seonghyeon mở điện thoại kiểm tra.
Không có xe.
Cậu thử lại.
Vẫn không.
Kenho đứng bên cạnh nhìn màn hình một lúc rồi lấy chìa khóa xe.
"Anh đưa."
Seonghyeon định từ chối, nhưng nhìn ra ngoài cửa kính rồi lại thôi.
"Vậy phiền anh."
"Không sao."
Hai người thu dọn đồ.
Trước khi rời khỏi tiệm, Seonghyeon chợt quay lại nhìn chiếc đĩa bánh trên bàn.
Cậu đã ăn hết từ lúc nào không biết.
Kenho cũng nhìn theo ánh mắt cậu.
"Ngon à?"
"Ừ."
"Thế lần sau làm nữa."
Seonghyeon không trả lời.
Nhưng trong đầu đã vô thức nghĩ đến lần sau.
Đến chiếc xe.
Đến tiệm bánh.
Đến những buổi chiều chẳng có việc gì quan trọng nhưng vẫn ngồi cùng nhau hàng tiếng.
Đến lúc ấy, cậu mới nhận ra mình đã bắt đầu mong chờ những lần gặp Kenho từ lúc nào.
Không có một khoảnh khắc cụ thể.
Chẳng ai nói rằng họ trở nên thân thiết từ ngày nào.
Chỉ là sau rất nhiều lần vô tình ngồi cạnh nhau, vô tình chia sẻ một món bánh, vô tình nhắn thêm vài câu sau giờ học...
Khoảng cách giữa hai người đã ngắn đi lúc nào chẳng hay.
Có lẽ thứ đáng sợ nhất không phải là một người bước vào cuộc sống của mình quá nhanh.
Mà là một người bước vào chậm đến mức mình không nhận ra.
Cho đến khi sự xuất hiện của họ đã trở thành một điều quen thuộc.
Và rồi, chỉ một ngày không gặp thôi...
Cũng đủ để thấy thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co