Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Thói quen

bridgetvu

Sau hôm mưa ấy, Seonghyeon bắt đầu để ý đến một chuyện khá kỳ lạ.

Cậu không còn cần phải nghĩ xem mình có nên ghé qua tiệm bánh của Kenho hay không.

Có những hôm tan học sớm, cậu tự nhiên đi chậm lại ở đoạn đường trước tiệm. Nếu thấy đèn còn sáng, cậu sẽ bước vào. Nếu cửa đã đóng, cậu cũng chẳng thấy hụt hẫng đến mức nào — chỉ là trên đường về, đôi khi sẽ nghĩ hôm nay không gặp anh.

Ban đầu, Seonghyeon cho rằng đó chỉ là vì tiệm bánh tiện đường.

Nhưng rồi cậu nhận ra mình đã đổi tuyến xe buýt chỉ để đi ngang qua đó.

Chuyện ấy xảy ra vào một buổi chiều giữa tuần.

Cậu đứng trước cửa tiệm, tay vẫn còn cầm quyển giáo trình. Qua lớp kính, Kenho đang cúi xuống sắp xếp bánh vào tủ. Anh không nhìn ra ngoài nên không biết có người đang đứng trước cửa.

Seonghyeon định bước vào.

Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Kenho:
hôm nay không qua à

Seonghyeon ngẩng đầu nhìn anh qua lớp kính.

Anh vẫn đang ở đó.

Cậu bật cười, cúi xuống trả lời.

Seonghyeon:
em đang ở ngoài cửa

Chưa đến vài giây, Kenho ngẩng phắt lên.

Hai ánh mắt chạm nhau qua lớp kính.

Kenho đứng yên mất một nhịp.

Sau đó anh bật cười, đi tới mở cửa.

"Đứng ngoài làm gì?"

"Anh có thấy em đâu."

"Thế sao không vào?"

"Định vào."

"Định bao lâu?"

"Không biết."

Kenho tránh sang một bên cho cậu đi vào.

"Vậy lần sau đừng đứng ngoài."

Seonghyeon bước qua cửa.

"Biết rồi."

Chỉ một câu rất bình thường.

Nhưng không hiểu sao cả hai đều cười.

Hôm đó Kenho bận hơn mọi khi.

Có một đơn bánh lớn cần giao vào tối, nhân viên lại xin nghỉ nên gần như mọi việc đều dồn lên anh.

Seonghyeon không hỏi mình có cần giúp không.

Cậu chỉ tự kéo ghế ra, ngồi xuống một góc rồi lấy tài liệu ra học.

Được một lúc, Kenho đặt trước mặt cậu một hộp bánh nhỏ.

"Ăn đi."

Seonghyeon mở ra.

Bánh xoài.

"Anh không chán à?"

"Không."

"Em chán rồi."

"Thế ăn vị khác."

Kenho quay vào trong, một lúc sau mang ra một miếng bánh chocolate.

Seonghyeon nhìn hai đĩa bánh trước mặt.

"Anh làm cả hai?"

"Ừ."

"Vậy sao không hỏi em thích cái nào?"

"Anh biết rồi."

Seonghyeon ngước lên.

Kenho đang bận buộc dây cho một hộp bánh, vẻ mặt hoàn toàn bình thản như thể vừa nói một chuyện chẳng có gì đặc biệt.

Cậu cúi xuống.

"Ừ."

Một tiếng rất khẽ.

Nhưng khóe môi lại cong lên.

Gần tám giờ, đơn hàng cuối cùng cũng được đóng xong.

Kenho ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mệt đến mức dựa hẳn lưng ra sau.

Seonghyeon đóng sách.

"Hôm nay mệt à?"

"Ừ."

"Thế sao còn cười?"

"Thấy em ngồi đây."

Seonghyeon hơi khựng.

Kenho nhắm mắt, giọng đã nhỏ hơn bình thường.

"Tiệm vắng thì chán."

"Em có làm gì đâu."

"Không cần làm gì."

Anh mở mắt.

"Ngồi đó là được."

Seonghyeon không nói nữa.

Cậu cũng không biết nên nói gì.

Một lát sau, Kenho vô thức đưa tay tìm cốc nước trên bàn nhưng không thấy. Seonghyeon cầm cốc của mình đưa sang.

"Uống đi."

Kenho nhận lấy.

"Cảm ơn."

Anh uống một ngụm rồi đặt xuống.

"Em uống chung rồi mà?"

"Ừ."

Kenho nhìn cậu.

"Không ngại à?"

Seonghyeon lúc này mới nhận ra.

Cậu nhìn chiếc cốc trên bàn, rồi nhìn Kenho.

"...Quên."

Kenho bật cười.

"Em cũng bắt đầu giống anh rồi."

"Giống gì?"

"Không để ý mấy chuyện nhỏ."

Seonghyeon không phản bác.

Bởi vì hình như anh nói đúng.

Đến lúc Seonghyeon chuẩn bị về, Kenho đưa cậu một túi giấy.

"Cho em."

"Mai em mới ăn."

"Được."

"Không phải bánh xoài chứ?"

"Không."

Seonghyeon mở ra nhìn.

Bên trong là chiếc bánh chocolate lúc nãy.

Cậu ngẩng lên.

"Anh không bán được à?"

"Không."

"Thế sao cho em?"

"Anh làm dư."

Seonghyeon nhìn anh.

"Anh lại làm dư."

Kenho cười.

"Ừ."

Lần này cậu không vạch trần nữa.

Chỉ nhận lấy.

"Em về."

"Ừ."

Seonghyeon đi được vài bước thì nghe Kenho gọi.

"Seong."

Cậu quay lại.

"Mai có lớp."

"Biết."

"Đừng ngủ quên."

"Em có bao giờ ngủ quên đâu."

Kenho nhìn cậu.

"Anh nhớ có một lần."

"...Một lần thôi."

"Ừ."

Seonghyeon quay đi, vừa bước vừa nghe tiếng cười phía sau.

Cậu không quay lại.

Nhưng trong lòng lại thấy nhẹ tênh.

Tối đó, về đến nhà, Seonghyeon đặt túi bánh lên bàn.

Cậu nhìn nó một lúc.

Rồi chụp một tấm ảnh gửi cho Kenho.

Seonghyeon:
em nhận rồi

Kenho trả lời:

Kenho:

Một lát sau:

Kenho:
ngon thì mai nói

Seonghyeon nhìn dòng tin nhắn.

Cậu gõ:

Seonghyeon:
mai gặp nói

Lần này Kenho không trả lời ngay.

Nhưng vài giây sau, một tin nhắn hiện lên.

Kenho:

Chỉ một chữ.

Vậy mà Seonghyeon lại thấy vui.

Có lẽ thói quen đáng sợ nhất là thứ mình không nhận ra đang hình thành.

Một người từng chỉ là trợ giảng của mình.

Một tiệm bánh vốn chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình.

Những tin nhắn vốn chẳng có lý do để gửi.

Tất cả cứ lặp đi lặp lại, từng chút một, cho đến khi trở thành điều hiển nhiên.

Seonghyeon bắt đầu quen với việc Kenho sẽ xuất hiện.

Quen với những chiếc bánh được đặt trước mặt.

Quen với giọng nói của anh trong những buổi tối ở trung tâm.

Và có lẽ...

Kenho cũng đã quen với việc mỗi khi quay đầu lại, sẽ luôn có một người đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.


Ô sồ ô, dạo bày bận điên. 🥲
Nhưng mà sốp đg cbi cho visa đi hàn 3 tháng để qua đấy học theo dự án nhỏ của trường nên cũm chấp nhận sự mệc mõi này.
sốp sẽ bay vào đêm 13- sáng 14/10. He he cố tình bay sớm xíu 1-2 ngày vì bias của anh🥰
thôi thì hnay lên cho các bác 1-2 chap tạm.
Btw, rấc cám ơn những sốp đã tim và cmt vào từng chap cụa tui nha😭.
Anh yêu các con vợ nhiều lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co