Ông trời
Buổi học thêm thường lệ vào tối hôm ấy, Seonghyeon đến lớp sớm hơn thường lệ.
Không phải vì có tiết học.
Cũng chẳng phải vì bài tập nhóm.
Chỉ là tối hôm trước, cậu đã nhận lời với Kenho sẽ giúp anh mang một số tài liệu đến phòng giảng viên, nên tiện đường ghé qua trung tâm học thêm sớm hơn một chút.
Tập tài liệu được đặt ngay ngắn trong balo.
Cậu còn cẩn thận kiểm tra lại hai lần trước khi ra khỏi nhà.
Không hiểu sao một việc đơn giản như vậy mà Seonghyeon lại thấy mình hơi căng thẳng.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Kenho chủ động nhờ cậu một việc không hoàn toàn liên quan đến bài tập trên lớp.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là mang tài liệu thôi.
Seonghyeon tự nhủ như vậy rồi bước vào trung tâm
Thời tiết buổi tối hôm nay rất dễ chịu, tiếng lá xào xạc rơi.
Gió đầu thu thổi qua hàng cây bên đường, mang theo mùi lá khô thoang thoảng.
Cậu vừa đi vừa nhìn điện thoại.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Kenho:
Đến nơi chưa?
Seonghyeon trả lời rất nhanh.
Seonghyeon:
Rồi.
Bên kia lập tức hiện chữ "đã xem".
Một lúc sau, tin nhắn tiếp theo đến.
Kenho:
Đừng chạy đấy nhá!
Seonghyeon dừng bước.
"..."
Cậu nhìn màn hình.
Anh ta biết mình chạy kiểu gì?
Seonghyeon gõ:
Seonghyeon:
Em có chạy đâu.
Ba giây sau.
Kenho:
Anh đoán thôi.
Seonghyeon bật cười.
Đúng lúc ấy, cậu nghe tiếng còi xe phía sau.
Một chiếc xe ô tô màu trắng dừng lại cách cậu vài mét.
Cửa kính hạ xuống.
Kenho ló đầu ra.
"Seong."
Seonghyeon ngạc nhiên.
"Anh?"
"Định đi bộ lên à?"
"Vâng."
"Anh cũng đi hướng đó."
"Thế thì..."
Kenho mở cửa ghế phụ.
"Lên đi."
Seonghyeon đứng yên.
"Không cần đâu."
"Anh tiện đường."
"Em cũng tiện."
"Thế càng tiện."
"..."
Kenho nhìn cậu.
"Hay em ngại?"
"Không."
"Vậy lên."
Seonghyeon đành mở cửa.
"Anh đúng là..."
"Cái gì?"
"Không có gì."
Kenho cười.
"Anh nghe thấy rồi."
⸻
Trên xe không bật nhạc.
Chỉ có tiếng điều hòa và tiếng xe cộ ngoài đường.
Seonghyeon đặt balo dưới chân.
Kenho liếc qua.
"Tài liệu đâu?"
"Trong này."
"Không quên?"
"Không."
"Chắc?"
"Hừ! Không tin thì khỏi nhờ nhau.
Không có lần sau đâu."
"Em kiểm tra mấy lần rồi?"
Seonghyeon im lặng.
Kenho bật cười.
"Anh đoán đúng."
"Ba lần."
"..."
"Em có cần anh mở ra kiểm tra cùng không?"
"Không cần."
"Thế thì tốt."
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi Kenho hỏi:
"Em thích học tâm lý từ bao giờ?"
Seonghyeon hơi bất ngờ.
"Không biết."
"Không biết?"
"Chắc từ lúc cấp ba."
"Tại sao?"
Seonghyeon nhìn ra cửa kính.
"Em thấy con người kỳ lạ."
"Ừ."
"Rõ ràng có những chuyện rất nhỏ."
"Nhưng lại khiến người ta nhớ cả đời."
Kenho không nói gì.
Seonghyeon tiếp tục.
"Ngược lại có những chuyện rất lớn."
"Nhưng vài năm sau chẳng còn nhớ."
Kenho khẽ gật đầu.
"Đúng."
"Anh cũng từng nghĩ như vậy."
Seonghyeon quay sang.
"Anh học tâm lý vì thế à?"
"Không."
"Vậy vì gì?"
Kenho cười.
"Đến lúc nào đó em sẽ biết."
"Anh thích nói câu đó thật."
"Câu nào?"
"Đến lúc nào đó em sẽ biết."
Kenho bật cười.
"Vì có những chuyện..."
"Không cần nói ngay."
⸻
Xe dừng ở bãi đậu xe dưới hầm gửi.
Seonghyeon xuống xe.
Trước khi đóng cửa, Kenho gọi với ra.
"Seong."
"Hửm?"
"Lát tan học liệu em có rảnh không?"
Seonghyeon suy nghĩ.
"Có."
"Giúp anh một việc nữa được không?"
"..."
"Anh biết ngay em sẽ hỏi gì."
"Anh định nhờ gì?"
Kenho lấy một chiếc USB từ trong túi.
"Thầy cần file bài giảng."
"Anh phải lên studio."
"Nên..."
"Em giúp anh mang đến được không?"
Seonghyeon nhìn chiếc USB.
"Được."
Kenho cười.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe rời đi.
Seonghyeon đứng trước cổng vài giây.
Rồi mới quay người bước vào.
⸻
Buổi tối, sau khi tan học.
Seonghyeon mang USB đến chỗ văn phòng.
Đúng lúc cậu vừa bước ra khỏi thang máy thì nghe tiếng gọi.
"Seonghyeon!"
Cậu quay lại.
Một bạn học cùng lớp đang chạy về phía mình.
"May quá gặp mày."
"Có chuyện gì?"
"Thầy tìm mày."
"Ở đâu?"
"Phòng tư vấn."
Seonghyeon gật đầu rồi đi theo.
Hai người vừa đi được vài bước thì cô bạn bất ngờ hỏi:
"Mày quen trợ giảng Kenho à?"
Seonghyeon hơi khựng.
"Không hẳn."
"Thấy hai người nói chuyện suốt."
"Do bài tập thôi."
"Ừm."
Cô bạn kéo dài giọng.
"Trợ giảng Kenho cũng dễ nói chuyện thật."
Seonghyeon không đáp.
Nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh Kenho cười trong tiệm bánh.
Một phiên bản rất khác với người đứng trước lớp.
⸻
Hôm sau, Seonghyeon ghé một cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Cậu đứng trước tủ lạnh khá lâu.
Mắt vô thức dừng lại ở dãy sữa chuối.
Cậu nhớ đến chiếc hộp Kenho thường uống.
Rồi lại nhớ đến câu:
"Anh sống vì đồ ngọt."
Seonghyeon lấy một hộp.
Đặt vào giỏ.
Đi được vài bước lại dừng.
"..."
Cậu nhìn hộp sữa trong tay.
"Liên quan gì mình?"
Nhưng cuối cùng vẫn không bỏ ra.
⸻
Ở một nơi khác.
Kenho vừa kết thúc ca làm ở tiệm bánh.
Anh tháo tạp dề, bước ra ngoài.
Trời đã tối.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ Seonghyeon.
Seonghyeon:
Anh còn ở tiệm bánh không?
Kenho hơi ngạc nhiên.
Anh trả lời:
Kenho:
Ừ. Sao thế?
Một lúc lâu không có hồi âm.
Rồi:
Seonghyeon:
Không có gì.
Kenho nhìn màn hình.
Bật cười.
Kenho:
Thế hỏi làm gì?
Lần này Seonghyeon trả lời rất nhanh.
Seonghyeon:
Em mua dư một hộp sữa.
Kenho nhìn tin nhắn.
"..."
Anh bật cười thành tiếng.
Kenho:
Em không thích ngọt mà.
Ba chấm hiện lên.
Rồi biến mất.
Lại hiện lên.
Cuối cùng:
Seonghyeon:
Thì anh thích.
Kenho đứng yên trước cửa tiệm bánh.
Không hiểu sao câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng anh mềm xuống.
Anh nhắn lại:
Kenho:
Để mai anh lấy.
Seonghyeon:
Ừ.
Chỉ một chữ.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng cả hai đều không biết rằng, có những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ những chuyện chẳng đáng kể như thế.
Một tập tài liệu.
Một chuyến xe.
Một chiếc bánh.
Một hộp sữa chuối.
Và một câu hỏi tưởng như vô nghĩa.
Nếu hôm ấy Seonghyeon không đến trung tâm sớm hơn.
Nếu Kenho không tình cờ đi ngang con đường ấy.
Nếu hai người không cùng học một lớp.
Nếu chiếc bánh mousse xoài hôm trước không được đưa sang phía Seonghyeon.
Có lẽ chẳng điều gì trong số này xảy ra.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ nói trước cho người ta biết điều gì sẽ trở thành quan trọng.
Có những người bước vào cuộc đời mình bằng một cách rất bình thường.
Đến mức ban đầu chẳng ai nhận ra.
Cho đến một ngày nhìn lại...
Mới hiểu rằng.
Có lẽ ông trời đã âm thầm đặt họ cạnh nhau từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co