Sắp đặt
Buổi tối ở trung tâm thường yên tĩnh hơn ban ngày.
Sau khi lớp cuối cùng kết thúc, hành lang chỉ còn tiếng bước chân lác đác của học viên. Ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch, kéo dài những cái bóng mờ nhạt đến tận cuối hành lang.
Seonghyeon ngồi lại trong phòng học.
Trước mặt cậu là một xấp tài liệu, vài tờ giấy ghi chú và chiếc laptop đã mở từ hơn một tiếng trước.
Bài tập nhóm khiến cậu đau đầu hơn dự kiến.
Không phải vì khó.
Mà vì càng đọc, cậu càng nhận ra mình có quá nhiều thứ chưa hiểu.
Seonghyeon chống cằm, nhìn chằm chằm vào một đoạn tài liệu.
"Không đúng..."
Cậu gạch đi một dòng.
Viết lại.
Rồi lại gạch.
Cuối cùng, cậu vò tờ giấy thành một cục.
"Phiền thật."
"Đang cãi nhau với giấy à?"
Giọng nói từ phía cửa khiến Seonghyeon giật mình.
Cậu ngẩng đầu.
Kenho đang đứng đó.
Trên tay anh là hai cốc cà phê và một túi giấy nhỏ.
"Anh chưa về?"
"Chưa."
Kenho bước vào, đặt một cốc xuống trước mặt cậu.
"Thấy phòng còn sáng."
"Anh nghĩ em còn ở đây."
Seonghyeon nhìn cốc cà phê.
"Cho em?"
"Ừ."
"Em không uống cà phê."
"Anh biết."
Kenho bình thản mở túi giấy.
"Là cacao."
Seonghyeon nhìn anh.
"Anh nhớ à?"
"Nhớ."
Chỉ một câu.
Nhưng Seonghyeon lại không biết phải nói gì.
Cậu cúi xuống, cầm cốc lên uống một ngụm.
Vị ngọt vừa phải.
Không quá ngọt.
Đúng kiểu cậu thích.
"Anh mua ở đâu?"
"Tiệm."
"Tiệm bánh của anh?"
"Ừ."
"Thế sao không bán cho em?"
Kenho cười.
"Anh tặng."
Seonghyeon nhìn anh vài giây.
"Anh dạo này tốt bụng vậy?"
"Anh vốn tốt bụng."
"Không thấy."
"Em khó tính."
"Anh cũng đâu hiền."
Kenho bật cười.
"Thế mới nói chuyện được với em."
Seonghyeon cũng không nhịn được cười.
Khoảng cách giữa hai người dường như đã tự nhiên hơn trước rất nhiều.
Không còn những câu nói quá mức khách sáo.
Nhưng vẫn chưa đủ gần để gọi là thân.
Chỉ là...
Đã quen với sự xuất hiện của nhau.
⸻
Kenho kéo ghế ngồi đối diện.
"Đang làm phần nào?"
Seonghyeon xoay laptop về phía anh.
"Phần này."
Kenho đọc vài dòng.
"Em đang đi vòng."
"Em biết."
"Nhưng không biết đi đường nào."
"Ừ."
Kenho lấy bút.
"Thử đổi cách nhìn."
Anh viết xuống một vài ý.
Không làm thay.
Chỉ chỉ ra hướng.
Seonghyeon chăm chú nhìn.
Một lúc sau, cậu chợt hiểu.
"À."
Kenho ngẩng lên.
"Hiểu?"
"Hiểu rồi."
"Thấy chưa?"
"Nhưng nếu anh nói từ đầu thì có phải nhanh hơn không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì nếu anh nói luôn đáp án..."
Kenho đặt bút xuống.
"...lần sau em vẫn sẽ mắc."
Seonghyeon im lặng.
Câu nói ấy khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên Kenho đưa cho mình mảnh giấy có ghi trang 128.
Anh chưa bao giờ thật sự đưa đáp án.
Chỉ luôn để cậu tự tìm ra.
"Anh thích làm trợ giảng vậy à?"
"Ừ."
"Không thấy mệt?"
"Có."
"Thế sao vẫn làm?"
Kenho dựa lưng vào ghế.
"Vì thích nhìn người khác tự hiểu ra một chuyện."
Seonghyeon nhìn anh.
"Chỉ vậy?"
"Chỉ vậy."
Kenho cười.
"Đôi khi thấy người khác tiến bộ cũng vui."
Seonghyeon cúi xuống màn hình.
Không hiểu sao câu nói đó khiến cậu thấy ấm áp.
⸻
Đến gần mười giờ, trung tâm gần như đã đóng cửa.
Nhân viên trực đi ngang qua nhắc:
"Hai người chưa về à?"
Kenho nhìn đồng hồ.
"Ôi."
Seonghyeon cũng giật mình.
"Muộn vậy rồi?"
"Ừ."
Kenho thu dọn tài liệu.
"Về thôi."
Hai người cùng bước xuống cầu thang.
Đến sảnh, Seonghyeon chợt nhớ ra.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh đi hướng nào?"
"Ga bên kia."
"Em cũng đi hướng đó."
Kenho hơi bất ngờ.
"Vậy đi cùng."
Hai người bước ra ngoài.
Trời đêm mát hơn.
Đèn đường trải dài trên vỉa hè.
Không ai vội.
Họ đi cạnh nhau, cách nhau khoảng nửa bước.
Seonghyeon đột nhiên hỏi:
"Anh làm nghiên cứu gì ở trường vậy?"
Kenho nhìn cậu.
"Em tò mò à?"
"Ừ."
"Không nói."
"Tại sao?"
"Vì dài."
"Em có thời gian nghe."
"Nhưng anh không có thời gian kể."
"..."
Seonghyeon bật cười.
"Anh đúng là phiền."
"Anh biết."
Đi được một đoạn, Kenho mới nói:
"Anh nghiên cứu về hành vi và giao tiếp."
"Liên quan tâm lý?"
"Ừ."
"Thế nên anh mới giỏi đọc người khác?"
"Không giỏi."
Kenho lắc đầu.
"Đọc người khác khó hơn đọc sách nhiều."
Seonghyeon im lặng.
Câu trả lời ấy khiến cậu hơi bất ngờ.
Bởi vì trước giờ cậu vẫn nghĩ Kenho là kiểu người rất dễ nhìn thấu mọi thứ.
Nhưng hóa ra...
Anh cũng không chắc chắn đến thế.
⸻
Đến ngã rẽ.
Hai người dừng lại.
"Em đi đường này."
Seonghyeon chỉ về phía trước.
Kenho gật đầu.
"Ừ."
"Anh về cẩn thận."
"Em cũng vậy."
Seonghyeon đi được vài bước.
Kenho bất ngờ gọi:
"Seong."
Cậu quay lại.
"Mai em có lớp không?"
"Có."
"Vậy mai gặp."
"Ừ."
Seonghyeon quay đi.
Nhưng mới đi được vài bước, điện thoại rung.
Một tin nhắn.
Kenho:
À.
Seonghyeon mở ra.
Seonghyeon:
gì?
Kenho:
mai nhớ mang bài.
Seonghyeon:
biết rồi.
Kenho:
đừng quên.
Seonghyeon:
em có phải trẻ con đâu
Một lúc sau.
Kenho:
khó nói.
Seonghyeon nhìn màn hình.
"..."
Cậu bật cười.
Seonghyeon:
anh mới trẻ con
Kenho trả lời gần như ngay lập tức.
Kenho:
ừ
Kenho:
nhưng anh lớn hơn em
Seonghyeon:
thì sao
Kenho:
phải nghe lời anh
Seonghyeon đứng giữa đường, nhìn dòng tin nhắn rồi lắc đầu.
Seonghyeon:
mơ đi
Ba giây.
Kenho:
mai gặp rồi tính
Seonghyeon cất điện thoại.
Không biết từ bao giờ những cuộc trò chuyện giữa họ đã bắt đầu có thêm những câu chẳng liên quan đến bài học.
Rất nhỏ.
Rất bình thường.
Nhưng đủ để khiến một ngày không gặp nhau trở nên hơi thiếu.
⸻
Ở phía bên kia thành phố, James vừa đóng cửa Chaos Studio.
Juhoon vẫn còn ở đó.
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, chăm chú xem lại những bức ảnh hôm trước.
James bước đến phía sau.
"Chưa về à?"
"Em đợi anh."
James hơi khựng lại.
"Đợi anh làm gì?"
"Không biết."
Juhoon thành thật.
"Chỉ là..."
Cậu ngẩng lên.
"...muốn về cùng."
James nhìn cậu vài giây.
Rồi anh cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế.
"Đi thôi."
Hai người cùng bước ra ngoài.
Không ai nói thêm.
Nhưng khi cửa studio khép lại phía sau, Juhoon chợt nhận ra mình đã bắt đầu quen với việc có James bên cạnh.
Còn James...
Anh cũng đã quen với việc trước khi rời khỏi studio, sẽ có một người đứng đó chờ mình.
Có những người đến với nhau bằng những khoảnh khắc rất lớn.
Có những người chỉ bắt đầu bằng một cốc cacao, một tập tài liệu, một lần tình cờ đi chung một đoạn đường.
Không ai biết chính xác khoảnh khắc nào đã thay đổi mọi thứ.
Chỉ biết rằng...
Có lẽ tất cả những lần gặp gỡ ấy đều đã được sắp đặt từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co