Qua
Cơn mưa đêm qua để lại những vệt nước dài trên ô cửa kính của Chaos Studio.
Buổi sáng sau mưa luôn khiến Seoul có cảm giác trong hơn. Những tòa nhà phía xa hiện lên rõ nét dưới nền trời xanh nhạt, còn hàng cây bên đường vẫn đọng vài giọt nước lấp lánh nơi đầu lá.
Juhoon đến studio sớm hơn thường lệ.
Cậu đẩy cửa bước vào, khẽ cúi đầu chào chị lễ tân rồi đi thẳng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Sau gần hai tuần làm việc ở đây, góc nhỏ ấy gần như đã trở thành chỗ ngồi của riêng cậu.
Một cuốn sketchbook.
Một chiếc laptop.
Hai cây bút chì được đặt song song.
Và một cốc nước mới được rót đầy.
Juhoon hơi ngẩn người.
"Hửm..."
"Hôm qua mình nhớ uống hết rồi mà."
Cậu chưa kịp nghĩ thêm thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ê."
Martin ôm một thùng giấy từ phòng kho bước ra.
"Mày tới sớm dữ."
Juhoon quay lại.
"Tao tưởng mày còn ngủ."
"Tao mà ngủ thì ai bê đống này."
Martin đặt thùng giấy xuống sàn, thở dài.
"Anh James giao từ sáng."
Juhoon cười.
"Đáng đời."
"Mày cười gì."
"Mày hay than."
"Tao không than."
"Mày đang than."
"..."
Martin im lặng ba giây rồi bật cười.
"Ừ."
"Tao đang than."
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười.
Không khí trong studio buổi sáng vì thế mà cũng bớt yên tĩnh hơn.
⸻
Khoảng tám giờ.
James bước vào.
Áo sơ mi trắng được xắn gọn đến khuỷu tay, trên vai vẫn là chiếc túi máy ảnh quen thuộc.
"Chào buổi sáng."
Martin giơ tay.
"Chào anh."
Juhoon cũng đứng dậy.
"Chào anh."
James gật đầu đáp lại.
Ánh mắt anh lướt qua bàn làm việc của Juhoon.
Cốc nước vẫn còn nguyên.
Anh khẽ mỉm cười rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
Không ai để ý.
⸻
Hôm nay studio nhận một bộ ảnh nội thất cho một quán cà phê mới.
James mở màn hình lớn.
"Juhoon."
"Dạ?"
"Lại đây."
Juhoon mang sổ đến.
James mở khoảng ba mươi tấm ảnh.
"Em nhìn thử."
"Nếu là em, em sẽ chọn tấm nào."
Juhoon im lặng khá lâu.
Cậu không nhìn bố cục trước.
Mà nhìn ánh sáng.
Rồi mới bắt đầu đánh dấu.
"Tấm này."
James hỏi.
"Vì sao?"
"Ánh sáng tự nhiên hơn."
"Cây xanh ngoài cửa sổ phản chiếu vừa đủ."
"Nhìn không bị cứng."
James không trả lời ngay.
Anh chuyển sang bức tiếp theo.
"Còn cái này?"
Juhoon lắc đầu.
"Góc đẹp."
"Nhưng ghế bị lệch."
"Khách hàng có thể không để ý."
"Nhưng em nghĩ anh sẽ để ý."
Martin đang ngồi chỉnh ảnh bên cạnh liền ngẩng đầu.
"Ê."
"Mày học lỏm James hả?"
Juhoon cười.
"Không."
"Đoán thôi."
James khẽ cong khóe môi.
"Đoán đúng."
Juhoon hơi bất ngờ.
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Anh cũng định bỏ tấm đó."
Đó là lần đầu tiên kể từ khi thực tập, Juhoon cảm thấy ý kiến của mình thật sự có giá trị.
Không phải vì được khen.
Mà vì được lắng nghe.
⸻
Đến gần trưa.
Martin ngáp dài.
"Đói."
James vẫn nhìn màn hình.
"Mười một giờ."
"Còn sớm."
"Anh không đói à?"
"Chưa."
Martin quay sang Juhoon.
"Mày."
"Đói chưa?"
"Có."
"Đi ăn."
Juhoon nhìn James.
"Anh có đi cùng không?"
James lắc đầu.
"Anh chỉnh nốt bộ này."
"Em với Martin đi trước."
Martin bĩu môi.
"Anh lúc nào cũng vậy."
James bật cười.
"Đi đi."
"Mười lăm phút nữa anh xuống."
Hai người vừa ra khỏi cửa.
Martin đã khoác vai Juhoon.
"Hôm nay ăn mì?"
Juhoon gật đầu.
"Ừ."
"Mày đúng là chỉ thích mì."
"Còn mày?"
"Gì cũng được."
"Miễn người khác trả."
Juhoon huých vai bạn.
"Mơ đi."
"Tao nghèo."
"Mày giả nghèo."
"Khác nhau."
Tiếng cười của hai cậu dần nhỏ lại giữa con phố sau cơn mưa.
⸻
Mười lăm phút sau.
James khóa màn hình máy tính.
Anh bước xuống tầng dưới.
Quán mì đã khá đông.
Vừa bước vào, Martin đã vẫy tay.
"Anh James."
"Bên này."
James ngồi xuống.
Trước mặt anh đã có sẵn một ly nước.
Martin chống cằm.
"Em gọi trước rồi."
"Biết anh lúc nào cũng uống cái này."
James nhìn ly americano đá.
"Cảm ơn."
Martin cười hì hì.
Juhoon ngồi đối diện.
"Cái đó là em bảo Martin gọi."
Martin quay phắt sang.
"Ê?"
"Mày phản bội tao?"
Juhoon nhịn cười.
"Thì đúng mà."
"Mày hỏi tao trước."
"Xong bảo anh James chắc uống americano."
Martin thở dài.
"Bạn bè sống khó."
James nhìn hai người đấu khẩu.
Khóe môi vô thức cong lên.
Studio từ ngày có Juhoon dường như ồn hơn một chút.
Nhưng...
Lại dễ chịu hơn trước.
⸻
Chiều hôm ấy.
Một khách hàng ghé studio lấy ảnh.
Sau khi xem xong, người khách quay sang Juhoon.
"Em là nhân viên mới à?"
Juhoon hơi lúng túng.
"Dạ..."
"Em đang thực tập."
Người khách gật đầu.
"Chọn màu đẹp lắm."
"Anh James vẫn tinh mắt như mọi khi."
Juhoon định giải thích rằng mình chỉ hỗ trợ rất ít.
Nhưng James đã lên tiếng trước.
"Có một vài tấm là Juhoon chọn."
Người khách nhìn cậu.
"Vậy à?"
"Giỏi đấy."
Juhoon ngơ ngác.
Đến khi khách rời đi, cậu mới quay sang.
"Anh..."
"Em chỉ góp ý thôi."
James đóng tập hồ sơ.
"Góp ý đúng."
"Thì cũng nên được ghi nhận."
Chỉ một câu nói ngắn.
Nhưng khiến Juhoon im lặng rất lâu.
⸻
Tan làm.
Juhoon đeo balô lên vai.
Trước khi ra cửa, cậu quay lại.
"Anh James."
James ngẩng đầu khỏi màn hình.
"Hửm?"
"Cảm ơn anh."
James hơi nghiêng đầu.
"Vì?"
Juhoon cười.
"Vì... hai tuần qua."
"Cảm giác em học được nhiều hơn em nghĩ."
James nhìn cậu vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
"Không phải anh dạy giỏi."
"Là em học nhanh."
Juhoon bật cười.
"Mai em đến sớm."
"Ừ."
"Cẩn thận đường trơn."
"Vâng."
Cánh cửa studio khép lại.
James ngồi thêm một lúc trước màn hình máy tính.
Ánh mắt anh vô thức nhìn sang chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Chiếc cốc nước đã trống.
Cuốn sketchbook cũng được mang về.
Chỉ mới hai tuần.
Vậy mà sự hiện diện của một người đã âm thầm len vào nhịp sống quen thuộc của Chaos Studio.
Có những điều không đến bằng một khoảnh khắc đặc biệt.
Chúng chỉ lặng lẽ đi qua từng ngày.
Đến khi ngoảnh lại mới nhận ra...
Mình đã quen với sự có mặt của người ấy từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co