Lướt
Chiều thứ bảy, Seoul đông hơn thường lệ.
Con phố Ikseon phủ đầy ánh nắng đầu hạ. Tiếng chuông cửa của những quán cà phê nhỏ liên tục vang lên mỗi khi có khách ra vào. Mùi bánh mới nướng hòa cùng hương cà phê lan trong không khí, khiến cả khu phố lúc nào cũng nhộn nhịp.
Chaos Studio nghỉ cuối tuần.
James khóa cửa studio từ sớm.
Cuối tuần là khoảng thời gian anh hiếm khi nhận lịch chụp. Nếu không có dự án đặc biệt hoặc khách đã hẹn từ trước, James sẽ dành ngày nghỉ cho chính mình.
Có khi là một buổi tập ice hockey cùng đội cũ.
Chiếc áo số 4 vẫn luôn được anh giữ từ những ngày còn học trung học. Đến tận bây giờ, mỗi lần ra sân, James vẫn mặc đúng số áo ấy như một thói quen chưa từng thay đổi.
Có khi là vài trận bóng rổ.
Có khi chỉ là đeo máy ảnh lên vai rồi đi bộ khắp thành phố.
Hôm nay là lựa chọn cuối cùng.
Chiếc máy ảnh nhỏ được James đeo trước ngực không phải chiếc vẫn dùng để làm việc ở studio. Nó nhẹ hơn, cũ hơn một chút, đủ để anh mang theo cả buổi mà không thấy vướng.
Street photography vốn luôn như vậy.
Không hẹn trước.
Không sắp đặt.
Mọi khoảnh khắc đều đến rất nhanh.
Nếu bỏ lỡ...
Sẽ không có lần thứ hai.
⸻
James rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Một bà cụ đang tưới những chậu hoa trước cửa nhà.
Tách.
Một chú chó Shiba lười biếng nằm chắn ngay lối đi.
Tách.
Một cặp vợ chồng trẻ vừa dắt con gái tập đi.
Tách.
Anh gần như không dừng lại.
Máy ảnh nâng lên.
Hạ xuống.
Rồi tiếp tục bước.
Không phải bức ảnh nào cũng hoàn hảo.
Nhưng James thích cảm giác ghi lại những điều rất bình thường.
Thành phố luôn đẹp nhất khi con người không biết mình đang được ngắm nhìn.
⸻
Đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, James dừng chân.
Qua lớp kính trong suốt là đủ loại bánh ngọt vừa ra lò.
Bánh sữa.
Donut phủ đường.
Bánh tart đào.
Bánh kem dâu.
Anh đứng nhìn vài giây rồi bật cười.
"Chắc hôm nay ăn thêm một cái cũng không sao."
Cô nhân viên nhận ra James.
"Anh lại đến rồi."
"Có vẻ vậy."
"Vẫn donut chứ?"
James gật đầu.
"Thêm latte ít đá."
"Vâng."
Trong lúc chờ thanh toán, anh tiện nhìn ra ngoài cửa kính.
Dòng người vẫn không ngừng qua lại.
Rất nhiều gương mặt.
Rất nhiều câu chuyện.
Không ai giống ai.
⸻
Cách đó không xa.
Juhoon đang đứng trước chiếc xe bán bánh mì quen thuộc.
"Cô ơi."
"Cho cháu một bánh trứng."
"Thêm một bánh bò nướng."
Cô bán hàng vừa gói bánh vừa cười.
"Hôm nay mua nhiều thế?"
"Có người nhờ."
Đúng lúc ấy.
Điện thoại Juhoon rung lên.
Martin: Xong chưa?
Juhoon: Đang đợi.
Martin: Nhanh lên.
Tao sắp chết đói rồi.
Juhoon bật cười.
Juhoon: Chết đi.
Martin: :)
Bạn bè kiểu gì thế?
Juhoon: Mày tự mua được mà.
Martin: Nhưng mày đứng ngay đó.
Tiện thì mua luôn.
Juhoon: Được rồi.
Biết mày chỉ ăn đúng một vị.
Martin: Bạn thân.
Juhoon cất điện thoại.
Nhận hai túi bánh rồi quay người rời đi.
⸻
Ở phía đối diện đường.
James vừa bước ra khỏi tiệm bánh.
Anh vô thức đưa máy ảnh lên.
Ống kính lướt qua đám đông.
Một cô bé cầm chùm bóng bay.
Một người nghệ sĩ đường phố đang kéo violin.
Một đôi tình nhân ngồi dưới gốc cây.
Rồi...
Anh khựng lại.
Qua khung ngắm.
Một chàng trai quen thuộc đang cúi đầu nhét điện thoại vào túi áo.
Chiếc balô màu be.
Chiếc móc khóa hình mèo trắng.
Và hai túi bánh mì còn nóng trên tay.
"...Lại là cậu."
James khẽ nói.
Không biết là trùng hợp hay vì thành phố này vốn quá nhỏ.
Đây đã là lần thứ...
Anh cũng không nhớ nữa.
Chỉ biết mỗi lần mang máy ảnh ra ngoài, dường như đều có khả năng bắt gặp Kim Juhoon ở đâu đó.
James không gọi.
Cũng không tiến lại.
Anh chỉ đưa máy lên.
Tách.
Juhoon lúc ấy đang quay đầu nhìn sang bên kia đường vì nghe tiếng còi xe.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống vai cậu thành từng vệt sáng loang lổ.
Một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng đủ đẹp.
James hạ máy.
Juhoon đã đi tiếp.
Từ đầu đến cuối.
Cậu hoàn toàn không biết mình vừa xuất hiện trong một bức ảnh.
⸻
Chiều muộn.
James trở về căn hộ.
Việc đầu tiên anh làm sau khi tắm là cắm thẻ nhớ vào máy tính.
Từng bức ảnh lần lượt hiện lên.
Bà cụ tưới hoa.
Chú chó Shiba.
Người nghệ sĩ kéo violin.
Những đứa trẻ chạy dưới vòi phun nước.
Ngón tay James đều đặn nhấn phím sang phải.
Lướt.
Lướt.
Lướt.
Rồi dừng lại.
Là bức ảnh chụp Juhoon.
Không phải bức đẹp nhất.
Nhưng lại khiến anh nhìn lâu nhất.
Trong ảnh, Juhoon đang ôm hai túi bánh mì, khóe môi hơi cong lên như vừa đọc được một tin nhắn buồn cười.
Hoàn toàn tự nhiên.
Hoàn toàn không biết có người đang ghi lại khoảnh khắc ấy.
James dựa lưng vào ghế.
Theo thói quen, anh định nhấn phím Delete.
Những người vô tình lọt vào bộ ảnh của anh thường sẽ bị xóa để tránh làm rối thư viện.
Ngón tay dừng trên bàn phím.
Vài giây sau.
Anh lại rê chuột sang một thư mục khác.
Street.
Bức ảnh được lưu vào đó.
James nhìn dòng thời gian vừa được cập nhật.
Anh không nghĩ nhiều.
Chỉ đơn giản cảm thấy...
Bức ảnh này đáng để giữ lại.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều đã nhạt dần.
Ở một góc nào đó của thành phố, Juhoon có lẽ đang vừa ăn chiếc bánh mì vừa cãi nhau với Martin xem ai phải trả tiền.
Còn James ngồi trước màn hình máy tính, cắn một miếng donut phủ đường.
Vị ngọt tan chậm nơi đầu lưỡi.
Anh khẽ mỉm cười.
Đôi khi, một ngày bình thường cũng đủ để lưu lại vài khoảnh khắc khiến người ta muốn giữ mãi.
Chỉ là lúc ấy...
Chưa ai biết những lần vô tình lướt qua nhau như thế sẽ dần trở thành một phần rất quan trọng trong ký ức của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co