Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Rồi

bridgetvu


Rồi có những ngày, người ta không còn nhớ chính xác từ lúc nào một người xa lạ đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.

Không có một khoảnh khắc cụ thể để đánh dấu.

Không có lời tuyên bố.

Cũng chẳng có một cuộc gặp đặc biệt nào.

Chỉ là một ngày nọ, khi ngẩng đầu lên, người ta nhận ra chiếc ghế đối diện đã luôn có một người ngồi ở đó từ bao giờ.

Với James, chuyện ấy bắt đầu bằng những điều rất nhỏ.

Buổi sáng ở Chaos Studio vẫn như thường lệ.

James đến trước tám giờ.

Anh đặt túi máy ảnh xuống bàn, pha một tách cà phê rồi mở máy tính. Lịch làm việc hôm nay khá nhẹ. Buổi sáng nhóm sinh viên tiếp tục hoàn thiện phần nghiên cứu, buổi chiều anh có một buổi chụp ngoài trời.

James vừa xem lại lịch vừa vô thức nhìn sang chiếc bàn gần cửa sổ.

Trống.

Anh nhìn đồng hồ.

Tám giờ mười.

Thông thường Juhoon sẽ đến trước giờ này vài phút.

James cúi xuống màn hình.

Không có gì bất thường.

Có lẽ chỉ đơn giản là hôm nay cậu đến muộn.

Anh tiếp tục làm việc.

Tám giờ hai mươi.

Vẫn chưa thấy.

James nhấp một ngụm cà phê.

Tám giờ hai mươi lăm.

Cửa studio mở.

Juhoon bước vào.

Cậu vừa đi vừa tháo khăn quàng khỏi cổ, mái tóc hơi rối vì gió. Chiếc cardigan màu kem khoác ngoài áo sơ mi trắng, trên tay còn cầm một túi giấy nhỏ.

"Xin lỗi."

Cậu cúi đầu chào mọi người.

"Hôm nay em đến muộn."

Martin ngẩng lên từ phía bàn làm việc.

"Chuyện gì thế?"

"Xe điện dừng lâu."

Juhoon vừa nói vừa đặt balo xuống.

"Đợi gần hai mươi phút."

Martin gật đầu.

"May mà chưa bị James bắt gặp."

Juhoon nhìn về phía bàn làm việc.

James đang ở đó.

Anh ngẩng đầu lên.

"Anh nghe thấy."

Martin lập tức im lặng.

Juhoon bật cười.

"Xin lỗi anh."

James nhìn đồng hồ.

"Không sao."

"Nhưng lần sau đi sớm hơn mười phút."

"Dạ."

Chỉ vậy.

Juhoon kéo ghế ngồi xuống.

Nhưng trước khi quay lại màn hình, James nhìn thấy chiếc túi giấy nhỏ trên bàn.

"Em mua gì vậy?"

Juhoon hơi ngẩn ra.

"À..."

"Không có gì."

Cậu mở túi.

Lấy ra mấy chiếc bánh nhỏ được gói riêng.

"Em mua dư."

"Martin muốn không?"

Martin lập tức quay sang.

"Có."

Juhoon đưa cho cậu một cái.

Rồi nhìn sang James.

"Anh ăn không?"

James hơi bất ngờ.

Anh vốn khá thích ăn đồ ngọt nhưng không phải là vào buổi sáng.

Tuy vậy, khi nhìn vẻ mặt chờ đợi của Juhoon, câu từ chối tự nhiên biến mất.

"Ừ."

Juhoon đưa anh một chiếc.

"Vị mật ong."

"Cảm ơn."

James đặt chiếc bánh cạnh cốc cà phê.

Đợi đến khi Juhoon quay lại màn hình, anh mới mở gói.

Không quá ngọt.

Có mùi bơ nhẹ.

James ăn hết.

Đến gần trưa, James phát hiện mình có một thói quen mới.

Anh bắt đầu nhớ những món Juhoon thích.

Không phải cố ý.

Chỉ là những thứ nhỏ bé cứ tự động ở lại trong trí nhớ.

Juhoon không thích cà phê quá đắng.

Không thích đồ ăn quá ngọt.

Thường quên uống nước khi tập trung.

Hay xoay bút chì trong tay mỗi khi suy nghĩ.

Khi mệt, cậu sẽ cúi đầu xuống bàn vài phút rồi lại ngẩng lên như chưa có chuyện gì.

James nhớ tất cả.

Nhưng nếu có ai hỏi vì sao, có lẽ anh cũng không trả lời được.

Bởi anh chưa từng cố ghi nhớ.

Anh chỉ...

dần dần biết.

Buổi chiều, James phải ra ngoài chụp một bộ ảnh cho khách hàng.

Martin đi cùng để hỗ trợ thiết bị.

Trước khi rời studio, James quay sang nhóm sinh viên.

"Chiều nay các em tự làm."

"Mai tôi xem."

Mọi người đồng loạt đáp.

James khoác máy ảnh lên vai rồi bước ra cửa.

Juhoon đang cúi đầu chỉnh bản moodboard.

Anh đi ngang qua.

Không biết vì sao, bước chân chậm lại.

"Juhoon."

Cậu ngẩng lên.

"Dạ?"

"Hôm nay đừng ở lại quá muộn."

Juhoon hơi bất ngờ.

"Em còn một chút..."

"Mai làm tiếp."

"Không cần hoàn thành hết trong hôm nay."

Juhoon nhìn anh vài giây rồi gật đầu.

"Vâng."

James rời đi.

Martin đi theo phía sau, đến cửa còn ngoái lại nhìn Juhoon rồi nhìn James.

Cậu không nói gì.

Chỉ khẽ cười.

Tối hôm đó, Juhoon thật sự về sớm.

Đó là một chuyện hiếm.

Thường ngày nếu đã bắt đầu sửa một bản thiết kế, cậu sẽ ngồi đến khi thấy vừa ý mới chịu dừng. Nhưng lời James nói cứ quanh quẩn trong đầu.

"Mai làm tiếp."

Một câu rất đơn giản.

Vậy mà chẳng hiểu sao Juhoon lại nghe theo.

Cậu về nhà lúc bảy giờ.

Mẹ đang ngồi trong phòng khách đọc sách.

"Ơ, hôm nay về sớm?"

"Dạ."

"Công việc xong rồi?"

"Chưa."

"Thế sao về?"

Juhoon cởi áo khoác.

"Anh James bảo con về."

Mẹ cậu ngẩng lên.

"Anh James?"

Juhoon khựng lại.

Cậu không hiểu vì sao chỉ một câu ấy cũng khiến mình hơi ngượng.

"Người hướng dẫn ở studio."

"À."

Mẹ mỉm cười.

"Vậy chắc con nghe lời người ta hơn nghe mẹ rồi."

Juhoon bật cười.

"Đâu có."

"Thế hôm qua mẹ bảo ngủ sớm, con ngủ mấy giờ?"

"..."

Mẹ nhìn cậu.

Juhoon cúi đầu.

"Con xin lỗi."

Bà bật cười.

"Đi ăn tối đi."

Juhoon ngoan ngoãn đi theo.

Cách đó không xa, Kenho vừa kết thúc lớp học.

Seonghyeon vẫn ngồi lại trong phòng.

Cậu đang đọc tài liệu cho một bài nghiên cứu về tâm lý hành vi.

Kenho đứng ở cửa nhìn cậu một lúc.

"Em định ngủ ở đây à?"

Seonghyeon không ngẩng đầu.

"Chưa xong."

"Ngày nào cũng chưa xong."

"Em sắp xong rồi."

Kenho bước vào, đặt một hộp sữa và chiếc bánh lên bàn.

"Ăn."

Seonghyeon nhìn xuống.

"Em không đói."

"Anh biết."

"Vậy sao mua?"

"Vì em không đói vẫn phải ăn."

Seonghyeon ngước lên nhìn cậu.

"Anh có hay chăm sóc học viên khác thế này không?"

Kenho hơi khựng lại.

"Không."

Câu trả lời quá nhanh.

Cả hai cùng im lặng.

Kenho là người quay đi trước.

"Ăn đi."

Seonghyeon nhìn bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong lên.

"Vâng."

Đêm xuống.

James trở về studio sau buổi chụp.

Anh mở máy tính xem lại ảnh.

Hàng trăm khung hình hiện lên.

Ánh sáng.

Đường phố.

Những gương mặt xa lạ.

Những khoảnh khắc anh sẽ có thể quên sau vài ngày.

James chuyển từng bức.

Cho đến khi điện thoại rung.

Một tin nhắn.

Kim Juhoon:
Anh về chưa?

James nhìn màn hình vài giây.

Anh trả lời:

Rồi.

Một lúc sau:

Hôm nay anh chụp có đẹp không?

James khẽ cười.

Anh chụp màn hình một bức ảnh vừa chọn.

Gửi sang.

Em tự xem.

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi:

Đẹp thật.

Nhất là ánh sáng.

James nhìn hai chữ ấy.

Không hiểu sao tâm trạng cả ngày bỗng dịu xuống.

Anh đặt điện thoại cạnh máy tính.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.

Có lẽ mọi thứ vốn chẳng có gì thay đổi.

James vẫn là James.

Juhoon vẫn là Juhoon.

Một người thích im lặng.

Một người thích hỏi những điều mình tò mò.

Một người sống bằng những khung hình.

Một người sống bằng những ý tưởng.

Nhưng rồi, giữa vô số người đi ngang qua cuộc đời nhau, có một người bắt đầu trở thành ngoại lệ.

Không ồn ào.

Không rõ ràng.

Chỉ là...

James bắt đầu biết Juhoon thích gì.

Juhoon bắt đầu chờ tin nhắn của James.

Và cả hai đều chưa nhận ra rằng, từ lúc nào đó, một người đã bắt đầu xuất hiện trong những khoảng trống nhỏ nhất của cuộc sống người kia.

Rồi, họ sẽ hiểu.

Nhưng chưa phải hôm nay.


p/s: các bác có nhớ kem mà james vs juhoon mua ở vlog LA khom :3
nó hơi giống Honeycomb vì tui có cơ hội được thử honeycomb với earlgrey tea của van leeuwen rùi. với khẩu vị của mi thì tôi nghĩ sẽ thiên về honeycomb nha, nó ngọt lắm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co