Dần
Dần dần, người ta sẽ quen với một sự hiện diện mà ban đầu mình chẳng hề để ý.
Giống như tiếng cửa mở vào mỗi buổi sáng.
Giống như tiếng bước chân trên hành lang.
Giống như chiếc ghế gần cửa sổ luôn có một cuốn sketchbook đặt trên bàn.
Hoặc như một giọng nói đã nghe đủ nhiều lần để dù đang ở giữa một căn phòng đông người, người ta vẫn có thể nhận ra nó.
James không biết chính xác từ khi nào mình bắt đầu quen với những điều ấy.
Có lẽ là từ sau ngày thứ mười của dự án.
Hoặc có thể sớm hơn.
Anh không nhớ.
⸻
Gần chín giờ sáng, Chaos Studio đã bắt đầu đông người.
Martin đang đứng cạnh máy in, tay ôm một xấp bản thử màu, miệng không ngừng than thở về việc máy lại kẹt giấy. Một nhân viên khác từ phòng chụp đi ra, trên tay cầm hai cuộn phông nền.
Ở giữa tất cả những âm thanh đó, Juhoon vẫn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Cậu đang đọc một bài viết trên laptop, thỉnh thoảng đưa tay xoay cây bút chì giữa những ngón tay.
James bước qua phía sau.
Anh dừng lại một chút.
"Em ăn sáng chưa?"
Juhoon ngẩng lên.
"Dạ?"
"Anh hỏi em ăn sáng chưa."
"Rồi ạ."
James nhìn cậu thêm hai giây.
"Thật?"
Juhoon khẽ gật.
"Thật."
James không hỏi nữa.
Anh đi tiếp về phía bàn làm việc.
Một lát sau, Martin mang hai hộp đồ ăn vào.
"Em mua bánh ở dưới."
Cậu đặt một hộp lên bàn James.
"Anh ăn đi."
James mở ra.
Bên trong là bánh financier và một chiếc bánh madeleine nhỏ.
Martin quay sang nhìn Juhoon.
"Cậu ăn không?"
Juhoon lắc đầu.
"Không."
James đã cầm một chiếc lên.
Juhoon vô tình nhìn thấy.
"Anh thích đồ ngọt à?"
James khựng lại.
Anh nhìn chiếc bánh trong tay.
"Ừ."
"Anh thích."
Juhoon hơi bất ngờ.
"Em tưởng anh thích cà phê đắng."
"Cà phê thì khác."
James cắn một miếng bánh.
"Anh thích ngọt."
Martin bật cười.
"Anh ấy thích rất ngọt."
James nhìn sang.
"Em ăn đi."
"Em chỉ nói sự thật."
Juhoon cũng cười.
Đó là lần đầu tiên cậu biết thêm một chuyện rất đời thường về James.
Một người mà trước đây cậu chỉ biết qua những bức ảnh, những lời nhận xét ngắn gọn và cách làm việc gần như hoàn hảo.
Hóa ra anh cũng có những sở thích đơn giản đến mức chẳng có gì đặc biệt.
Thích đồ ngọt.
Thích chạy bộ.
Thích những buổi sáng yên tĩnh.
Và thỉnh thoảng còn có thể ngồi ăn hết một túi bánh trong lúc chỉnh ảnh.
⸻
Đến gần trưa, nhóm sinh viên chuyển sang phòng họp nhỏ.
Hôm nay họ phải xem lại những bức ảnh đã chụp trong suốt tuần đầu tiên.
James ngồi ở đầu bàn.
Anh mở từng thư mục.
"Ảnh này giữ."
"Ảnh này bỏ."
"Ảnh này chụp lại."
Không ai phàn nàn.
James luôn giải thích lý do rất rõ.
"Ánh sáng không sai."
"Nhưng góc máy chưa kể được câu chuyện."
"Đừng giữ một bức ảnh chỉ vì nó đẹp."
Juhoon vừa nghe vừa ghi.
Đến bức thứ mười mấy, James nhìn sang.
"Em lại ghi."
Juhoon hơi ngượng.
"Dạ."
"Em nhớ hết được mà."
"Em biết."
"Vậy sao vẫn ghi?"
Juhoon cười.
"Em thích nhìn lại."
James im lặng vài giây.
"Thế thì cứ ghi."
Một câu nói rất ngắn.
Nhưng Juhoon lại thấy dễ chịu.
Anh không còn bảo cậu đừng ghi nữa.
Giống như James đã bắt đầu quen với việc cứ mỗi vài phút lại nghe tiếng bút chì của Juhoon chạm lên giấy.
⸻
Buổi chiều, James có một buổi chụp ngoài trời.
Martin đi cùng để hỗ trợ.
Juhoon được giao ở lại studio hoàn thiện moodboard.
Trước khi rời đi, James đặt một hộp bánh nhỏ lên bàn cậu.
Juhoon nhìn xuống.
"Bánh gì vậy anh?"
"Madeleine."
"Cho em?"
"Ừ."
"Sao tự nhiên anh cho em?"
James cầm máy ảnh.
"Em từ sáng đến giờ chưa ăn gì."
Juhoon cúi nhìn hộp bánh.
"Nhưng anh thích mà."
James hơi khựng lại.
"Anh mua hai hộp."
"Em ăn hộp này."
Nói xong anh quay người đi.
Juhoon nhìn theo.
Cậu mở hộp.
Bên trong có bốn chiếc bánh nhỏ.
Mùi bơ và vanilla thoang thoảng.
Juhoon cầm một chiếc lên, cắn thử.
Ngọt vừa phải.
Cậu bật cười.
⸻
Trên xe, Martin đang lái.
"Anh mua hai hộp thật à?"
James tựa đầu vào ghế.
"Ừ."
"Em tưởng một hộp của anh."
"Hai hộp."
Martin nhìn anh qua gương chiếu hậu.
"Anh để ý cậu ấy ăn uống ghê."
James nhìn ra cửa sổ.
"Em ấy hay quên."
"Thì em cũng hay quên."
"Em tự lo được."
Martin im lặng hai giây.
"À."
James quay sang.
"À gì?"
"Không gì."
Martin cười.
"Em chỉ thấy dạo này anh hay để ý người khác hơn thôi."
James không trả lời.
Anh mở điện thoại.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Kim Juhoon: Bánh ngon.
James nhìn hai chữ ấy.
Khóe môi khẽ cong lên.
Anh gõ:
Ăn hết đi.
Một lúc sau:
Dạ.
James nhìn chữ "Dạ" trên màn hình.
Không hiểu sao anh lại thấy vui.
⸻
Chiều muộn, Seonghyeon nhắn cho Juhoon.
Tối nay ăn gì?
Juhoon nhìn hộp bánh vẫn còn một chiếc.
Tớ có bánh rồi.
Bánh không phải bữa tối.
Biết rồi.
Thế ăn gì?
Juhoon suy nghĩ.
Không biết.
Ba phút sau.
Tớ qua đón.
Juhoon bật cười.
Có những người chăm sóc mình bằng cách hỏi rất nhiều lần.
Có những người chăm sóc bằng việc chỉ cần nghe một câu "không biết" là tự hiểu mình phải làm gì.
Seonghyeon là kiểu thứ hai.
⸻
Đêm ấy, James trở về Chaos Studio khá muộn.
Anh đặt máy ảnh xuống bàn rồi mở máy tính.
Một ngày nữa kết thúc.
Trên màn hình là những bức ảnh vừa chụp.
Anh xem từng tấm.
Đến khi nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ.
Điện thoại rung.
Kim Juhoon: Anh còn ở studio à?
James trả lời:
Ừ.
Sao chưa về?
Đang xem ảnh.
Một lúc sau:
Anh ăn tối chưa?
James nhìn câu hỏi.
Anh chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Juhoon hỏi anh câu đó.
James gõ:
Chưa.
Ba chấm hiện lên gần như ngay lập tức.
Vậy anh về ăn đi.
James bật cười.
Em đang nhắc anh à?
Dạ.
Anh biết rồi.
Một lát sau, tin nhắn cuối cùng xuất hiện:
Mai gặp.
James đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa kính, Seoul vẫn còn sáng đèn.
Anh ngồi yên một lúc lâu.
Chẳng có gì đặc biệt xảy ra hôm nay.
Không có cuộc trò chuyện dài.
Không có một khoảnh khắc đáng nhớ.
Chỉ là một hộp bánh.
Một tin nhắn.
Một câu hỏi "anh ăn tối chưa?"
Những điều nhỏ đến mức chẳng đáng kể.
Nhưng rồi, có lẽ tình cảm cũng giống như ánh sáng trên một bức ảnh.
Không xuất hiện đột ngột.
Nó chỉ dần phủ lên mọi thứ một màu sắc khác.
Đến khi người ta nhận ra...
thì đã chẳng còn biết nó bắt đầu từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co