Hoonjames [ ABO ] •o• Rewind 90s
(0)
Tác giả viết giải trí là chính, vui lòng không đặt nặng logic
Yếu tố ABO không chiếm sóng nhiều. Xuất hiện để hợp thức hoá việc Gia Huân và Vũ Phàm có con chung.
Bố vắng nhà.
Vừa kết thúc một năm học dài tại nhà trẻ, Vũ Phàm bất lực nhìn cô con gái nhỏ ríu rít bám lấy mình, nài nỉ xin về quê ngoại. Đôi bàn tay bé xíu của đứa bé năm tuổi hết kéo tay áo lại đến lay lay vạt áo, môi hồng chu lên, giọng mềm như kẹo làm người ta chẳng nỡ lòng từ chối.
" Mẹ ơi, cho em Mi về chơi với bà đi mà!
Mi hứa sẽ là bé ngoan, con hỏng chạy lung tung đâu."
Em thấy mẹ chưa trả lời đã vội vàng bổ sung, như sợ chỉ chập một nhịp mẹ sẽ ngay lập tức từ chối lời xin phép.
" Con nói thiệt đó, con có tận mười cái phiếu bé ngoan lận đó... mẹ đồng ý nha mẹ."
Vũ Phàm bật cười trước dáng vẻ gấp gáp, nghiêm túc đến đáng yêu của cô công chúa nhỏ. Bàn tay với những khớp xương tay thon dài dịu dàng đặt lên đầu con xoa xoa, dỗ dành. Anh quỳ một gối xuống, ôm trọn bé con vào lòng.
"Tụi mình đợi ba đi công tác về đã, con chịu không."
Bé con đang hí hửng chợt khựng lại, đôi mắt tròn xoe chớp chớp đôi ba lần rồi ươn ướt, hai má em phụng phịu lộ rõ vẻ tủi thân
" Ba khi nào về hả mẹ, ba đi vắng nhà cả tuần rồi mẹ ạ."
Nói tới đây gương mặt bé con thoáng sửng sốt, em bĩu môi mếu máo.
" Có khi nào ba đi luôn, không về nữa không hả mẹ?"
" Con đừng lo, ba chỉ đi công tác lâu một chút thôi, ngày mốt ba sẽ lại về với mẹ con mình."
Vũ Phàm thở dài trước suy nghĩ ngây ngô của con gái, anh kéo em lại gần hơn vỗ về.
" Thật ạ."
" Mẹ đã nói dối con bao giờ chưa."
Trà Mi im lặng một lúc lâu. Con bé thôi mè nheo, lặng lẽ nắm lấy bàn tay mẹ. Những ngón tay nhỏ xíu đan vào kẽ tay người lớn như một thói quen.
Em ngẩng mặt lên, cười thật ngoan.
" Dạ con biết rồi, Mi sẽ không khóc nữa đâu."
" Ừm, con ngoan."
Trà Mi vốn là đứa trẻ ngoan. Không cần nhắc nhở gì nhiều, cứ đến đúng giờ, em đều tự giác đi đánh răng rửa mặt, ôm chặt chú thỏ bông leo lên giường, kéo chăn trùm kín cả mắt và chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Đồng hồ treo tường điểm chín giờ tối, căn nhà nhỏ bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Kể từ giờ phút này trở đi chính là khoảng thời gian riêng tư của anh. Nếu là ngày thường, Gia Huân ở nhà, đây là lúc hai vợ chồng quất quýt lấy nhau không rời nửa bước.
Không phải những cái ôm rúc vào hõm cổ nhau trên ghế sofa, cùng xem một bộ phim truyền hình trên tivi đít lồi thì cũng là những nụ hôn vụn vặt, trêu chọc nhau từ khắp phòng khách qua từng góc bếp cho đến tận phòng ngủ.
Thế mà giờ đây cả căn nhà trống trải đến mức Triệu Vũ Phàm cũng muốn khóc nhè theo bé con nhà mình rồi.
Anh cuộn tròn người trên chiếc ghế dài, ngẩn ngơ ngó quanh căn nhà chứa biết bao kỉ niệm từ lúc cả hai về chung một nhà.
Đâu đâu cũng đều trông thấy bóng dáng người nọ.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Vũ Phàm đảo về phía cửa chính đóng im lìm không một tiếng động. Rõ ràng là nhớ chồng muốn chết, nhưng nghĩ đi nghĩ vẫn thấy trong lòng dâng lên cảm giác giận dỗi hệt mấy đứa con nít mới tí tuổi đầu học đòi yêu đương.
Kim Gia Huân đi hẹn hò với công việc hơn cả tuần nay rồi. Người chồng tồi tệ kia nỡ lòng nào để hai mẹ con anh vò võ ở nhà. Những hôm đầu còn chịu khó, chăm chỉ sử dụng điện thoại bàn gọi điện thoại về nhà, báo cáo lịch trình từng li từng tí, mặc kệ cước phí đường dài đắt đỏ. Nhưng sang đến ngày thứ tư, thứ năm cho tới tận hôm nay Gia Huân đều bặt vô âm tín, một tin nhắn SMS báo bình an cũng chả thấy đâu.
" Đi hơn một tuần rồi... Có giỏi thì đi luôn đi."
Vũ phàm bực dọc mắng một tiếng, giận dỗi vung chân đá cái gối tựa trên ghế xuống nền gạch lát hoa.
Cạch
Tiếng chìa khoá tra vào ổ vang lên lách cách phá vỡ không gian tĩnh lặng, theo sau là tiếng chốt cửa sắt nhẹ nhàng bật mở.
Vũ Phàm giật mình quay lại. Thân ảnh cao lớn quen thuộc bước vào nhà, trên người vẫn còn vương chút hơi sương lạnh của đêm khuya. Gia Huân chỉ vừa kịp cởi chiếc áo khoác da, tiện tay vắt lên vai, giày còn chưa tháo, động tác đã vội khựng lại khi chạm phải ánh mắt hờn dỗi cùng chiếc gối lăn lóc trên nền sàn lạnh.
Chỉ mỗi một khắc, khoé môi Gia Huân không kìm được mà cong lên.
Từ rất lâu, Kim Gia Huân luôn xem Vũ Phàm giống như một công tắc bật cười. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh, mọi mệt nhọc dọc đường hay những đêm xa nhà kéo dài miên man đều tan thành bọt nước.
" Ba em Mi mà đi luôn, thì đêm nay ai ôm mẹ nó ngủ đây?"
" Thôi khỏi, ông không ôm có thằng khác ôm."
Dẫu ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, tảng đá nặng trĩu đè trong lòng anh lặng lẽ rơi xuống. Chồng mình mà! khi không tự dưng biến đâu mất ai mà chẳng lo.
" Để anh xem thằng nào gan tày trời dám động vào vợ anh."
Gia Huân tiến tới ôm lấy eo vợ, đầu tựa hẳn vào hõm cổ Vũ Phàm, hít lấy hít để mùi hương gây nghiện. Chỉ vài ngày không gặp mà hắn nhớ pheromone mùi đào thanh ngọt của vợ đến phát điên.
" Anh nhớ vợ quá. Mấy hôm đầu anh còn gọi về nhà được, đến hôm vừa thứ tư trời mưa giông, đường dây bên anh bị hỏng, có cố gọi kiểu gì cũng không được."
Hắn lầm bầm một mình, tham lam tận hưởng hương thơm ngọt dịu của anh.
" Vợ vì chuyện này mà giận anh à."
" Anh thử nói xem em có nên giận hay không."
Vũ Phàm tuy không gạt tay ra nhưng cũng chẳng đáp lại cái ôm. Anh vừa dứt lời, đôi bàn tay đang đặt trên eo thon kia khẽ siết chặt hơn. Hắn không thanh minh, chỉ vùi khuôn mặt lấm tấm mồ hôi sâu hơn vào cần cổ người thương, phả ra một hơi dài, nặng nề.
" Cho anh ôm một lát thôi."
Nhìn dáng vẻ mang đầy mệt mỏi của chồng, anh dù cố giữ nét mặt lạnh tanh cũng dần mềm lòng. Vũ Phàm quay sang, ánh mắt lướt qua mái tóc lộn xộn, rồi dừng hẳn ở quầng thâm mắt đậm lên trông thấy dưới mí mắt của hắn. Râu cằm lún phún mọc, rõ là đã nhiều ngày không được chăm sóc tử tế.
Rõ ràng ngày thường là một Kim Gia Huân phong độ ngời ngời, áo quần phẳng phiu, chỉnh tề, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, thế mà giờ phút này lại trông tả tơi, nhếch nhác đến buồn cười, khiến người ta thật không nỡ đẩy ra.
Thay vì đẩy ra như dự định ban đầu, tay anh vô thức đưa lên, luồn vào mái tóc có phần sơ rối, cứng cáp của hắn, nhẹ nhàng xoa vuốt.
" Đi đứng kiểu gì mà người ngợm lạnh toát, đã thế còn nhem nhuốc bùn đất thế này? Bên ngoài mưa à?"
Vũ Phàm cất giọng, dù cố làm ra vẻ trách móc, song len lỏi trong từng âm điệu là nỗi xót xa, dịu dàng.
" Anh vừa xuống bến xe thì trời đỗ mưa rào."
Gia Huân ngẩng đầu, bắt lấy bàn tay mềm mại đang xoa đầu mình, đặt lên đó một nụ hôn.
" Anh lỡ hứa với cục cưng là ngày mốt về, anh đoán chắc giờ này hai mẹ con ngủ rồi nên định rón rén vào nhà tạo bất ngờ."
" Nào có ngờ về tới nơi đã bắt gặp có người ngồi rủa anh."
" Đáng đời." Vũ Phàm lườm một cái, nhưng khoé môi không dấu nổi nụ cười, má lúm cùng râu mèo thấp thoáng làm cả gương mặt dịu đi trông thấy.
" Thôi, buông ra. Người anh thúi rình à, đi tắm sơ qua cho sạch người đi em mới cho ôm."
" Để em xuống bếp xem còn cái gì không, hâm lại cho anh ăn ấm bụng rồi đi ngủ."
Nghe vậy, hắn vẫn chưa vội buông tay mà làm vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu, dường như cân nhắc một điều gì đó rất nghiêm túc
" Vợ ơi, hay là em tắm chung với anh đi."
?
" Mày hâm à."
Gia Huân bị lườm lần nữa, Vũ Phàm lần này dứt khoát đẩy người đàn ông cao lớn đang quấn chặt lấy mình.
" Mẹ ơi..."
Giọng nói ngái ngủ của bé con cắt ngang màn giằng co qua lại giữa hai người. Cả hai giật mình quay phắt lại.
Chẳng biết em đã tỉnh giấc từ lúc nào, chỉ thấy thân hình nhỏ xíu đứng lững thững giữa phòng khách. Tay trái em ra sức dụi con mắt nhắm tịt, tay phải túm chặt lấy một bên tai dài của chú thỏ bông ghiền, kéo lê trên nền gạch hoa.
Không thời gian dường như ngưng đọng một khắc đó. Kim Gia Huân mới vừa nãy mồm mép tép nhảy, giờ đứng nghệt mặt ra hệt như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Vũ Phàm tay chân luống cuống vuốt nếp áo nhàu nhĩ, hắng giọng một cái để giấu nhẹm vệt ửng hồng nơi vành tai. Anh tiến nhanh đến chỗ con gái, ngồi xổm ngang tầm mắt em, dịu giọng dỗ dành.
" Con sao thế, sao lại ra đây, quấy giấc rồi à?"
" Dạ hông, con hông thấy mẹ nên đi tìm ạ."
Có lẽ vì cơn ngái ngủ, em không nhận thấy sự hiện diện của người ba em ngày đêm ngóng trông. Dừng ở đó, em lon ton kéo thỏ bông trở về phòng ngủ tiếp.
Ngày mai còn phải đến nhà trẻ nữa.
Phải đến khi cánh cửa phòng khép được một lúc lâu, hai vợ chồng mới dám chắc con gái đã ngủ say.
" Còn đứng đó làm gì? Đi tắm lẹ đi."
" Thế em có tắm cùn-"
" Cút."
Gia Huân rón rén chân trước chân sau vào phòng lấy đồ thay, tránh đánh thức người đang ngủ. Dưới sắc vàng nhạt của đèn ngủ, Trà Mi cuộn tròn trong ổ chăn, ôm chặt chú thỏ bông sờn cũ. Hơi thở đều đặn, gương mặt nhỏ xíu mang đến cảm giác yên ả, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tinh nghịch, nói cười không ngớt ban sáng.
Hắn khẽ khàng đóng cửa phòng cẩn thận, sợ chỉ nếu một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức người nằm trên giường.
" Sao lâu thế?"
" Anh kiểm tra tình hình một chút."
" Em đã nghĩ lại về việc t-"
" Không!"
...
Kim Gia Huân đứng trong phòng tắm được một lúc lâu, hơi nước đã phủ mờ tắm gương, nhỏ xuống từng giọt nước li ti trên mặt kính.
Gia Huân đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt. Phút chốc, một ý nghĩ thoáng qua, khiến ánh mắt hắn sáng lên.
" Vợ ơi, anh quên mang khăn mất, em cầm vào hộ anh với."
Cánh cửa phòng tắm mở hờ, để lộ ra một khe sáng mờ ảo cùng làn hơi nước ấm sực ùa ra ngoài. Vũ Phàm lúi húi dọn nốt mớ đồ chơi vương vãi của con gái dưới sàn, nghe tiếng gọi thì khựng hẳn, đôi chân mày nhướn lên đầy nghi hoặc.
" Vừa nảy em thấy anh cầm khăn vào nhà tắm rồi mà."
Trong lòng nghi ngờ nhưng chân vẫn rảo bước về phía tủ gỗ, lấy ra chiếc khăn bông trắng tinh còn thơm mùi nắng.
" Này, cầm lấy lẹ đi. Nhanh không cảm bây giờ."
Anh đưa chiếc khăn qua khe cửa, cứ ngỡ sẽ có một bàn tay thò ra đón nhận như mọi lần. Nhưng không. Ngay sau, một lực mạnh từ bên trong tóm lấy cổ tay anh, lôi tuột cả người Vũ Phàm vào không gian sực hương thơm xà phòng và ẩm ướt của hơi nước.
Tiếng chốt cửa vang lên giây sau, anh chưa kịp định thần đã bị ép sát vào cánh cửa gỗ.
" Ơ này...! Kim Gia Huân, bỏ anh ra."
" Yên nào, Trà Mi nghe thấy bây giờ."
" Thêm đứa nữa cho con có em, vui nhà vui cửa vợ nhỉ?"
...
Mặt trời ló dạng, Trà Mi ngái ngủ ngồi dậy. Bé con dụi dụi đôi mắt còn dính chút gỉ, mái tóc tơ rối tung trông như một cái tổ chim nhỏ. Em ngơ ngác nhìn quanh căn phòng chỉ có mẹ và mình suốt hơn cả tuần qua.
Trong ký ức vụn vặt của cơn đại mộng đêm qua, em nhớ rằng bản thân đã gặp được ba. Trà Mi thở dài một hơi, bờ vai nhỏ xíu rủ xuống.
" Ba Huân đi lâu quá... Bụt ơi, bao giờ ba mới về với con đây."
Em lạch bạch leo xuống giường, theo thói quen kéo bạn thỏ đi tìm mẹ. Vừa đẩy cửa phòng ngủ, mắt em tròn xoe mừng rỡ. Đập vào mắt em là hai hình bóng thân quen quay quần bên bàn bếp, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng.
" Ba!"
Cơn buồn ngủ vụt tan biến sạch trong tích tắc. Em vui sướng reo lên, bạn thỏ cầm chặt trên tay bị quăng sang một góc phòng.
Em chạy nhanh đến chỗ ba mẹ, hai tay be bé giơ lên đòi bế.
" Trà Mi dậy rồi đó à, con ở nhà có ngoan không?"
" Có ạ! Em Mi ở lớp được cô tặng mười phiếu bé ngoan lận đó ba."
Vừa nói em vừa đưa mười ngón tay lên minh hoạ.
" Giỏi vậy thì phải thưởng nhỉ? Con muốn ba thưởng gì nào?"
" Con muốn về quê chơi với ngoại."
Giọng nói hồn nhiên vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí ấm áp của gia đình.
" Để em nghe cho."
Vũ Phàm đứng dậy, nhấc máy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, dồn dập xen lẫn trách móc.
" Thằng Huân đâu rồi, mày mang con bà lên thành phố rồi giấu biệt cả mẹ lẫn con ở trên đấy luôn à? Tính để bà già này chết già chết mòn một mình dưới quê đấy hả?"
" Mẹ ơi... Là con."
Loa điện thoại chỉ còn truyền đến tiếng chó sủa inh ỏi của hai con chó bà ngoại nuôi ngoài sân.
" Là con hả Phàm...?"
" Dạ."
" Mẹ nhớ cháu lắm rồi, cả con nữa."
Giọng bà chùng xuống, chẳng còn nghe ra giọng gay gắt như khi mắng chồng anh.
" Sớm biết như thế ngày xưa mẹ đã không gả con cho thằng Huân, phải mà cưới thằng Hoàng con ông Tư Hải thì giờ mẹ đâu phải xa mày."
Bà ngừng lại đôi chút, sợ mình lỡ lời.
" Nói chứ hè này ráng sắp xếp dắt cái Mi về đây, để nó lớn thêm tí nữa mấy hồi mà quên mặt bà già này."
" Mẹ yên tâm, mấy hôm nay con bé cũng nhớ bà lắm, cứ ríu rít đòi về chơi với bà mãi."
" Hôm nay cả nhà con sẽ về với mẹ."
...
Bé Trà Mi nằm sắp trên chiếc giường phảng phất mùi dầu gió quen thuộc của ngoại, hai chân vắt chéo đung đưa lơ lửng trên không trung. Con bé đang cắm cuối vào một cuốn sách tranh ảnh. Dù mấy dòng chữ tiếng ngoại kia với Trà Mi chỉ như giun dế, những hình vẽ đầy sắc màu lại có sức hút kỳ lạ với em. Cô bé cứ lật qua lật lại từng trang, đôi mắt to tròn say sưa ngắm nghía đến mải miết.
Ngay bên trên đầu giường, bà ngoại ngồi tựa lưng vào gối, cặp kính lão trễ hẳn xuống tận sống mũi. Dẫu đôi bàn tay đã in hằn vết đồi mồi, nó vẫn thoăn thoắt, tỉ mẩn móc từng mũi len.
Sợi len đỏ tươi luồn nhịp nhàng trên kim nhôm bóng loáng. Đáng nói hơn, ngoài kia ve đang râm rang kêu, nắng đến vỡ đầu, nhiệt độ ngót nghét 30 độ C. Tiếng quạt trần quay cành cạch trên đỉnh đầu bạc phơ thổi tung mấy lọn tóc vướng víu, bà vẫn kia nhẫn đang chiếc khăn choàng to sụ.
Em Mi ngước lên trông thấy liền thắc mắc.
" Trời nóng thế kia mà bà cũng đan khăn ạ?"
" Phải đan dần từ giờ, lỡ mai mốt bà có xảy ra chuyện gì mày còn có cái mà dùng."
Đầu óc non nớt của đứa nhỏ không hiểu hết được ý nghĩa của câu nói. Em nhoẻn miệng cười với bà rồi tiếp tục đắm chìm vào từng trang sách ảnh.
Thế còn cặp phụ huynh kia thì sao? Bây giờ họ đang làm gì nhỉ?
Làm gì có mặt ở đây đâu mà biết.
Hai con người ấy vừa vát mặt về quê thăm nhà đúng hai ngày đầu. Sang đến ngày thứ ba, Kim Gia Huân đã cuỗm ngay anh vợ nhỏ đi du lịch nghĩ dưỡng dài ngày, lấy cớ hâm nóng tình cảm.
Chắc giờ này bọn họ đang tận hưởng thế giới hai người với không gian lãng mạng ở một resort xa xôi nào đó. Bỏ lại chốn quê nhà một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch cùng người bà lớn tuổi bơ vơ.
" Biết thế ngày xưa bà đã chẳng gả mẹ mày cho ba mày. Giờ thì hay rồi, nó bê mẹ mày đi biệt tích, để bà cháu mình ngồi không ở nhà như này."
" Dạ?"
" Ngày xưa thằng bố mày theo đuổi mẹ mày dữ lắm nó mới chịu đó. Mặt dày nhất trong cái đám ôn giặc!"
" Mà thật ra mẹ mày cũng khoái ra mặt, chỉ giỏi cái nết làm giá, cứ hở ra làm bộ làm tịch mà tối đến thì trèo rào đi chơi với thằng cha mày."
" Ngày xưa mẹ mày cũng nhiều vệ tinh vay quanh lắm cơ, từng là "hoa khôi" của cả cái làng này chứ chẳng đùa... à cơ mà con nít con nôi, bà kể mấy cái chuyện yêu đương nhăn nhít mày cũng chẳng hiểu."
" Ơ... con muốn nghe, bà kể đi mà bà."
Em Mi quăng quyển sách ảnh qua một bên, đứng dậy chạy về phía bà ngồi, ánh mắt nài nỉ van xin khiến người khác khó lòng từ chối.
" Thôi được rồi, dịch sát lại đây bà kể cho nghe."
" Hồi đó..."
__________________________________
Thật ra mình đã dành năm tiết sáng nay để ngồi viết truyện gay=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co