Truyen3h.Co

Hoonjames [ ABO ] •o• Rewind 90s

(1)

xYuubiix

    Tác giả viết giải trí là chính, vui lòng không đặt nặng logic
Yếu tố ABO không chiếm sóng nhiều. Xuất hiện để hợp thức hoá việc Gia Huân và Vũ Phàm có con chung.

__________________________________

                                   Hàng xóm.

   " Anh Mứt ơi, đi học không."

   " CÓ, Tũn đợi anh tí nhé." Anh gọi lớn với theo ra ngoài.

   Nắng sớm xuyên qua kẽ lá dâm bụt, đổ từng vệt vàng lên chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu của Gia Huân. Như thường lệ, nó đứng bên kia hàng dâm bụt, tay dắt chiếc xe đạp hàng nhập khẩu mới tinh đợi Vũ Phàm cùng đi học.

    Ở cái làng này, ai mà chẳng biết thằng Huân là quý tử nhà ông chủ tịch huyện, giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu không biết để đâu cho hết. Vốn sinh ra đã mang uy quyền của kẻ bề trên, tính tình thằng nhóc này có phần kiêu ngạo, cứ như ông trời con.

    Ấy vậy mà, từ vài năm đổ lại đây, kể từ ngày Vũ Phàm chuyển đến căn nhà cấp bốn sát vách, người ta chẳng còn thấy cậu thái tử huyện đi một mình nữa. Cái đứa tính tình ngang bướng như nó trở thành cái đuôi nhỏ, ngày ngày dính kè kè bên anh Phàm như hình với bóng.

     " Xin lỗi Tũn nhé, em đợi lâu không? Anh phụ mẹ xếp hàng lên kệ nên hơi lâu một chút."

     " Em mới vừa sang đây thôi, anh không cần phải vội."

   Nó trông cái vẻ gấp gáp của người anh hàng xóm, không kiềm được khoé môi nhoẻn miệng cười. Ngay sau đã giật phất gói xôi treo trên phanh xe đưa sang cho anh.

     " Anh Mứt ngồi yên sau ăn lẹ đi không muộn học bây giờ. Anh lại chưa ăn sáng phải không."

     Vũ Phàm lưỡng lự nhìn gói xôi rồi nhìn đến chiếc bụng đói đang biểu tình của mình. Anh đưa tay đón lấy hộp xôi thịt trứng được cậu quý tử mua cho.

   Nhưng cứ mãi nhận, còn để người ta đèo đi học mỗi ngày như này cũng kì...

   " Từ lần sau Tũn cứ để anh tự đi nhé, suốt ngày phiền em thế này kì quá."

   "Không được."

   " Hả?"

   " Thì tại anh sợ chó mà, đoạn đến trường vừa xa, xung quanh toàn nuôi nhiều chó dữ thả rong.  Anh tự đi làm sao em yên tâm được?"

   " À... Ừm. Vậy anh cảm ơn Tũn."

     Anh giấu đi ý cười nơi đáy mắt.

     Triệu Vũ Phàm chẳng hay chẳng rằng mình sợ chó từ lúc nào. Lại càng không biết đoạn đường làng dẫn đến trường có nhà nào nuôi chó dữ như trong lời cậu em hàng xóm nói.

   " Anh cứ khách sáo thế cho ai xem, tuỳ ý làm phiền em đi."

  " Tũn là đang chiều hư anh đấy, có biết không?"

" Anh Mứt tập quen trước đi, sau về ở với em đỡ bở ngỡ."

" Tũn cứ trêu anh."

Chiếc xe đạp cọc cạch lăn bánh qua con đường làng quen thuộc. Vạt nắng vàng rọi nghiêng hai má anh hây hây đỏ, từng nhịp thở khe khẽ cũng theo gió tan vào sương sớm.

" Tũn lo mà tập trung nhìn đường kìa."

  " Một hồi hai đứa té hết xuống ruộng cho bây giờ."

...

  Reng reng.

   Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, ở ngay cửa lớp 11A1 đã xuất hiện một bóng dáng cao lớn, nổi bật giữa dòng học sinh ồ ạt ùa ra khỏi phòng học.

    " Ủa? Sao Tũn qua đây nhanh vậy? Lớp em ở tận dãy bên kia mà."

Gia Huân chỉ nhún vai.

   " Chân em dài mà, bước nhanh lắm."

    Triệu Vũ Phàm nào có biết, để đến được cửa lớp của anh ngay khi tiếng chuông vừa dứt, học sinh ưu tú đứng đầu khối lớp mười hôm nào cũng tìm cớ xin giáo viên ra ngoài sớm vài phút.

    Giáo viên và bạn cùng lớp ban đầu còn thắc mắc. Dần dà, vì thành tích của nó quá xuất sắc, mọi người đều nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ.

  " Ơ, anh chưa anh hết hộp xôi hồi sáng nữa ạ?"

  " Ừm, sáng giờ vội quá nên anh mới ăn được có chút à."

Anh cười, giơ hộp xôi vẫn còn đầy ấp đến trước mặt Gia Huân.

"Tũn còn mua nhiều nữa này. Xuống góc Phượng rồi tụi mình ăn chung nha. Bác bán xôi đưa dư cái thìa nè."

   Anh Mứt vô tư chẳng hề hay biết, chiếc thìa thứ hai ấy vốn không phải bác bán xôi vô tình đưa dư. Là em Tũn đã ngỏ lời xin thêm từ trước.

   Góc phượng già góc sân trường toả bóng mát xuống chiếc ghế đá cũ kỹ. Tiếng ve hoà lẫn với tiếng cười nói rộn ràng khắp sân trường. Phía xa, vài nhóm học sinh đứng tụm năm tụm bảy chia nhau quà vặt, đám con trai thì hò hét đuổi theo quả bóng giữa sân.

    Gia Huân phủi nhẹ mặt ghế trước khi ngồi. Vừa thấy anh ngồi xuống, nó đã vội vặn nắp chai nước đặt sang phía anh như một thói quen. Vũ Phàm ôm hộp xôi trong tay, chỉ mới ăn được thêm vài miếng đã vô thức xúc thêm một thìa đưa sang trước mặt Gia Huân.

" Ăn chung nè."

Nó đón lấy cái thìa xôi đầy ụ từ anh cho vào miệng, sau đó tiếp tục lắng tai nghe anh hàng xóm thao thao bất tuyệt. Chuyện nọ nối chuyện kia không biết bao giờ mới đến hồi kết. Từ việc xui rủi bị giáo viên văn bắt gặp ăn vụng trong giờ, cho đến việc anh chẳng ưa gì mấy con mèo mướp nhà đối diện cứ hay chạy sang phá vườn. Đến cả phần thịt nướng bác bán xôi cho nhiều hơn mọi hôm cũng được anh thêm vào chuỗi chuyện lặt vặt này, kể lại chúng với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Miệng bận nhai nhưng lời vẫn không ngừng. Hạt xôi dính nơi khoé môi từ đời nào còn chẳng biết.

" Nhìn anh kìa, vụng về quá đó."

Kim Gia Huân bất lực, nghiêng người lau đi hạt xôi. Vũ Phàm hơi khựng lại đôi chút, nhưng rồi rất nhanh đã không còn để tâm.

" À, anh cảm ơn nha."

" Ban nãy nói đến đâu rồi ta..."

Đúng lúc đó, từ phía sân bóng truyền đến tiếng gọi lớn.

" Ê này! Gia Huân lại đây đá bóng không."

Một cậu bạn đứng ngoài sân vẫy tay gọi nó. Huân nhìn quả bóng di chuyển qua lại hết chân đứa này đến đứa khác, rồi nhìn qua người vẫn đang say sưa kể chuyện bên cạnh mình.

" Bận rồi, để sau đi."

Nó từ chối không chút do dự.

" Kì dạ, bình thường Tũn thích đá bóng lắm mà."

" Không sao, em thích ngồi đây hơn."

Cả hai cùng nhìn ra hướng sân bóng. Một cậu bạn cướp được bóng từ chân đội đối thủ, nhanh chóng dẫn bóng vượt qua hàng phòng vệ chắn trước mặt. Đám học sinh đứng xem xung quanh lập tức ồn ào hơn, vài tiếng cổ vũ vang lên khi cậu ta tung cú sút mạnh vào khung thành.

Quả bóng bay thẳng vào góc lưới.

" Cậu ấy giỏi thật đó."

Anh chóng cầm nhìn theo, đôi mắt sáng lên với đầy vẻ ngưỡng mộ.

" Ngầu gì chứ?"

" Hả?"

" Em cũng làm được."

Chưa kịp để anh Mứt hiểu chuyện gì. Nó đã đứng phất dậy, phủi nhẹ vạt áo tiến vào sân.

     " Ê, cho chơi với."

     " Ủa??? Nãy kêu không chơi mà."

     Gia Huân nhận lấy quả bóng vừa được chuyền sang.

     " Đổi ý."

      Anh Mứt ngơ ngác ngồi dưới góc phượng nhìn theo bóng lưng quen thuộc hoà vào đám bạn. Chưa đầy ba mươi phút sau, cậu quý tử nhà họ Kim đã giúp đội đang bị dẫn trước lật ngược thế trận, tiếng hò reo cũng vì thế mà vang lên không ngớt.

Kết thúc trận đấu, tụi bạn bên cạnh vẫn còn đang hào hứng bàn luận về cú sút vừa rồi, nhưng ánh mắt Gia Huân đã sớm hướng về góc Phượng cuối sân.

Anh vừa thấy nó đi tới đã lập tức ngẩng đầu, đứng dậy đưa nước. Gia Huân tiến sát lại gần nhận lấy, đôi mắt tràn ngập mong đợi.

" Anh không có gì muốn nói à?"

" Hả? Nói gì."

Mặt nó xụ xuống, vẻ mong đợi trên gương mặt nhanh chóng biến thành chút hụt hẫng khó giấu. Nó quay mặt đi, chẳng thèm đáp lời. Một lúc sau. Vũ Phàm mới như hiểu ra, liền bật cười khanh khách.

" À... Ra là muốn được anh khen hả."

" Không có, em chỉ hỏi thôi."

" Rồi rồi."

Vũ Phàm nhịn cười, nhón chân lên vò nhẹ mái đầu hơi rối sau trận bóng.

" Tũn nhà mình giỏi thật đó."

" Chỉ vậy thôi?"

" Em còn đòi gì nữa vậy -.- "

...

"Hai anh đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Em lên lớp tìm mà chẳng thấy."

       Khánh Huy cùng Sơn Hoàng đứng chờ sẵn ở nhà để xe, đứng dựa bên cạnh mấy chiếc xe đạp, kiên nhẫn đợi Gia Huân và Vũ Phàm xuống lấy xe.

      Cả bốn thêm thằng Tiến Bo là bạn từ bé, mỗi ngày đều dính lấy nhau. Cơ mà dạo gần đây, cả Huy và Hoàng đều nhận thấy anh Mứt có chút thiên vị đối với anh Tũn rồi!

      " Có phải chuyện của mày không?"

       Gia Huân liếc hai đứa nó một cái, chắc vậy. Giọng điệu thản nhiên như có như không.

      " Anh với Tũn xuống sân trường ăn sáng thôi mà."

      " Anh Mứt cả tuần nay cứ kè kè bên anh Tũn í. Em với thằng Bi bị ra rìa luôn, bộ anh hết muốn chơi với tụi em rồi hả."

      Thằng Hoàng im lặng từ nãy giờ, nghe thêm một lúc cũng chịu không nổi. Nó bĩu môi, khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt hờn dỗi như thể mình là đứa bị bỏ rơi.

      " Vớ vẩn, Mứt thân với anh nhất nên đi với anh nhiều nhất thì có gì lạ."

      Ừm, hiển nhiên mà.

     " Thôi mà đừng cãi nhau nữa. Không đứa nào hơn đứa nào hết. Đi về.

     " Ủa mà thằng Tiến đâu? Sao nay nó không đi chung với hai đứa."

    " À nay nó bệnh á anh Mứt. Hôm trước nghịch nước dưới mương, về ốm liệt giường."

" Vậy hả..."

" Thế tối nay anh ghé sang thăm nó xem sao."

Gia Huân đáp gần như lập tức, vẫn như thường lệ đòi bám dính lấy anh.

" Em đi với anh."

" Ừm được thôi, vậy tối anh sang đi với em."

      ...

    Bốn người, hai xe chậm rãi rời khỏi cổng trường. Con đường quen thuộc buổi chiều đông nghẹt người qua lại, tiếng cười nói rôm rả của đám học sinh dần bị bỏ lại phía sau.

      Vũ Phàm ngồi yên sau xe thằng Huân giống khi sáng, lại bắt đầu kể mấy chuyện linh tinh trong lớp. Đang nói đến chuyện bài kiểm tra mười lăm phút toán, đột nhiên anh nhớ ra việc mình quên cả tuần nay.

      " Ơ chết rồi!"

     " Chuyện gì thế anh?"

     " Anh xin lỗi nha, suýt nữa thì quên mất tiêu. Tối nay chắc anh không đi với em được rồi."

     " Sao thế ạ?"

     " Anh tới nhà cái Hà học nhóm. Mấy đứa bọn anh hẹn nhau trước đó rồi, giờ không đi thì kì lắm."

      Anh vừa nói vừa cười, chất giọng đầy áy náy.

     " Kiểu này có thể sẽ về hơi muộn."

     Xe đạp vẫn đều đều lăn bánh. Gia Huân không đáp gì nữa, chữ "ừ" vẫn nằm sâu trong cuốn họng nó không thoát ra được. Đôi bàn tay đặt trên ghi đông bất giác siết chặt hơn.

      (...)

      Vũ Phàm vừa kết thúc buổi học nhóm ở nhà bạn, anh bước ra khỏi cổng đã thấy Gia Huân đứng chờ ở đó. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu thiếu niên mười sáu tuổi đầu cầm trên tay chiếc áo ấm, vừa thấy anh đã vội tiến tới mấy bước khoác áo lên bờ vai mỏng.

    Nó chưa kịp để anh cất lời thắc mắc đã vội giải thích. Huân bảo chợt nhớ hồi trưa anh thuận miệng nhắc với nó chuyện học nhóm. Nó lo anh vừa phân hoá, cơ thể đang nhạy cảm, về khuya không an toàn nên chạy vội sang nhà hỏi dì Ngân địa chỉ rồi ba chân bốn cẳng đạp xe đón anh.

   Nghe thằng nhóc nhỏ tuổi hơn cằn nhằn, Vũ Phàm có chút buồn cười. Anh ngoan ngoãn ngồi yên sau để nó đèo về nhà. Dọc đường, Phàm nép hẳn mình vào bóng lưng thằng Huân, thu người tận hưởng gió hè mát lành. Quả thực, nếu không nhờ đứa nhỏ này mang theo áo, giờ này anh đã cóng đến phát run, khéo ngày mai lại ốm vặt rồi bị mẹ mắng một trận.

    " Anh Mứt lạnh à?"

    Giọng Gia Huân trầm đi từ bao giờ thế nhỉ?

    " Hơi hơi."

   Vũ Phàm rụt cổ vào lớp áo lông.

    " Anh vòng tay lên trước đi, đút tay vào hai bên túi áo khoác em này. Túi em có lót nỉ, ấm lắm."

    Vũ Phàm ngập ngừng một giây, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy vòng eo săn chắc của người phía trước, giấu đi đôi tay lạnh buốt vào túi áo cậu.

    " Ấm thật này."

    " Ừm, em đã bảo rồi mà."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co