Truyen3h.Co

[HoonJames/ABO] Vụn vỡ

3

nnnnnm01


Ánh nắng cuối tuần rọi qua những ô kính lớn của bệnh viện quốc tế, nơi vốn chỉ dành cho giới thượng lưu. James ngồi ở hàng ghế chờ của khoa nhi, vòng tay siết nhẹ Minsook đang cuộn tròn ngủ ngoai trong lòng anh. Hôm qua thằng bé đột ngột sốt cao, anh phải thức trắng đêm để chăm sóc, gương mặt vốn đã thanh tú nay lại càng thêm hốc hác, nhợt nhạt.

Hôm nay Min-heejin cũng đi cùng, nhưng gã chồng Alpha ấy chẳng mảy may ngó ngàng đến con trai dường như sự xuất hiện của anh ở đây chỉ muốn tô đẹp thêm cho hình ảnh hắn xây dựng trước truyền thông.

Hắn đứng cách đó một khoảng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại nhíu mày cáu gắt đầy khó chịu. Đối với hắn, việc phải phí thời gian ở bệnh viện vì một đứa trẻ Beta là một sự sỉ nhục.

"Min-heejin, bác sĩ gọi vào phòng khám rồi..." - James khẽ khàng lên tiếng, giọng nói khản đặc vì mệt mỏi.

Hắn tắt màn hình điện thoại, bước lại gần với vẻ mặt hầm hầm. Thay vì đỡ lấy đứa trẻ hay giúp đỡ anh, hắn lại nắm chặt lấy cổ tay James, kéo mạnh anh đứng dậy.

"Đi thì tự đi đi, còn phải đợi tôi nhắc à? Thứ vô dụng, có mỗi đứa con cũng chăm không xong!" - Hắn gằn giọng, lực bóp ở cổ tay mạnh đến mức khiến James đau điếng, suýt chút nữa đánh rơi Minsook.

James cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu đau, vội vã kéo tay áo xuống để che đi vết bầm tím cũ lẫn mới đang hằn lên trên làn da trắng muốt. Anh cúi đầu, ôm chặt con bước nhanh vào phòng khám, cố nuốt ngược sự tủi nhục vào trong.

Ở phía ngược lại của hành lang, một bóng người cao lớn đột ngột đứng khựng lại.

Kim Juhoon hôm nay đến bệnh viện để ký kết một hợp đồng tài trợ thiết bị y tế cho gia tộc. Cậu vừa bước ra khỏi phòng giám đốc thì đập vào mắt chính là khung cảnh ấy. Ánh mắt Juhoon găm chặt vào cổ tay gầy gò đầy vết bầm của James, rồi dời lên gương mặt tràn ngập vẻ cam chịu của anh.

Lồng ngực Juhoon thắt lại, một cảm giác xót xa lẫn bất lực tràn lên nghẹn ứ. Sáu năm trước cậu rời đi vì không muốn anh phải tổn thương thêm nữa, nhưng tại sao người đàn ông được cho là mang lại hạnh phúc cho anh, lại đang làm gì thế kia ?

Lồng ngực Juhoon như có một ngọn lửa giận dữ bùng lên, thiêu đốt mọi dây thần kinh lý trí. Bản năng Alpha trội trong cậu gầm rú, muốn lao đến nghiền nát gã đàn ông vừa ra tay với anh. Nhưng lý trí sáu đã kịp níu chân Juhoon lại.

"Tổng giám đốc Kim, ngài sao thế ạ?"- Trợ lý đi bên cạnh thấp giọng hỏi

Juhoon nhắm chặt mắt, cố nén tiếng thở dài, lúc mở mắt ra, sự dao động đã được thay thế bằng sự kiên định: "Lưu ý một chút về tình hình gần đây của gia đình họ Min nhé. Tìm hiểu khéo léo một chút, đừng đánh rắn động cỏ."

Khoảng ba mươi phút sau, James bế Minsook bước ra khỏi phòng khám. Min-heejin đã bỏ đi trước từ lúc nào, để mặc anh tự xoay sở với đống đơn thuốc và đứa trẻ đang ngái ngủ. James bước đi loạng choạng, tinh thần rệu rã đến mức suýt chút nữa va phải một người đi ngược chiều.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi..."- James hốt hoảng cúi đầu, bàn tay run rẩy giữ lấy ôm con.

"Anh James."

Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu khiến toàn thân James như bị điện giật. Anh ngước mắt lên, và rồi hơi thở hoàn toàn đông cứng.

Juhoon đứng đó, ngay trước mặt anh. Không còn là hơi thở thoáng qua ở sảnh tiệc hôm trước, cậu bây giờ ở ngay trong tầm mắt, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng phát ra từ cơ thể cậu. Đôi mắt thâm trầm của Juhoon đang nhìn anh, chứa đựng một thứ cảm xúc quá đỗi phức tạp - có đau xót, có dằn vặt, và có cả sự chở che.

"Ju...Juhoon..." - Môi James mấp máy, thanh âm run rẩy vô lực.

Sự xuất hiện đột ngột của người yêu cũ trong bộ dạng tàn tạ này khiến James hoảng loạn tột cùng. Anh vô thức lùi lại một bước như muốn che giấu đi sự thảm hại của chính mình. Anh sợ cậu nhìn thấy những vết bầm trên tay, sợ cậu thấy anh sống không hạnh phúc như truyền thông vẫn nói.

"Anh không sao chứ? Sắc mặt anh tệ quá."- Juhoon dịu dàng hỏi, bước tới một bước, bàn tay to lớn vô thức đưa ra định đỡ lấy bả vai gầy guộc của anh.

"E..em về nước rồi à?" - James đột ngột né tránh cái chạm của Juhoon, giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn. Anh thở dốc, ánh mắt đảo liên tục, cố nén giọt nước mắt chực trào: "Anh đi trước.. chồng anh đang đợi ở ngoài. Anh phải đi rồi."

Nói rồi, James không dám nhìn thẳng vào mắt Juhoon thêm một giây nào nữa. Anh ôm chặt Minsook, gần như là chạy trốn lướt qua vai cậu, bước thật nhanh về phía cửa bệnh viện.

Juhoon không đuổi theo. Cậu đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng gầy guộc, run rẩy của người đàn ông mình từng yêu đến chết đi sống lại. Hương hoa nhài nhàn nhạt, nhuốm màu u buồn và sợ hãi của James còn sót lại trong không khí như những nhát dao găm thẳng vào tim Juhoon.

Juhoon cười khổ, đôi mắt cậu nhuốm một màu đỏ ngầu tàn nhẫn. Vết bầm trên tay anh, sự hoảng loạn trong mắt anh, và cả gã chồng khốn kiếp vừa nhục mạ anh lúc nãy. Sự nghi ngờ trong lòng Juhoon đã biến thành một sự thật trần trụi: Có lẽ cuộc hôn nhân hào môn của James, thực chất chỉ là một địa ngục trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co