Truyen3h.Co

[HoonJames/ABO] Vụn vỡ

4

nnnnnm01


Tập hồ sơ dày cộm nằm im lìm trên mặt bàn làm việc bằng gỗ mun. Kim Juhoon ngồi bất động trên ghế giám đốc, đôi mắt thâm trầm dán chặt vào những dòng chữ in trên giấy trắng mực đen. Bản báo cáo từ phía người trợ lý gửi đến không quá dài, nhưng mỗi câu, mỗi chữ lại giống như một cái tát giáng thẳng vào sự tự tôn và lòng kiên nhẫn của cậu.

Sự thật về "cuộc hôn nhân kiểu mẫu" hóa ra lại ghê tởm và mục nát đến thế.

Bốp!

Juhoon đấm mạnh xuống mặt bàn, khớp ngón tay trắng bợt, run lên bần bật vì phẫn nộ. Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở dồn dập, hương pheromone gỗ tuyết tùng mất kiểm soát tràn ra khắp căn phòng, mang theo một áp lực bức người, đặc quánh sự tức giận.

Cậu hận. Cậu hận gã chồng khốn kiếp kia đã chà đạp lên anh. Nhưng Juhoon lại càng hận chính bản thân mình hơn. Sáu năm qua, cậu ngỡ rằng sự rời đi của mình sẽ trả lại cho James một bầu trời tự do, một cuộc sống bình yên không có nước mắt. Cậu cứ ngỡ anh đang được hạnh phúc bên mái ấm nhỏ của riêng mình. Hóa ra, tất cả chỉ là sự lừa dối của truyền thông, còn anh thì phải cắn răng chịu đựng địa ngục trần gian này suốt ngần ấy năm trời.

"James...sao anh lại phải chịu đựng nhiều đến thế..."- Juhoon lẩm bẩm, thanh âm nghẹn lại nơi cuống họng.

Cậu nhớ đến ánh mắt hoảng sợ, loay hoay tìm cách che giấu vết bầm trên cổ tay của anh ở bệnh viện hôm trước. Một Omega kiêu hãnh, dịu dàng của cậu ngày xưa, giờ đây lại bị hào môn danh giá kia bẻ gãy đôi cánh, sống một cuộc đời chỉ toàn nước mắt và sự cam chịu.

Juhoon đứng dậy, bước đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập của thành phố phía dưới. Đầu ngón tay cậu khẽ miết lên mặt kính lạnh ngắt. Sáu năm trước, cậu đã sai khi dùng sự chiếm hữu mù quáng để giữ anh, rồi lại sai khi hèn nhát trốn chạy. Giờ đây, ở tuổi hai mươi sáu, cậu không thể tiếp tục đứng nhìn người mình yêu lún sâu vào vũng bùn tăm tối đó nữa.

Nhưng Juhoon biết, cậu không thể hấp tấp. Gia tộc họ Min là một thế lực lớn trong ngành vận tải, hành động thiếu suy nghĩ lúc này chỉ càng đẩy James vào tình thế nguy hiểm hơn. Bản thân anh lại có một mối bận tâm quá lớn - đứa nhỏ Minsook. Nếu cậu ra tay không dứt khoát, gã khốn Min-heejin chắc chắn sẽ dùng đứa trẻ để uy hiếp anh.

Juhoon quay trở lại bàn làm việc, chậm rãi thu lại tập hồ sơ. Ánh mắt cậu lúc này đã lấy lại sự trầm ổn vốn có, nhưng sâu trong con ngươi đen thẫm là một sự quyết tâm lạnh lùng và kiên định

Cậu sẽ tiếp cận anh, từng bước một. Cậu sẽ che chở anh, xoa dịu những tổn thương mà anh đang phải gánh chịu. Và quan trọng hơn hết, Juhoon tự thề với lòng mình, cậu sẽ ngầm tác động, từng chút một chặt đứt đôi cánh của tập đoàn nhà họ Min, khiến gã chồng tồi tệ kia phải trả một cái giá thật đắt cho những giọt nước mắt của James.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co