Truyen3h.Co

[HoonJames/ABO] Vụn vỡ

5

nnnnnm01


Kể từ ngày nắm được sự thật về cuộc sống của James, Kim Juhoon không còn cho phép mình đứng nhìn từ xa nữa. Cậu bắt đầu tìm cách xuất hiện trong cuộc đời anh một cách khéo léo nhất. Cậu ngầm dò hỏi lịch trình của James, tạo ra những cuộc gặp gỡ mang danh nghĩa "tình cờ" tại hiệu sách, quán cà phê yên tĩnh, hay công viên nhỏ nơi James thường đưa Minsook đến chơi vào những chiều muộn.

Chiều nay, trời đổ cơn mưa phùn ẩm ướt. Tại một quán cà phê vắng người nằm khuất trong hẻm nhỏ, James thẫn thờ nhìn những giọt nước bám trên mặt kính. Bên cạnh anh, bé Minsook đang ngoan ngoãn tô màu vào cuốn tập nhỏ.

"Anh James, thật trùng hợp, anh cũng ở đây sao?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến James giật mình. Anh ngước lên, thấy Juhoon đang đứng đó, trên vai áo còn vương vài giọt nước mưa. Cậu nở nụ cười dịu dàng, trên tay là hai chiếc bánh ngọt nhỏ mà trẻ con yêu thík.

James bối rối, vô thức chỉnh lại cổ áo cao để che đi chiếc vòng cổ ức chế pheromone gồng gánh mệt mỏi: "Ju...Juhoon...Ờ, thật trùng hợp."

"Em ngồi cùng được không?"- Juhoon khẽ hỏi. Nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt anh, cậu không đợi anh từ chối đã kéo ghế ngồi xuống, đối diện với hai ba con.

Cậu không vồ vập, không nhắc lại chuyện cũ, chỉ đẩy đĩa bánh về phía Minsook: "Cái này cho bé con này."

Bé Minsook ngước đôi mắt tròn xoe nhìn ba, thấy James gật đầu nhẹ mới dám rụt rè nhận lấy: "Con cảm ơn chú ạ."

Nhìn Juhoon dịu dàng trò chuyện, kiên nhẫn chỉ cho Minsook cách tô màu, lồng ngực James dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Đã bao lâu rồi anh không được thấy một Alpha dịu dàng với con trai mình như thế? Ở nhà họ Min, đứa trẻ này chỉ nhận được sự ghẻ lạnh.

Sự ấm áp trào dâng trong lòng khiến James nhói đau và tủi thân. Anh muốn sẻ chia cũng cậu như ngày xưa, muốn tìm sự đồng cảm hiếm hoi giữa cuộc sống đầy dối trá và thị phi này. Nhưng anh không dám, làm sao anh có thể dám chia sẻ cũng cậu cơ chứ - "Thật nực cười" anh tự giễu, giờ đây anh cũng chỉ là một phế phẩm đã bị vò nát còn Juhoon cậu ấy có cả một tương lai tươi đẹp đang chờ đợi phía trước, sao anh có thể lôi cậu ấy vào đóng bùn lầy nhơ nhuốc này cơ chứ.

Nỗi sợ hãi và mặc cảm khiến James đột ngột thu lại ánh mắt đầy cảm xúc. Rồi anh đứng dậy, nắm lấy tay Minsook.

"Muộn rồi, anh phải đưa con về, tài xế đến rồi. Cảm ơn vì chiếc bánh của em"

Juhoon ngước nhìn anh, nụ cười trên môi khựng lại. Cậu cảm nhận được sự đẩy đưa, trốn tránh và cả bức tường kiên cố mà James đang cố dựng lên để ngăn cách hai người. Juhoon cũng đứng lên, giọng nói trầm xuống nhưng đầy kiên định: "Để em tiễn 2 người ra xe. Ngoài trời đang mưa."

"Không cần đâu!"- James đột ngột lớn tiếng, nhận ra mình hơi thái quá, anh dịu giọng lại, nhưng ánh mắt kiên quyết không chút lay chuyển:

"Chuyện giữa chúng ta...đã kết thúc từ 6 năm trước rồi. Anh có cuộc sống của anh, em có tương lai của em. Xin đừng làm phiền đến nhau nữa. Coi như anh van em."

Hai từ "gia đình" thốt ra từ miệng James như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng Juhoon. Cậu biết anh đang nói dối, biết anh đang cố bảo vệ chút tự trọng tội nghiệp cuối cùng của một Omega bị tổn thương.

Năm hai mươi tuổi, nếu James nói những lời này, Juhoon chắc chắn sẽ nổi điên, sẽ dùng vũ lực và pheromone để ép buộc anh. Nhưng Juhoon của tuổi hai mươi sáu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt xót xa ngập tràn. Cậu không tiến tới, ngược lại còn lùi lại một bước để giảm bớt áp lực cho anh.

"Em hiểu rồi. Anh đi đường cẩn thận"- Juhoon thấp giọng, giấu đi nắm tay đang siết chặt sau lưng.

James mím môi, không dám nhìn vào đôi mắt chứa chan tình cảm của cậu thêm một giây nào, dứt khoát dắt Minsook bước ra ngoài màn mưa.

Juhoon đứng bên trong quán, nhìn theo dáng gầy nhỏ nhoi của anh khuất dần sau làn mưa bước vào chiếc xe. Cậu không nản lòng, cũng không giận anh. Cậu biết cánh cửa lòng của James đã bị tổn thương quá nặng để có thể mở ra trong ngày một ngày hai. Cậu còn cả một tương lai để chờ anh mở lòng.

Nhưng đồng thời, ánh mắt Juhoon lóe lên một tia lạnh lẽo. Trên thương trường, kế hoạch ngầm ép tập đoàn vận tải của nhà họ Min bước vào đường cùng đã được cậu chính thức ký duyệt vào sáng nay. Gia tộc họ Min thích dùng tiền tài để ép người, vậy cậu sẽ khiến cái hào môn mục nát đó không còn một xu dính túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co