Truyen3h.Co

HoonJames | Afterimage.

Chương 1.

ellakang


1.
Tôi luôn lầm tưởng rằng ký ức phải là thứ thuộc về cả hai người, phải là một giao kèo song phương được khắc ghi trọn vẹn qua thời gian để rồi khi nhắc lại, cả hai cùng mỉm cười xác nhận. Nhưng hình như không phải thế. Có những chuyện, hóa ra chỉ cần một người giữ lại trong lòng, lặng lẽ nén chúng vào một góc khuất không tên, thế là đủ.

Như lần đầu tiên tôi gặp anh.

Tôi vẫn nhớ. Rất rõ.

Còn anh thì không.

Trong một đoạn video hậu trường năm nào, giữa những khoảng lặng ngắn ngủi của lịch trình quay chụp bận rộn, khi vô tình khơi lại câu chuyện cũ bằng một giọng điệu bâng quơ, tôi đã nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

— "Chúng ta gặp nhau khi em còn bé tí mà."

James khựng lại một nhịp, hàng lông mày nhướng lên vẻ ngạc nhiên. Tôi bồi thêm một câu, khóe môi khẽ cong lên:

— "Anh thì đã cao như vậy ngay từ đầu rồi."

Anh bật cười, ngả người ra sau ghế với vẻ mặt thản nhiên như thể vừa nghe một câu chuyện đùa. Lúc đó, tôi lại khẽ nhắc lại, như thể muốn chắc rằng ký ức ấy không chỉ thuộc về riêng mình:

— "Lúc đó anh thậm chí còn chưa biết nói tiếng Hàn cơ."

James chớp mắt. Có lẽ anh thật sự đang cố lục tìm một mảnh ký ức nào đó đã phủ bụi từ rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ cười hì hì rồi gạt đi: "Thật á?"  trước khi tiếng đạo diễn hối hả vang lên kéo cả nhóm trở lại hiện thực.

Tôi nhìn anh.

Hình như anh thật sự không nhớ.

Tôi đã từng nghĩ ít nhất một trong những ký ức của tôi cũng thuộc về cả hai chúng tôi.

Có lẽ với anh, đó chỉ là một thoáng lướt qua tình cờ của một kẻ qua đường vô danh.

Nhưng với tôi thì không. Khoảnh khắc ấy chưa bao giờ là thoáng qua.

Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu trước khi chúng tôi cùng đứng chung dưới một cái tên.

Năm mười hai tuổi, thế giới của tôi vẫn còn rất nhỏ.

Nó được lấp đầy bởi ánh đèn studio, những buổi tập bóng đá kéo dài đến chiều muộn, những trang sách tiếng Anh và những ngày tháng mà tôi vẫn tin rằng tương lai là một đường thẳng đã được vạch sẵn.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rẽ sang một hướng khác. Càng không thể ngờ rằng, ở một góc nào đó của Seoul, tôi sẽ vô tình gặp một người mà nhiều năm sau, hình bóng của anh vẫn là thứ đầu tiên tôi nhận ra giữa đám đông.

Chính trong khoảnh khắc tình cờ và nhạt nhòa ấy, tôi nhìn thấy anh.

James của năm mười lăm tuổi, một thiếu niên vừa đặt chân đến xứ người để theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Khi ấy, anh còn rất trẻ, chỉ mới bắt đầu những ngày tháng thực tập sinh ở Seoul, mang theo tiếng Hàn chưa sõi, những buổi tập kéo dài và một vẻ trưởng thành kỳ lạ mà tôi khi ấy vẫn chưa đủ lớn để gọi tên. Anh đứng đó, cao gầy, độc lập, phảng phất một nét trưởng thành và cô độc trước tuổi, hoàn toàn tách biệt với thế giới trẻ con vô lo của tôi lúc bấy giờ.

Tôi chỉ là một đứa trẻ vô tình lướt qua đời anh, đứng từ một khoảng cách xa xôi để nhìn ngắm bóng lưng ấy. Lúc đó, tôi đâu thể biết rằng cội nguồn của mọi vương vấn sau này lại bắt đầu từ một ánh nhìn thoáng qua như thế — âm thầm, vô tình, nhưng lại bám chặt lấy võng mạc để rồi nhiều năm sau, khi chúng tôi đã đứng chung dưới một cái tên, hình ảnh ấy vẫn sáng rực lên như một vết khắc không bao giờ phai. Tôi không nghĩ rằng sau này, đường đời lại đưa chúng tôi về chung một mái nhà, trở thành đồng đội, thành bạn cùng phòng, và để rồi mỗi ngày trôi qua, tôi lại có thêm hàng ngàn lý do để nhìn anh lâu hơn một chút.

2.
Có một chuyện đã trở thành thói quen giữa chúng tôi từ lúc nào chẳng rõ.

James luôn đi rất nhanh. Còn tôi thì chọn cho mình nhịp điệu riêng — chậm rãi, từ tốn, không thích vội vã. Có những buổi chiều khi cả nhóm di chuyển, anh đã bước đi trước một đoạn. Tôi không gọi, cũng chẳng vội đuổi theo, chỉ lặng lẽ bước ở phía sau.

Nhưng rồi, như một phản xạ tự nhiên không cần bàn tính, bao giờ cũng thế, James sẽ dừng bước.

Anh quay đầu lại.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy xuyên qua khoảng không gian giữa chúng tôi.

— "Juhoon."

— "Sao thế?" — Tôi ngẩng đầu hỏi.

— "Nhanh lên."

— "Em đang đi mà."

— "Em đi chậm quá."

Anh chẳng đợi tôi đôi co thêm, chỉ vươn tay kéo lấy vạt áo hoặc cổ tay tôi, dắt đi. Một cử chỉ gọn gàng, tự nhiên và hoàn toàn vô thức.

Tôi đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ mãi mãi diễn ra theo cái cách quen thuộc ấy. Rằng James cứ bước về phía trước, còn tôi sẽ thong thả đi theo sau. Rằng bất cứ lúc nào tôi chùng chân hay chậm nhịp, chỉ cần ngẩng lên, tôi sẽ thấy anh quay đầu.

Cho đến một ngày, khi đứng trước gương trong phòng tập, nhìn bóng lưng rộng của anh hắt lên tấm kính lớn, một ý nghĩ lạnh ngắt thoáng qua trong đầu: Nếu một ngày nào đó, anh không quay đầu lại nữa thì sao?

Khoảnh khắc câu hỏi ấy bật ra trong lồng ngực, tôi mới nhận ra rằng sự hiện diện của anh đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc đời mình từ lúc nào chẳng rõ.

Người ta thường nói về tình yêu như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhưng với tôi, nó lại giống một thứ hình ảnh lưu lại trên võng mạc sau khi nguồn sáng đã biến mất.

Trong vật lý quang học, khi bạn nhìn chằm chằm vào một nguồn sáng quá lâu, hình ảnh của nó sẽ không biến mất ngay cả khi bạn nhắm mắt hay quay đi. Nó sẽ ở lại đó, mờ ảo, dai dẳng, in sâu vào thị giác.

Có lẽ tình yêu cũng vậy.

Tôi đã nhìn anh quá lâu.

Lâu đến mức đôi khi, ngay cả khi anh không còn đứng trước mặt, tôi vẫn có thể nhìn thấy anh.

Tôi yêu anh không phải vì một lời tỏ tình hoa mỹ, cũng chẳng phải vì một khoảnh khắc định mệnh giật gân nào cả. Tôi yêu anh qua từng chi tiết vụn vặt được gom góp theo năm tháng: cách anh âm thầm đổi sẵn tiền yên vì biết tôi lúng túng khi đi Nhật, cách anh kiên nhẫn liệt kê từng món đồ cần mang trong vali, cách anh đưa chai nước đã vặn nắp sẵn khi thấy tôi kiệt sức, hay cách anh buông ra những câu trò chơi chữ tẻ nhạt chỉ để tôi là người duy nhất bật cười thành tiếng.

Anh đối xử với tất cả mọi người bằng sự chu đáo dịu dàng ấy. Tôi biết rõ điều đó. Tôi biết mình không phải ngoại lệ duy nhất.

Nhưng con người vốn dĩ tham lam khi đứng trước một điều khiến mình muốn được nhìn lâu hơn. Tôi muốn nhiều hơn thế, lại sợ hãi việc phải ngỏ lời. Thế nên tôi chọn cách đứng ở phía sau, giấu kín tâm tư vào trong từng nhịp thở, để mặc cho hình bóng ấy mặc sức in hằn lên tâm trí.

Bây giờ, khi nhìn anh bước đi dưới ánh đèn rực rỡ của hiện tại, tôi hiểu rằng có những người sinh ra đã là để làm mặt trời. Họ chiếu sáng thế giới của người khác, nhưng bản thân lại chẳng bao giờ hay biết rằng có một kẻ ngốc nghếch đã đứng nhìn theo quỹ đạo của họ lâu đến thế nào.

James vẫn đang đi ở phía trước.

Và tôi vẫn đứng đây, mỉm cười nhìn theo bóng lưng ấy.

Dù anh có quay đầu, hay cứ thế đi khuất vào phía trước, tôi nghĩ mình vẫn sẽ nhìn theo. Bởi có những người, một khi đã nhìn quá lâu, thì dù có nhắm mắt lại, ta vẫn không thể nào quên được hình bóng của họ.

Như một vệt sáng vẫn còn ở lại sau khi anh đã đi khuất.

✩°。 ⋆⸜ 🎧✮

Ô gì thế, sau bao ngày ấp ủ, giờ đây mình cũng đã đủ can đảm để bắt đầu đăng tải đứa con tinh tình thần này.

Vì đây là lần đầu mình viết, nên có lẽ sai sót còn nhiều, cách chia đoạn, câu chữ có thể chưa ổn định mong mọi người hoan nhỉ hahaTT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co